221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
975912
Kỳ 1: Chuyện cắt mạch máu để giữ tang Bác Hồ
1
Article
null
Kỳ 1: Chuyện cắt mạch máu để giữ tang Bác Hồ
,

(VietNamNet) - Năm 1969, giữa hàng nghìn tù nhân tại nhà lao Thủ Đức có hai nữ sinh trường Marie Curie. Chuyện hai nữ tù tự lấy dao cắt mạch máu cổ tay để giữ tang, phản đối nạn khủng bố phong trào để tang Hồ Chủ tịch ngay giữa nhà lao Thủ Đức vẫn sục sôi trong lời truyền miệng của nhiều cựu tù năm xưa. 

"Để tang có thể bị giật, nhưng quan trọng là dám không!" 

>>Nhạc sĩ Văn Ký: "Bay lên Việt Nam" là "Bài ca hi vọng" thứ hai
>>Nghe Thơ, nhạc, dân ca Mùa thu qua VietNamNet
>>Bạn đọc VietNamNet- Mừng đất nước ngày càng phát triển
>>Bạn đọc gửi lời Chúc mừng Tết Độc lập
>>Giá trị chung của 2 dân tộc

>>Gậy tầm vông tri thức thời Hội nhập
>>Gặp lại người hiến tặng 200 cây vàng cho cách mạng 

 

Bà Thiều Thị Tạo trước ảnh Bác. (ảnh: P.C)

Hai chị em Thiều Thị Tạo và Thiều Thị Tân là con một gia đình thương nhân khá giả tại chợ An Đông (quận 5). Năm 1968, Tạo mới 18, còn Tân mới 15 tuổi đã là đội trưởng và đội phó Đội vũ trang tuyên truyền F100 - Ban binh vận Sài Gòn - Gia Định.  

Làn sóng tổng tấn công và nổi dậy toàn miền Nam dâng cao. Vào tháng 11 năm 1968, Tạo móc nối với một nữ cảnh sát Sài Gòn bất mãn với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đem vũ khí vào Tổng nha cảnh sát, chuẩn bị đánh. Chẳng dè, khi ấy chính quyền Sài Gòn "treo giải": Ai có công tố cáo cộng sản sẽ được cai quản chính ngôi nhà của "tên cộng sản" đó. Viên nữ cảnh sát này mờ mắt trước ngôi nhà mặt phố khang trang của gia đình họ Thiều, đã trở mặt, tố cáo Tạo và Tân, khiến chính quyền cũ bắt giam hai cô. 

Một hôm, hai người nhận được hai tờ báo điện tín, tin sáng có đăng bài, ảnh về lễ tang Bác Hồ do một người tù được tuyển ra ngoài làm thợ mộc ném cho. 

"Bác đã ra đi! Không thể được! Đây lại là đòn tâm lý của địch như những lần trước mà thôi" - Đến tận hôm nay, lời Thiều Thị Tạo vẫn như thốt lên trong cơn khóc năm xưa. "Tiểu thư trường đầm" nay là người mẹ có gương mặt phúc hậu, dáng đi tất tả. 

... "Nhưng rồi chúng tôi tỉnh ra và hiểu rằng đây là sự thật. Nước mắt như mưa, chúng tôi quyết định để tang Bác. Một quyết định không đơn giản chút nào với những người đã sa cơ, đang phải sống ở nhà lao của chính quyền Sài Gòn. Để tang có thể bị giật, bị cắt. Nhưng điều quan trọng là có dám để tang không, có dám giữ trọn khí tiết không. Chiến thắng vinh quang hay thất bại nhục nhã là ở đó"... 

Những vách tường ngăn cách bị khoét thủng để truyền đi tin Bác mất. Mang cơm đến, mở cửa, cai tù sửng sốt khi thấy trong tất cả các biệt giam nóng bức đến nỗi người tù lẽ ra chỉ mặc quần cụt, áo cánh, nhưng hôm ấy đều mặc áo bà ba đen chỉnh tề. Trên ngực người nào cũng gắn một mảnh tang trắng. 

Lập tức, nhà tù huy động lực lượng xông vào hoạnh họe: "Các bà để tang ai?". Có người đáp: "Cho người thân chúng tôi". Có người ngang ngạnh: "Chúng tôi để tang Bác Hồ!". Dù được trả lời thế nào, đám cai tù vẫn tuyên bố: "Lệnh của quản đốc: Tất cả tù nhân không được để tang bất cứ ai, phải lột tang xuống ngay. Các bà phải trả lời trước ban an ninh ai báo tin ông Hồ mất!". Nhưng không ai làm theo lệnh đó.

Nữ tù "mãnh hổ" 

Chiếc áo gắn băng tang Bác Hồ của bà Thiều Thị Tạo tại bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh phía Nam). (ảnh: P.C)
Cửa phòng biệt giam có tiếng lạch cạch mở khóa: "Tân, Tạo lột tang ra đi!". Trước đó, Tạo đã dùng chiếc cặp tóc nhỏ, xỉa vào lỗ khóa, tháo được một bên còng tay, còn cổ tay kia thì để cái còng lủng lẳng. Viên nữ giám thị tên là Liên có tiếng hung hãn vừa thò đầu vào đã lãnh trọn một cú đập còng nảy lửa, bật trở ra. Tân tạt vào mặt đám trật tự đang tiếp tục xấn vào cả một thau nước ngâm hột ớt. Gạch, đá vung ra bôm bốp. (Khi má đến thăm nuôi, hai người thường dặn má mang thật nhiều ớt. Mỗi lần được ra ngoài đổ cầu, cả hai lại lượm nhiều gạch đá, giấu trong thùng cầu, mang về. Tất cả cho một ngày chống đàn áp).  

Do lối vào hẹp, nên đám trật tự không thể ùa vào cùng lúc mà phải lần lượt. Chỉ trong ít phút, hàng trăm trật tự bị đẩy lùi.  

Cuộc giằng co kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Xung quanh, tiếng hô "Đả đảo đàn áp!" vang rền. Bất ngờ, cả hai tối tăm mặt mày, ngộp thở vì bột trắng sặc sụa túa đầy phòng. Thì ra, có mấy tên trèo lên nóc biệt giam, gỡ ngói, trút vôi bột xuống. Đám bên dưới lợi dụng ngay tình thế, lôi hai người ra khỏi "công sự".

Hàng chục tên giằng xé một người. Ra đến sân, thoáng khí, Tạo và Tân vừa tỉnh người thì một bàn tay hộ pháp chụp vào ngực áo Tạo. Tạo cúi xuống cắn. Bàn tay giật ra cùng tiếng la oai oái. Bên cạnh, Tân đang tả xung hữu đột. Đại úy Dương Ngọc Minh, quản đốc khét tiếng tàn ác của nhà tù Thủ Đức, vẹt đám đông, la hét: "Lột tang tụi chúng nó ra! Hừ, dám thờ cộng sản công khai chớ!".  

Thuận tay, Tạo đấm một cú vào tam tinh Dương Ngọc Minh, đồng thời lột luôn cặp kiếng của gã. Có bốn chị trong hai biệt giam đã tung được cửa ra tiếp cứu hai người. Nhưng "mãnh hổ nan địch quần hổ".  

Không hiểu sức mạnh vô hình nào đã đẩy sáu người lên bậc tam cấp của một phòng giam. Dương Ngọc Minh giơ gậy... Tạo hét lên, tiếng hét rạn nứt: "Dương Ngọc Minh! Mày chỉ có thể đụng đến tang Bác trên xác chết của tụi tao thôi!...". 

Vết sẹo nơi cổ tay bà Thiều Thị Tạo. (ảnh: P.C)
"Máu. Ý trời ơi! Con Tạo, con Tân nó cắt tay tự sát!" - Một trật tự la thất thanh. Dòng máu tứa ra cổ tay Tạo và Tân đỏ chói. Dương Ngọc Minh tá hỏa: "Chặn nó lại! Tước hết đồ bén nhọn trong người nó. Tụi này chết là sanh chuyện rắc rối bỏ mẹ!". 

Hai người bị đem giấu ngoài nhà thờ, một nơi hẻo lánh cách biệt các phòng giam. Cả hai sức đã kiệt nhưng gắng gượng nhờ các chị khác dìu đứng dậy, lấy máu viết khẩu hiệu lên vách nhà thờ: "Tân, Tạo hy sinh ngày... để bảo vệ tang Bác!...". Chữ hằn vào tường vôi, đỏ đến thảng thốt. Viết xong thì cả hai ngất xỉu. Các chị khác la toáng lên. Quản đốc cho bác sỹ đến băng bó. 

Sáu người quyết tuyệt thực, đưa ra yêu sách: Chấm dứt lột tang trong toàn nhà lao. Đến ngày thứ hai thì quản đốc ra lệnh cúp nước để buộc đầu hàng. Phải nói nhịn đói dễ chịu hơn nhịn khát, nhất là với những người vừa bị mất nhiều máu. 

Hằng ngày, cai tù đem cơm và thức ăn thơm phức để ngoài cửa phòng giam. Chúng còn đứng ngoài cửa, khui bia, nước ngọt đổ vào ly nước đá, vừa nhấm nháp vừa dụ dỗ. Mùi nước ngọt, tiếng nước tí tách dội thành li chích vào giác quan khô bỏng của mỗi người. Mái tôn hất nóng xuống hầm hập. 

Ngày thứ năm. Trật tự đem băng ca vào, khiêng Tạo đi nhà thương. Các chị còn lại tiếp tục tuyệt thực đến ngày thứ bảy. Chúng đành đem xe đưa họ về với tập thể lớn ở Chí Hòa. Trên ngực người nào cũng lấp lánh băng tang.

  • Phạm Cường

(Kỳ 2: Cả nhà họ Thiều theo cách mạng. Có thời gian cả 5 anh chị em và má bị bắt, nhà bị chiếm giữ. Riêng má Chín Bình bị bắt tới 7 lần. Và cuộc sống, ngay cả trong thời bình, luôn đòi họ giữ sự kiên định như những ngày bảo vệ tang Bác).

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,