221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
962754
"Xã hội hoá": Thêm tiếng nói tranh luận
1
Article
null
'Xã hội hoá': Thêm tiếng nói tranh luận
,

(VietNamNet) - Sau khi đăng tải hai bài viết của các Giáo sư Bùi Trọng Liễu (nguyên Giáo sư Đại học Paris, Pháp) và PGS. TS. Nguyễn Lộc (Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chương trình giáo dục) luận đàm về "xã hội hoá" giáo dục, VietNamNet nhận được bài viết của PGS - TSKH. Phan Xuân Sơn (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tiếp tục tham gia tranh luận về vấn đề này.

 

>> Những kỳ dị đằng sau cụm từ "xã hội hóa" giáo dục

>> Tranh luận về "xã hội hoá" giáo dục

 

Hiểu "xã hội hoá" như GS. Bùi Trọng Liễu, PGS - TS. Nguyễn Lộc không sai, nhưng theo tôi chưa đủ. "Xã hội hoá" về bản chất là làm cho một cá nhân, một tổ chức, một cộng đồng thích ứng với những điều kiện, chuẩn mực của môi trường xã hội của nó. Với nghĩa này, "xã hội hoá" cũng có thể hiểu là làm cho Nhà nước thích nghi với môi trường xã hội đang thay đổi.

Nhà nước ta mà cụ thể là ngành giáo dục của Nhà nước ta, trước đây được tổ chức theo mô hình quan liêu bao cấp. Mô hình “nhà nước hoá” nền giáo dục này đã tỏ ra không đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền giáo dục hiện đại. Chỉ cách đây hơn chục năm thôi, tình trạng trường không ra trường, lớp không ra lớp, thầy không ra thầy, trò không ra trò khá phổ biến. Cho đến ngay cả ngày hôm nay thì nền giáo dục của chúng ta cũng đang ở tình trạng rất lạc hậu.

 

Nguyên nhân của tình trạng trên là: Nhà nước, người duy nhất chịu trách nhiệm về giáo dục đã không đủ nguồn lực để đảm bảo cho nền giáo dục Việt Nam phát triển theo đúng yêu cầu của nó. Trong lúc đó, nhiều nguồn lực trong nhân dân lại không được huy động cho phát triển nền giáo dục đất nước. Chính sách “xã hội hoá giáo dục” ra đời nhằm góp phần giải quyết những khó khăn ấy, hơn nữa nó thay đổi một triết lý giáo dục: Giáo dục là nhiệm vụ của toàn xã hội chứ không phải chỉ độc quyền của Nhà nước, cho dù vai trò của Nhà nước ta là rất quan trọng.

 

Theo nghĩa ấy, "xã hội hoá" cũng được hiểu là "phi nhà nước hoá”. Nếu ta chia toàn xã hội (theo nghĩa rộng) thành hai chủ thể là nhà nước và xã hội (hoặc xã hội công dân), thì phi nhà nước hoá cũng đồng nghĩa với xã hội hoá. Trong quá trình này diễn ra hai công đoạn: Một là, nhà nước phải thích nghi với môi trường xã hội mới, bằng cách chuyển một số nhiệm vụ trước đây thuộc nhà nước cho xã hội. Mà xã hội lại gồm những cộng đồng, những nhóm và các cá nhân. Hai là, xã hội buộc phải tiếp nhận những nhiệm vụ mới, tham gia vào sự nghiệp giáo dục trong đó có cả tham gia quản lý giáo dục.

 

Để làm được việc đó, xã hội cần phải huy động mọi tầng lớp dân cư, mọi thành phần xã hội tham gia, bằng cách này hay cách khác.

 

Vì vậy, chúng ta thấy trong quá trình xã hội hoá giáo dục có sự tham gia của cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp. Theo tôi điều đó không có gì sai với khái niệm “xã hội hoá”.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đánh giá tích cực về “xã hội hoá giáo dục”. Tôi cũng cho rằng, nói chung “xã hội hoá giáo dục” như thời gian vừa qua là tốt, đã giúp xã hội và nhà nước tháo gỡ được rất nhiều khó khăn. Nên củng cố những thành công để rút kinh nghiệm và điều chỉnh chính sách cho tốt hơn.

 

Tuy nhiên, “xã hội hoá giáo dục” trong thời gian vừa qua, cũng không tránh khỏi những mặt trái của nó, như tuỳ tiện trong đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của các trường, thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý của một số cấp, ngành thuộc chính quyền nhà nước, có nhiều tài trợ theo động cơ trục lợi v.v.

 

Điều quan trọng của một chính sách là ở chỗ điều chỉnh hoàn thiện nó. Mong rằng qua cuộc trao đổi này, nhận thức của xã hội, của các cơ quan nhà nước, các nhà khoa học ngày càng tìm được tiếng nói đồng thuận, biến chính sách này thành một triết lý giáo dục - thứ rất thiếu cho Việt Nam ta hiện nay.

 

  • PGS - TSKH. Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,