221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
864878
Bạn đọc nghĩ gì về tự truyện của Lê Vân?
1
Article
null
Bạn đọc nghĩ gì về tự truyện của Lê Vân?
,

Tự truyện của Lê Vân vừa mới ra mắt đã nhận được rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. VietNamNet xin giới thiệu một vài ý kiến của bạn đọc.

Soạn: HA 956537 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tự truyện của Lê Vân

Phan An Khoa, phamvietkhoa_petro@yahoo.com.vn
Tôi không đọc hết tự truyện "Lê Vân - Yêu và Sống". Những gì tôi đọc chỉ là 2 trong mấy kỳ đăng trên báo Tuổi trẻ. Nếu thế mà bàn luận thì thật không phải. Tuy vậy, những dư luận ồn ào quanh cuốn tự truyện đó, tôi lại đọc khá nhiều. Lẽ ra tôi cũng không bày tỏ gì trên mặt giấy nếu như một cô bạn không có ý định tặng tôi một cuốn tự truyện Lê Vân.

Lê Vân là ai? Đẹp hơn Lê Vi và chìm hơn Lê Khanh, con gái một cặp nghệ sỹ nổi tiếng mà ngày trước tôi suýt nhầm bố cô với nhạc sĩ cùng tên. Những gì Lê Vân có trong điện ảnh đối với tôi không đậm bằng Trà Giang ngày trước và Ngọc Hiệp sau này. Lê Vân đối với tôi không ấn tượng mấy như vậy nên tôi không hứng thú lắm với cuốn tự truyện của cô cũng là điều dễ hiểu.

Lê Vân toan tính gì khi tung ra cuốn tự truyện? Tôi không biết. Vì tiền chắc không phải. Vì tình chắc càng không phải. Cảm nhận của tôi đến lúc này là Lê Vân mất hơn là được qua cuốn tự truyện. Số người đọc tự truyện của chị vì tò mò nhiều hơn vì hâm mộ. Số người thông cảm ít hơn rất nhiều với những người không nỡ nói ra. Khi đọc hai trong những kỳ bắt đầu trên báo Tuổi trẻ, tôi đã suy đoán rằng cuốn tự truyện này cuối cùng sẽ cho người đọc thấy rằng: À ra thế!

Mỗi người nhìn ở một góc độ. Góc nhìn của tôi tuy hạn hẹp nhưng tôi mắc cái bệnh uỷ mị không nên có là cứ tin con người ta ai cũng dự phần tốt đẹp. Bởi vậy mà nếu cho tôi một điều để nói với Lê Vân thì tôi hy vọng (và muốn khẳng định) rằng: Chị Lê Vân à, chị đã quá ngây thơ!

Trần Quang Huy, Hà Nội
Tôi không hiểu sao khi một người đã được coi là trưởng thành về tất cả mọi mặt lại có thể có thể đưa ra một cuốn tự truyện như thế. Tôi không có nhận xét gì về cách cảm nhận của Lê Vân về cuộc sống và tình yêu, vì đó là suy nghĩ riêng của mỗi người. Tuy nhiên, tôi chỉ không thể chấp nhận cách bày tỏ thái độ của Lê Vân với cha là NSND Trần Tiến.

Từ khi đọc tự truyện của Lê Vân, tôi không hiểu nổi thế nào Đạo hiếu, thế nào là những lời tâm sự và đặc biệt là không hiểu đâu là sự sám hối? Tôi thực sự đau lòng mỗi khi nghĩ về điều đó. Một người cha gần đất xa trời, một người cả cuộc đời đã cống hiến cho xã hội, cho niềm vui của mọi người. Nhưng đến khi cần được nghỉ ngơi thì lại không có được sự bình yên từ ngay những người thân yêu nhất. Lê Vân ơi, tại sao cô có thể tàn nhẫn như thế? Chữ hiếu ở đâu? Sự bao dung ở đâu?

Cô nói rằng những điều cô viết ra là những lời tâm sự đã cất giấu trong tận đáy lòng và cô muốn chia sẻ cùng mọi người? Không! Toàn bộ cuốn tự truyện chỉ có thể nói lên sự ích kỷ, hẹp hòi của cô, cô đã quá đề cao cái tôi của mình. Cô có bao giờ nghĩ rằng vì đâu mà có cô trên cõi đời này, vì đâu mà cô có được thành công của ngày hôm nay? Chẳng lẽ là do tự nhiên? Bài học đầu tiên của tất cả mọi người khi sinh ra đó là chữ Hiếu.

Biết bao nhiêu con người ở đất nước này có mơ cũng không được may mắn như cô, rất nhiều người sinh ra còn khó khăn và bất hạnh hơn cô ngàn vạn lần. Ở thời kỳ đất nước còn nghèo nàn, gian khổ, họ chỉ có ước mơ rất đơn giản đó là được ăn những bữa cơm không độn sắn khoai, được cắp sách tới trường, cha mẹ họ cũng mơ ước như vậy mà có thực hiện được đâu. Nhưng con cái có bao giờ trách móc hay đòi hỏi cha mẹ họ đâu? Họ còn tình nguyện không đi học để đi làm, gánh bớt khó khăn cho cha mẹ. Bất cứ người Việt Nam nào cũng đều ghi nhớ câu “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Còn cô!.

Nghệ sĩ như cô, đã hoá thân vào biết bao nhiêu nhân vật, từ người nghèo khổ đến giới thượng lưu, đáng lẽ cô phải nhận ra được thế nào là sự hy sinh và vất vả của những người sinh thành ra mình chứ? Dù họ sai hay họ đúng thì họ vẫn luôn mong những điều tốt đẹp đến cho con cái. “Nước mắt chảy xuôi”, cô đã không báo hiếu được cha mẹ thì thôi nhưng cũng đừng làm cho họ phải đau lòng khi về già. Nếu họ không đúng, thì là người con cô phải giải thích với cha mẹ chứ, nhưng cô chỉ biết giữ sự uất hận trong lòng. Để làm gì? Để đến bây giờ viết tự truyện ư? Hay là để thoả mãn sự ích kỷ của cô và để giết dần giết mòn những năm tháng tuổi già của cha mẹ.

Dù có tôn trọng sự thật nhưng cũng thể mang nguyên cảm nhận bằng những từ ngữ cay nghiệt để làm tổn thương cha, Lê Vân ạ. Có nhiều hình thức giãi bày mà người đọc vẫn có hiểu. Người viết bài này chỉ đáng tuổi con của cô thôi, nhưng vì không muốn giữ im lặng mãi về cảm nhận của mình với cuốn tự truyện này. Thế hệ trẻ chúng tôi chỉ mong muốn tâm hồn mình luôn luôn trong sáng, trái tim mình luôn chứa đựng sự bao dung để được sống và yêu mà thôi.

Phạm Duy, Long Biên, Hà Nội
Tôi chưa bao giờ đọc tự truyện của Lê Vân, song khi nghe bạn bè kể lại và đọc bài viết hôm nay, tôi thật xót xa cho một con người và con người đó chính là nghệ sĩ Lê Vân. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của Lê Vân khi viết tự truyện? Vì bản năng ích kỷ hay là động cơ nào khác? Tôi chỉ mong rằng Lê Vân hãy đọc lại bài văn cách đây không lâu của 2 học sinh phổ thông trung học được đăng trên mạng nói về ý nghĩa của của sống, sự thành công và đức hi sinh của bố mẹ đối với con cái trong mọi hoàn cảnh để suy ngẫm lại nhân cách và đạo đức của mình đối với những người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng mình và nhữnh người góp công dạy dỗ Lê Vân đến hôm nay? Nếu không tự nhìn nhận lại mình, nhìn lại quá khứ tồn tại và phát triển của bản thân mình, dân tộc mình thì nhân cách của Lê Vân sẽ đi về đâu?

myown@yahoo.com
Tôi không đọc "Lê Vân yêu và sống", nhưng tôi theo dõi tất cả những trang viết trên mạng liên quan đến "Lê Vân yêu và sống". Vì thế, tôi không dám đưa ra một nhận định cụ thể nào cho cuốn tự truyện này cả.

Tôi đã lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Bố tôi cũng bỏ mẹ con tôi từ bé để đến với một người đàn bà khác. Hơn ai hết, tôi cũng hiểu phần nào về nỗi khổ của mẹ, nỗi khổ của tôi, những khó khăn mà mẹ con tôi đã phải gánh chịu. Tôi cũng từng trách móc bố tôi, từng phải cay đắng nghĩ rằng mình là đứa con không có bố. Đấy là lúc tôi còn bé.

Giờ đây, tôi đã là một cô gái biết sống và yêu, tôi đã suy nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy đến với tôi, với gia đình tôi, và tôi nhận ra rằng: Bố đã sai nhưng dù sao đó vẫn là bố mình. Và tôi lại tìm đến với bố, tìm lại tình bố con đã mất. Tôi không phải là một người nổi tiếng để đi viết tự truyện, nhưng tôi có quyền được nói lên những gì tôi nghĩ khi tôi đọc tự truyện của một ai đó. Tôi hoàn toàn đống ý với tất cả những ý kiến cho rằng: "Lê Vân đã không coi trọng tình ruột thịt".

Phạm Thy Mai, thymai0211@yahoo.com
Trong gia đình nghệ sỹ này, tôi thích nhất là Lê Vân rồi đến Lê Vi. Nhưng từ ngày đọc tự truyện của Lê Vân, tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi, một câu chuyện linh tinh như thế mà có thể đăng lên báo. Nội dung của câu truyện đó có mục đích gì? Thời đó ai chẳng khổ mà phải làm những công việc như thế. Chúng tôi cũng rất khổ nhưng tôi coi đó cũng như là một giai đoạn rèn luyện, trưởng thành để có ngày hôm nay. Tôi thấy chị còn sung sướng hơn chúng tôi rất nhiều, chị được đi học múa, được làm nghệ thuật, được một người giàu có và danh giá hỏi cưới. Sao chị cho đó là khổ? Chị muốn sướng như thế nào?

Tự truyện của chị có phải để đánh bóng lại tên tuổi của mình khi chị cảm thấy khán giả đã quên lãng mình? Nội dung tự truyện toàn những lời hờn giận gia đình, căm phẫn chế độ, cốt truyện không mạch lạc, lộn xộn... Tôi nghe nói còn có tổ chức buổi gặp gỡ với Lê Vân nữa, tôi mong mọi chuyện đến đây chấm dứt, tôi quá ngán ngẩm. Tôi rất lấy làm tiếc cho Lê Vân. Chị đã đánh mất hình ảnh của chị trong trái tim của rất nhiều người hâm mộ.

Nguyen Van Tinh, teppi_04@yahoo.com
Nhìn lại quá khứ, có gia đình nào trên đất nước ta không trải qua những khó khăn đến cùng cực. Gia đình này đi về thì “lộn cổ sơ mi và tích kê đầu gối (quần)” cho khách. Tất cả chỉ để tăng thu nhập. Khi nghệ sĩ Lê Vân đã trưởng thành, cuộc sống xã hội ta vẫn không hiếm chuyện nuôi lợn, gà trong khu tập thể. Con trẻ đi học về, ở nông thôn thì chăn trâu cắt cỏ, ở thành phố thì không hiếm cháu quét lá về nhà đun. Quá khứ ấy quả là buồn nhưng không tủi và chưa thấy ai nguyền rủa cái quá khứ ấy bởi người ta hiểu nguyên do của nỗi buồn ấy.

 

Văn học có thể viết về quá khứ, thậm chí là quá khứ buồn để khẳng định giá trị của những gì đã có hôm nay, đâu phải chỉ để kể mà kể. Viết tự truyện là quyền của mỗi người và thực ra cũng có tác dụng giải tỏa được những uẩn khúc cá nhân. Tuy nhiên, một cuốn tự truyện được công bố trước đông đảo công chúng sẽ chẳng có giá trị gì khi chỉ nói chuyện của mình mà thiếu đi sự khái quát một giai đoạn lịch sử để nhắn gửi một điều gì đó với bạn đọc hiện tại.

 

Lê Vân viết tự truyện về mình nhưng chưa được nhiều người chú ý không phải vì qua nhân vật Lê Vân, chị nói được cái gì đó trong tác phẩm mà đơn giản chỉ vì chuyện thật có liên quan tới một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà như NSND Trần Tiến, Nghệ sỹ Lê Mai, NSND Lê Khanh, Lê Vy… Sự ngưỡng mộ hay tò mò của công chúng về những nhân vật nổi tiếng cũng là một yếu tố để bạn đọc quan tâm tới cuốn sách này.

 

Lê Vân có lợi thế này khi viết tự truyện và công bố nó hay lợi dụng sự nổi tiếng của gia đình để đánh bóng cho mình? Chị bảo đây là sự sám hối nhưng sám hối những gì? Chắc chắn NSND Trần Tiến không nhờ chị sám hối cái “tội” chưa bao giờ đưa một đồng lương về cho vợ. Tôi rùng mình khi từ xưa, đạo lý dân tộc ta coi đứa con chê cha mẹ nghèo là bất hiếu vậy mà nghệ sỹ có những thành tựu nhất định của một thời như chị không những chê cha mình nghèo lại còn khẳng định thêm chữ hèn.

 

Có gia đình nào trên đời, dù là gia đình hạnh phúc nhất không một lần nóng giận cãi nhau? Chuyện ghen tuông cũng không hiếm. Nhưng chị kể ra làm gì để bạn đọc không biết thực hư chuyện bố mình trong lúc nóng giận nói câu này, câu nọ (mà trích lại câu này tôi còn thấy ngượng) để quá khứ trở về thành nỗi đau hiện tại mà chẳng giúp gì được cho ai, kể cả bạn đọc.

 

Bấy lâu nay, văn học có hiện tượng ám chỉ ai đó có thật trên đời là chuyện đáng buồn bởi nó không đúng với thiên chức văn học. Nhân vật Trần Tiến – Lê Mai trong tự truyện của chị là có thật và chị đem chuyện riêng, chuyện đời tư của người khác (dù “người khác” ấy là bố mẹ mình) không biết đúng sai thế nào cũng là chuyện không thể chấp nhận.

 

May cho chị, nếu gia đình NSND Trần Tiến không vì máu mủ ruột rà thì cũng sòng phẳng, “thẳng thắn”, cũng yêu và sống giống như chị, có lẽ Lê Vân rắc rối to.

 

Chuyện quá khứ trong gia đình Lê Vân thế nào không biết ngoài những điều Lê Vân nói nhưng ai cũng biết lúc này NSND Trần Tiến đang đóng vai người cha rất đúng mực và tuyệt vời bằng sự im lặng và vị tha của mình chứ không phải “chưa bao giờ sắm nổi vai người chồng, người cha” như chị nói.

 

Xúc phạm đến gia đình chưa đủ, Lê Vân còn xúc phạm đến cả xã hội khi coi danh hiệu NSND chỉ là cái danh hão. Ở một nước kinh tế phát triển, danh hiệu cao quý thường đi kèm với vật chất nhưng ở Việt Nam chưa thể làm được cũng là chuyện đáng buồn. Thế nhưng không phải vì thế mà quên tình cảm công chúng, thái độ xã hội qua sự tôn vinh người có đóng góp cho nghệ thuật nước nhà bằng những danh hiệu cao quý. Chỉ nhìn thấy tiền, không kèm danh hiệu cao quý mà quên ý nghĩa của danh hiệu cao quý thì thiết nghĩ chỉ có trong cách nghĩ của những người ít học.

 

Cuốn tự truyện chỉ vẽ ra những nhân vật có thật trong một gia đình nổi tiếng không ai quan tâm đến ai và Lê Vân bảo đó là sự sám hối? Rất tiếc, cả cuốn tự truyện chưa thấy Lê Vân có lỗi khi mình hờ hững với mọi người trong gia đình ngoài truyện trách móc và… bêu riếu!

 

Lê Vân sống là như thế. Còn yêu? Lê Vân ca ngợi “anh” gấp đôi tuổi mình và nhâm nhi mối tình với người đã có vợ. Yêu người đã có vợ là chuyện riêng của mỗi người nhưng bày ra trước công chúng với thái độ lâm ly đâu phải là sám hối.

 

Đọc tự truyện của Lê Vân cứ thấy buồn, không phải từ câu chuyện mà buồn vì những giá trị đạo đức đang lung lay và đấy là nguy cơ của xã hội khi gia đình là tế bào của xã hội đang bị coi thường, tình cha con, anh chị em bị chà đạp nhân danh “nói thật” không hiểu vì mục đích gì.

 

Đáng buồn hơn  xuất bản cho ra sách, không hiểu vì giá trị văn học, tư tưởng gì ở đây ngoài truyện khai thác đời tư những người và gia đình nổi tiếng để “nổi tiếng” theo hoặc lợi dụng yếu tố tò mò của công chúng trước người nổi tiếng ?. Không lẽ chỉ từ khi có tự truyện của Lê Vân, bạn đọc mới hiểu thế nào là sự cô đơn, cần phải đối xử với người trong gia đình thế nào, phải biết khinh danh vọng ra sao cũng như tình yêu phải như thế nào mới gọi là sâu sắc?

tigon05@gmail.com
Tôi là người ngoại đạo về nghệ thuật, văn chương nhưng theo tôi, chúng ta không nên thọc quá sâu vào đời tư của tác giả và bình phẩm bản chất, tư duy, đức hạnh…!

Bản thân tự truyện Lê Vân đã là một cảm nhận, một bộc bạch rất riêng. Trong đó có những nỗi đau, những vết cắt mà có khi theo người ta suốt cả cuộc đời. Có người giữ nỗi đau âm ỉ trong lòng, có người viết ra thành chữ như để chia sẻ với người tri kỷ. Và khi viết ra, người ta cũng xuất phát từ cảm xúc có thật của cá nhân mà trang trải, trong đó dĩ nhiên những tình cảm hay suy nghĩ do cảm xúc chi phối nhiều hơn lý trí. Vì vậy giờ đây có người mang ra mổ xẻ Lê Vân về chuyện hiếu để, chuyện ơn nghĩa của người thày, của ngành nghệ thuật mà Lê Vân theo đuổi. Điều đó là vô cùng và suy cho cùng, Lê Vân cũng đã cống hiến hết mình cho môn nghệ thuật mà cô được dạy dỗ, truyền đạt những cảm thụ tinh tế để sau đó khi chuyển qua điện ảnh, cô đã vào những vai dành cho mình rất đạt. Cô cũng đã cố gắng sống bình thường như những công dân cùng thời, không quậy làng phá xóm, không truyền đạt sự nhận diện nghiệt ngã những con người hai mặt sống quanh mình với những người xung quanh… Những gì cảm nhận được Lê Vân đã giữ kín trong lòng, đã bị dằn vặt, xâu xé trái tim cả một thời từ niên thiếu cho tới lúc thành niên, thành người lớn. Cả một thời khó khăn của quê hương cô cũng đã sống hết lòng với gia đình, với nghệ thuật. Thế thì ta còn đòi hỏi ở cô điều gì cao cả hơn nữa?

 

Trong sâu thẳm mỗi con người đều có một cõi đi về, sự riêng tư đó là cấm kỵ với người khác. Nếu như ta được chia sẻ với ai đó những cảm xúc, những nghĩ suy của họ, dù là có những điều mà khi bóc tách, soi dưới lăng kính lý trí và lý luận thì cho rằng chưa đúng, tôi nghĩ nếu mình thấy có sự đồng cảm thì nên suy nghĩ, chia sẻ theo cảm nhận của mình, còn nếu không thì ta không quan tâm đến nó, coi đó như một vật chẳng liên quan gì đến ta.

 

Tôi nghĩ Lê Vân khi bộc bạch được những trăn trở, suy tư, cảm nhận một thời đã qua của mình đã là rất dũng cảm, rất thật khi dám nhìn vào những góc khuất của đời mình mà tạo thành những con chữ. Nếu tự truyện của Lê Vân được chỉnh sửa chỉn chu như lý trí của nhiều người mách bảo, nó sẽ chẳng còn là tự truyện mà là cuốn sách dạy làm người hay là cuốn ca ngợi chung chung cuộc sống xã hội, gia đình…

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,