,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1253427
Noel không anh...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Noel không anh...

Cập nhật lúc 09:09, Thứ Tư, 23/12/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Noel đang rón rén bước đến gõ cửa từng nhà. Nhẹ lắm. Người ta đâu có thể nhìn thấy nó mà chỉ có thể cảm nhận được không khí từ những hơi thở của nó mang đến mà thôi. Cũng như tôi giờ đây không thể trở về ngụp lặn trong hạnh phúc của Noel năm ngoái - Noel Sài Gòn rực rỡ đèn hoa. Anh và hạnh phúc.

Xa nhà, xa bố mẹ vào Sài Gòn học, tôi hoàn toàn đối lập với thế giới nhộn nhịp, náo nhiệt nơi này. Lắm khi tôi thấy mình rã rượi ngay cả trong giấc mơ mệt mỏi nơi phố thị. Lúc ấy tôi đã gặp anh. Anh cứ dần đi vào thế giới của tôi thật nhẹ nhàng, lúc nào mà tôi không hề hay biết. Cuộc sống có anh luôn đong đầy hạnh phúc. 

Tôi còn nhớ buổi tối đi chơi ở con đường mà anh và mình đã đặt cho nó một cái tên thật baby - đường Thương Nhớ. Ánh đèn từ những căn gác rơi xuống phả vào những nhành cây hắt xuống đường từng hột sáng nhỏ lung linh như hàng ngàn ngọn nến. Trời đêm Sài Gòn giờ này cũng thật lạ. Nó cũng se lạnh như Hà Nội bây giờ. Anh nắm tay tôi. Dắt tôi đi. Im lặng... Một chốc anh hỏi nhỏ:

- Có lạnh lắm không em?

 
 Rồi anh đưa hai bàn tay áp vào má, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán tôi thật êm:

 
- Làm người yêu anh nhé!

Đó là giây phút hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất đối với tôi. Những cảm xúc thật ngọt ngào, lần đầu trong đời tôi cảm nhận được. Đôi môi nóng hổi, căng mọng, tràn trề những hi vọng xanh. Tôi e thẹn, chỉ hơi gật gật đầu. Tôi và anh sánh bước bên nhau. Cả hai cùng im lặng để nghe trái tim hòa làm một đập rộn ràng và vì đôi mắt đã nói hộ cõi lòng.

Trời về khuya lạnh hơn, anh vẫn cùng tôi tản bộ trên con đường. Anh nhẹ nhàng khoác lên người tôi chiếc áo của mình:

-          “ Em lạnh rồi đấy!”. 

-          Nếu thế thì… anh lạnh mất.

-          Anh không sao cả. Em khoác vào cho ấm kẻo cảm đấy.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh nhìn tôi trìu mến. chúng tôi tay trong tay, ấm áp, khiến cho bao cặp mắt qua đường nhìn ngưỡng mộ.

 Tôi nhớ hôm đó là Noel - Mùa Noel Sài Gòn - Mùa Noel bên anh - hạnh phúc.

Ảnh minh hoạ: Lexi_J

 

Kể từ hôm đó, anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, luôn hỏi han ân cần. Còn tôi thì luôn mong anh. Chỉ mong nhanh đến cuối tuần để được cùng anh sánh bước trên con đường Thương Nhớ, hoặc vi vu trên những miền đất mới mà chính chúng tôi khám phá ra cho riêng mình. Có lúc tôi thầm nghĩ “ gặp được anh là duyên phận”, rằng anh chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời đã ban cho tôi, nghĩ rằng tôi đã thuộc về anh mãi, chũng tôi sẽ mãi bên nhau dù có thế nào.

Nhưng đến ngày kia, khi sắp cuối kì 2 đại học, cũng là thời gian gấp rút cho một mùa thi đại học mới, bố mẹ đã gọi cho tôi và vui vẻ nói:

- Con học thế nào rồi? Nhớ ôn để thi lại nhé. Thi ra Hà Nội học cho gần nhà. Bố mẹ chọn trường, chọn nghề cho con rồi đấy. Báo hình hẳn hoi.

Nghe lời căn dặn của bố, tim tôi thoáng nhói đau. Kể từ khi gặp anh, tôi đã không nghĩ chuyện thi lại nữa, học Du lịch là được rồi, cũng không muốn xa Sài Gòn vì nơi này có anh, nơi mảnh đất mà tôi cho rằng “ bám người phải biết”. Tôi “ vâng dạ” với bố một cách miễn cưỡng. Tôi không hề muốn như thế.

Những ngày sau đó trôi đi thật nặng nề. Tôi suy nghĩ về dự định của bố mẹ, lại nghĩ đến anh. Tôi rơi bế tắc, một bên là bố mẹ, gia đình, một bên là anh, là tình yêu mà bấy lâu nay tôi vun đắp. Tôi không tìm được lối ra. Gặp anh, tôi hờn giận:

 - Sao mấy hôm nay anh không gọi cho em. Anh không còn thương em sao? ( Trong khi anh vừa gọi cho tôi khi tối). 

- Anh xin lỗi em - Anh vẫn từ tốn.

- Em sắp về Bắc. Bố mẹ đã chọn trường cho em rồi… Tôi đau khổ.

- Em có về không? Ở lại với anh em nhé. 

- Em… ( tôi phân vân)

- Em hãy ở lại cùng anh. Anh cần em. Anh… - Anh đã khóc

Sau đó tôi đã gọi xin bố mẹ không thi lại mà tiếp tục học trường cũ. Nhưng bố mẹ đã phản đối.

-  Ở đó xa xôi quá con ạ! Với lại con là thân con gái, bố mẹ lo cho con nên mới góp ý thế. Con biết bố mẹ kì vọng vào con như thế nào rồi chứ. Chị đã không thi đại học, phải đi làm phụ giúp cho con ăn học, rồi cả họ nhà ta chưa ai học đại học cả, lại còn “ ngành ngon” nữa con phải làm rạng danh cho gia đình ta chứ. Phải học ngoài Hà Nội…

Tôi không biết nói thế nào nữa. Bố mẹ đã quyết tâm, tôi không thể lay chuyển suy nghĩ của bố mẹ được. Và vì lí do gia đình kì vọng vào tôi rất nhiều, tôi không thể phụ tấm lòng của nhà được. Tôi đã lựa chọn gia đình. Tôi sẽ rời xa anh. Trong tôi bỗng chao đảo. Tôi muốn dựa vào anh như mọi khi nhưng thâm tôi không cho phép bởi nếu thế tôi sẽ làm anh đau hơn. Tôi rời xa anh từ từ trong im lặng.

Cuối tháng năm, tôi ra Bắc, để anh một mình nơi đó.

Tôi đã đạt được ước muốn của gia đình, đã vào học ngành mà bố mẹ đã lựa chọn cho mình nhưng tôi thấy không vui, thấy lòng trống vắng, cô quạnh. 

Xa anh, tôi bắt đầu phải biết suy nghĩ: Anh không còn gần bên tôi, không anh ngồi lắng nghe những câu chuyện (mà ngay cả anh cũng phải thốt lên là thật chuối) của tôi nữa, lại càng không được anh cưng nựng: " Cô bé ngốc thật".

Xa anh, tôi mới biết mình đã đánh mất đi một điều quý giá nhất của cuộc đời- được gần anh, được anh yêu. Lòng tôi khắc khoải. Tôi không thể quên anh. Càng nhớ anh da diết khi đông về!

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda

Hà Nội đang trở gió đón một mùa lạnh mới. Cái mùa cũng thật lạ, cứ thâu hết vào mình hơi thở của cả 12 tháng xa lắc; Cái tháng cũng muốn nhớ nhung lắm nhưng mà cứ phải vờ  lạnh lùng; cái tháng ngại ngùng quá chỉ dám chờ dịp gửi bớt tâm tư- Noel, để rồi tự cảm thấy hạnh phúc, vắt mình qua năm khác.

Tôi đã xa anh. Ảo ảnh? Sự thật!

Không khí Noel vẫn rộn ràng, luồn lách, xâm nhập vào từng con phố, hẻm đường, từng căn nhà, mỗi ô cửa nhỏ của Hà Nội, cả KTX nơi tôi đang ở nữa. Mọi người đang rộn rịp với những dự định, những ước mơ về một mùa Noel mới. Còn tôi giờ đang một mình cô đơn lê từng bước nặng nề rẽ vào Hồ Tây, mong tìm được cái không gian như không gian năm trước, muốn tìm thấy anh ở giữa dòng người đông đúc...

Tôi cố bước tới. Vẫn cứ hi vọng sẽ tìm thấy anh, vẫn hi vọng được gặp anh ở Hà Nội… Hình như anh đang ở kia tôi thoáng reo lên khi ánh mắt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc . Anh đã ra đây tìm tôi! Tôi lao nhanh tới phía người đang đứng trước cửa hàng bán đồ Noel. Tôi kéo tay anh và nấc gọi:

-         -  Anh Tùng?

- Người con trai quay lại nhìn, thoáng e ngại:

-          - Xin lỗi, cô gọi tôi?

-         -  Ơ… Không tôi nhầm! - Mắt tôi nhòe đi.

Người đó không phải là anh, người đó chỉ hao hao giống anh mà thôi. Tôi đau khổ nhận ra rằng đây là con đường Hà Nội chứ không phải là con đường Thương Nhớ của tôi và anh năm nào.

Mùa Noel Hà Nội năm nay, tôi một mình trống trải. Tôi cô đơn, bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Bên cạnh tôi giờ đã không còn anh, không còn Noel Sài Gòn nữa.

 

 

  • Gửi từ email Phương Phạm

Chùm bài dành tặng mùa giáng sinh ấm của Blog Việt:

Đêm Noel và chiếc áo choàng đỏ

Bức tranh chưa đặt tên

Lời nguyện cầu đêm đông...

Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas

Giáng sinh này tôi sẽ về bên em!

Anh! Em đã về đây!

Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! 

 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việ

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,