221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
976706
Thư gửi KTS Nguyễn Thế Thảo -Q. Chủ tịch UBND Hà Nội
1
Article
null
Thư gửi KTS Nguyễn Thế Thảo -Q. Chủ tịch UBND Hà Nội
,

(VietNamNet) - Hôm qua, xem truyền hình buổi ra mắt của quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tôi được biết ông là kiến trúc sư và có nhiều ý tưởng xây dựng thủ đô văn minh hiện đại sánh tầm khu vực. Tôi trộm nghĩ, Hà Nội đã có một tổng công trình sư, một kiến trúc sư trưởng rồi đây. Nhân dịp này xin gửi tới ông một số ý tưởng của một người dân Hà Nội quan tâm đến quy hoạch của thành phố để ông tham khảo.

 

Nếu không nhìn xa, sẽ đến lúc không còn đường mà đi.
Các Phó chủ tịch UBND Hà Nội trước đây phụ trách quy hoạch thường là dân xây dựng, do đó họ hay mắc “bệnh nghề nghiệp” quan tâm đến quỹ đất xây nhà nhiều hơn quỹ đất làm đường. Vì thế, Hà Nội là thành phố có tỉ lệ đất dành cho giao thông thuộc loại ít nhất trong các thủ đô trên thế giới và hậu quả tắc đường, kẹt xe là khó tránh khỏi.

 

Hãy so sánh các đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt do người Pháp quy hoạch cách đây hơn 100 năm. Lúc đó làm gì có xe máy, xe đạp cũng rất ít còn ô tô chỉ loáng thoáng. Với đường Thái Hà - Chùa Bộc mới xây dựng khi xe máy đã ken cứng đường và ô tô chạy như rùa bò thì mới thấy tư duy của nhà hoạch định quy hoạch lạc hậu biết chừng nào nếu không muốn nói là vô trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

 

Ngay đường Hoàng Đạo Thúy ở Trung Hòa- Nhân Chính mới xây gần đây cũng đã thấy chật chội khi Hà Nội đang chuyển dần từ xe máy sang ô tô. Cả nước hiện nay có khoảng 700.000 ô tô, chưa bằng số ô tô của Bắc Kinh, Thượng Hải hay Đài Bắc, Xơ Un. Nếu không tính trước tính xa cả thế kỉ thì sẽ đến lúc trèo lên nhau mà đi thôi, thưa ông!

 

Người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có một thói quen rất kì lạ. Hễ xây đường cao tốc thì ngay lập tức lấn chiếm hành lang làm nhà buôn bán. Xây cầu vượt thì không chịu trèo cầu thang mà cứ băng qua đường ngang mà đi. Xây hầm chui cho người đi bộ thì biến thành nơi vệ sinh công cộng. Ai cũng muốn nhà mặt tiền và kinh tế vỉa hè, ai cũng muốn có một mảnh trời riêng. Giàu thì biệt thự, nghèo thì nhà hình ống. Vì thế, thành phố cứ nở bung mãi ra, lộn xộn, nhếch nhác, vô tổ chức đến mức không kiểm soát nổi. Dân ngoại ô mất đất, thất nghiệp đẻ ra tệ nạn xã hội.

 

Có thể thay đổi thái độ sống này được không?

 

Hoàn toàn có thể thưa ông, nếu Nhà nước và nhân dân cùng bàn bạc và đồng thuận.

 

Thường thì khi mở một con đường, điều khó nhất là giải phóng mặt bằng. Người dân thì muốn đền bù nhiều, tiền Nhà nước chỉ có hạn, thế là “một tấc không đi, một li không rời”, cưỡng chế thì khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Rồi khi làm xong đường thì mạnh ai nấy xây vì thế mới có tình trạng xây dựng bát nháo theo đủ các kiểu dáng kiến trúc kệch cỡm lai căng, mới có nhà “siêu mỏng”, “siêu méo”.

 

Tại sao khi giải tỏa 100m để làm đường, chúng ta không mạnh dạn giải tỏa luôn 200m để mỗi bên 50m xây các khối nhà cao 20, 30 tầng và các tiểu cảnh tạo không gian thông thoáng? Tầng hầm làm chỗ để xe, các tầng trên cho dân kinh doanh buôn bán như trong siêu thị và làm chỗ ở.

 

Nếu như trước khi giải tỏa, anh chỉ có diện tích ở 50m2 thì nay cho anh ở 150, 200m2, Nhà nước không mất tiền đến bù, dân không mất tiền xây chỗ ở mới. Tiền xây nhà do nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài đổ vào. Họ được sử dụng những tầng cao còn lại để cho thuê văn phòng và làm các dịch vụ khác. Nhà nước chỉ cần có chủ trương khi thấy có lợi là các nhà đầu tư sẽ vào và người dân sẽ đồng ý vì họ chẳng mất gì lại được nhà mới rộng rãi, hiện đại hơn, muốn buôn bán có chỗ để cho họ buôn bán, nhà trong ngõ hẻm nay ra phố lớn lại có chỗ gửi xe ô tô, hỏi có ai lại không đồng ý?

 

Tôi xin đơn cử một ý tưởng cụ thể.

 

Ông có nói ưu tiên đầu tiên của ông là đi thực tế cơ sở để nắm bắt tình hình. Xin ông hãy đi bộ chỉ 300m thôi từ trụ sở UBND thành phố đến khu nhà Hàm Cá Mập, đi hết phố Hồ Hoàn Kiếm để xem dân tình hai phố Đinh Tiên Hoàng và Cầu Gỗ sinh sống ra sao.

 

Khu phố cổ cũng cần quy hoạch lại.
Hai mặt phố này đầy các hàng quán từ bán va li, thuốc tây, vàng bạc đến hàng ăn đủ kiểu. Có cửa hàng chỉ chiếm diện tích 3m2 mà bày bán đủ thứ, nhưng đây là đất vàng, quý hơn vàng.

 

Đi sâu vào bên trong, lên các tầng gác, ông sẽ thấy người dân sống như trong các ổ chuột, thậm chí vẫn còn phải sử dụng hố xí hai ngăn, sử dụng những cầu thang chật hẹp, những cầu thang gỗ có cả trăm năm tuổi. Bình quân mỗi người dân chỉ có 2 m2 cho ăn ở và sinh hoạt. Tại sao không cho phá toàn bộ khu nhà này đi, kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào xây lại khu vực quý giá này. Xây nhà làm chỗ đỗ xe, nhà vệ sinh, siêu thị,... tầng dưới cùng nối thông với ga tàu điện ngầm trung tâm thành phố. Trên mặt đất cho xây 6 tầng. Tầng 1 dành cho dân ở đây buôn bán. Trước đây, anh chỉ có 3m2 buôn bán, nay tôi cho anh cả chục m2. Tầng 2, 3, 4 cho dân ở trong các căn hộ hiện đại. Trước đây, anh chỉ có 30m2 cho cả nhà thì nay anh được ở căn hộ 150-200m2 lại vẫn bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Nhà đầu tư chỉ cần được sử dụng dăm ba tầng lầu là họ sẵn sàng bỏ tiền ra ngay.

 

Tôi tin rằng nếu thành phố có chủ trương, bàn kĩ với người dân và với nhà đầu tư, một khu nhà cao cấp sẽ thay đổi hẳn bộ mặt của thành phố. Điều khó nhất là phải có nhà cho dân di dời trong thời gian thi công, thi công sau lại cho họ hồi cư. Điều khó thứ hai là phải chọn được kiểu dáng thiết kế đẹp, hiện đại, phù hợp cảnh quan môi trường, chứ vẫn theo mô típ Hàm Cá Mập thì không có gì để nói nữa.

 

Thành phố có xu hướng mở rộng về phía Tây, vì thế, các con đường vành đai 1, 2, 3 đều theo hướng Đông Tây và đều nhỏ hẹp không đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của phương tiện giao thông.

 

Theo hướng Bắc Nam nối Hà Nội với Hà Đông hiện có nhiều con đường: Đê Thanh Trì, Lò Đúc-Kim Ngưu, Phố Huế – Bạch Mai, Bà Triệu, Lê Duẩn – Giải Phóng, Tôn Đức Thắng - Tây Sơn , Giảng Võ – Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh –Trần Duy Hưng. Tất cả các con đường này hầu hết là đường một chiều và đã quá tải. Nên chăng làm một con đường 10 làn xe nối Quốc Tử Giám với thành phố Hà Đông? Đã đến lúc Hà Đông phải sáp nhập vào Hà Nội, chấm dứt tình trạng thành phố trong thành phố lâu nay.

 

Trên đại lộ này có đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ, xe buýt, xe máy và mỗi bên 3, 4 làn xe ô tô. Hai bên đường sẽ cho xây dựng các chung cư cao cấp 20, 30, 40 tầng. Tất cả các nhà bị giải tỏa đều được bố trí vào ở các chung cư này. Ai muốn buôn bán đều có chỗ cho buôn bán, ai có ô tô đều có hầm để xe. Tiền xây dựng do nhà đầu tư bỏ ra và họ được quyền sử dụng những tầng nhà sau khi đã bố trí đủ chỗ ở cho dân.

 

Nếu ông Chủ tịch đi sâu vào các khu dân cư trên tuyến đường nối Văn Miếu với Hà Đông, ông sẽ thấy nhà cửa lôi thôi, nhếch nhác lắm. Ao tù, cống rãnh hôi thối, mưa xuống là úng ngập. Vì thế, tôi tin rằng khi thành phố có chủ trương, người dân sẽ đồng tình và nhà đầu tư thấy có lợi họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

 

Chắc ông đã sang nước Pháp, đã thấy hai dãy nhà nằm hai bên đại lộ Champ Elise. Con đường có Khải hoàn môn và những ngôi nhà nổi tiếng này đã xây dựng gần 200 năm nay mà vẫn làm ngất ngây du khách. Hà Nội thừa sức làm một con đường như thế khi chúng ta thừa hưởng cả một kho tàng kĩ thuật và văn hóa của nhân loại.  

  • An Thanh Lương

 

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,