221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1179054
Chưa có điều trần vì cơ quan QH "lực bất tòng tâm"?
1
Article
null
Chưa có điều trần vì cơ quan QH 'lực bất tòng tâm'?
,

 - Điều trần trước các ủy ban của Quốc hội là hoạt động bình thường ở nhiều nước. Mỗi phiên điều trần là một kỳ sát hạch tài năng và trách nhiệm của người đứng đầu. Ở Việt Nam, chưa có điều trần phải chăng do "lượng" và "lực" của Quốc hội?


Công cụ gạn lọc chính sách

Bộ trưởng LĐ - TB & XH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời chất vấn tại UB Thường vụ QH ngày 20/3 vừa qua về vấn đề việc làm. Theo kế hoạch trước đó đã bị hoãn lại, bà Ngân giải trình trước UB Các vấn đề xã hội về vấn đề này vào ngày 5/3. Ảnh: XĐ

Như cơm bữa, điều trần là hoạt động bình thường ở nghị viện nhiều nước. Nhờ điều trần, nhiều vấn đề quốc kế dân sinh được làm sáng rõ, khiến các nghị sĩ an tâm bày tỏ thái độ “thuận” hay “chống” vào lá phiếu mà họ đại diện cho ngàn vạn cử tri. Qua điều trần, những tảng băng chìm trong đời sống chính khách và hậu trường chính trị có thể được vén màn.

Vì vậy, điều trần là công cụ quan trọng để nghị viện gạn lọc chính sách, chủ trương. Đồng thời, mỗi phiên điều trần là một kỳ sát hạch tài năng và trách nhiệm của người đứng đầu.

Ở Mỹ, một ứng cử viên chức bộ trưởng hoặc một vị trí do Tổng thống bổ nhiệm cũng có thể được Thượng viện “mời” ra điều trần để “kiểm tra” năng lực và tư cách.

Ngày 5/2 vừa qua, Leon Panetta, người được Tổng thống Obama đề cử làm Giám đốc CIA đã được Ủy ban Tình báo gọi ra để điều trần xung quanh kế hoạch cải tổ ngành tình báo và các trại giam bí mật của CIA, buộc ông này phải vượt qua “vòng loại” trước khi Thượng viện chính thức phê chuẩn. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Hillary Clinton khi ngày 13/2 bà phải “vượt vũ môn” tại Ủy ban đối ngoại của Thượng viện.

Điều mà các chính khách sợ bị lâm nạn nhất tại các phiên điều trần chính là các vấn đề liên quan đến đời tư, các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Bộ trưởng Nội vụ Anh Jacqui Smith ngày 10/2 đã phải đứng trước Ủy ban điều tra của QH để giải trình về số tiền 100.000 bảng bà gửi cho chị gái tu bổ ngôi nhà ở London và số tiền lớn khác bà sử dụng để mua nhà riêng ở Midlnads. Lịch sử chính trường Nhật và Hàn Quốc đã từng chứng kiến không ít bộ trưởng ra đi sau các phiên điều trần luận tội thành công của QH.

Tuy nhiên, chủ đề được quan tâm nhiều nhất tại các phiên điều trần vẫn là các chính sách, sắc luật còn gây tranh cãi. Những ai quan tâm đến quá trình bình thường hóa quan hệ thương mại Việt - Mỹ hẳn sẽ không thể quên các phiên điều trần căng thẳng ở Ủy ban Tài chính Thượng viện vào giữa năm 2006 nhằm trao PNTR cho Việt Nam. Những người ủng hộ quy chế này gồm Phó chủ tịch Ủy ban Tài chính Max Baucus, Phó đại diện thương mại Mỹ Karan Bhatia… từng phải đương đầu với vô khối các câu hỏi bóc mẽ và thiếu thiện chí. 

Ở nghị trường, điều trần cũng là công cụ của các đảng đối lập nhằm mổ xẻ những điểm bất hợp lý của chính sách và hạ thấp uy tín của chính phủ cầm quyền. Cho dù thắng lợi không phải bao giờ cũng thuộc về phe đúng trong một cuộc chiến về lý lẽ, nhưng kết quả thì luôn chính xác ở cuộc bầu cử kế tiếp khi nó được đo bằng sự tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, trong mối tương tác sòng phẳng và minh bạch ở nghị trường giữa các nhóm lợi ích, điều trần được coi là giải pháp để bảo vệ quyền lợi của số đông. 

"Lượng" và "lực" của Quốc hội

Hiến pháp nước ta trao cho QH quyền giám sát toàn bộ các hoạt động của Nhà nước. QH cũng được trao quyền bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm bất cứ một thành viên nào thuộc Chính phủ. Như vậy, không có lý lẽ gì để nói rằng sử dụng động từ “điều trần” là nhạy cảm.

Từ điển Tiếng Việt 2006 định nghĩa chất vấn là “hỏi và yêu cầu phải giải thích rõ ràng”. Trong khi đó điều trần được định nghĩa là “trình bày chính thức trước cơ quan đại diện nhà nước để giải thích, biện bạch v.v... về vấn đề nào đó mà mình chịu trách nhiệm”. Nhìn ở khái niệm, dễ dàng thấy rằng điều trần là giải pháp tốt hơn để đi đến kiệt cùng một vấn đề cũng như truy cứu trách nhiệm cá nhân. 
Tuy nhiên, quan trọng không kém việc hiến định các chức năng của QH chính là tổ chức thực hiện và điều kiện để tổ chức thực hiện các chức năng đó. Nếu không có đủ “lực” và “lượng” thì các cơ quan của QH dễ rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm.

Ở Mỹ, trong khi nội các của Tổng thống chỉ có 14 thành viên, thì hai viện QH có tổng cộng 30 ủy ban với khoảng 150 tiểu ban trực thuộc. Luật pháp nước này cho phép mỗi ủy ban được tuyển chọn 30 nhân viên chuyên nghiệp phục vụ. Mỗi nghị sĩ được sở hữu một văn phòng riêng cùng với đội ngũ cố vấn và nhân viên giúp việc lành nghề.

Một dự luật hoàn toàn có thể bị gác lại nếu nó không được ủy ban đồng ý đệ trình, thậm chí các ủy ban “không thèm” xem xét đến nội dung các dự luật một khi nó chưa “qua cửa” được phiên điều trần của tiểu ban chuyên môn.

Ở Việt Nam, trong khi Chính phủ được cơ cấu bởi 26 bộ và cơ quan ngang bộ thì QH chỉ có 10 ủy ban. Giúp việc cho các ủy ban là các vụ chuyên môn thuộc Văn phòng QH. Các ủy ban không được chia nhỏ thành các tiểu ban và các đại biểu QH không có văn phòng riêng. Với 2/3 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, các ủy ban với số lượng thành viên thường trực ít ỏi khó có đủ thời gian để mổ xẻ mọi vấn đề, ngay cả khi nó được quan tâm. Công việc giám sát của đại biểu QH mới chỉ dừng lại ở mức độ “cưỡi ngựa xem hoa” là vì thế.

Mặc dù Hiến pháp trao quyền giám sát tối cao cho QH, nhưng Luật Tổ chức QH mới quy định hoạt động chất vấn ở các phiên họp toàn thể, và thông qua nghị quyết, QH giao cho Ủy ban Thường vụ QH thay mặt QH tiến hành chất vấn giữa hai kỳ họp. Luật chưa quy định cho các ủy ban quyền tổ chức các phiên chất vấn mà chỉ quy định khi cần thì ủy ban mời các thành viên chính phủ đến giải thích những vấn đề thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của họ. Có lẽ, luật pháp giới hạn quyền này vì các ủy ban chưa đáp ứng đủ các điều kiện thực thi.

  • Lê Kiên

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>