221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1277976
Con đường tơ lụa bằng sắt của Trung Quốc?
0
Article
null
Con đường tơ lụa bằng sắt của Trung Quốc?
,

Kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa của Trung Quốc chính là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử của nước này.

Từ Bắc Kinh tới Luân Đôn bằng tàu cao tốc chỉ mất 2 ngày - qua Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Luân Đôn tới Singapore trong 3 ngày - qua Việt Nam, Malaysia. Và từ Thượng Hải tới Bắc Kinh trong 3 ngày - qua Mông Cổ, Kazakhstan, Siberia của Nga và Ukraine.

Tờ South China Morning Post đưa tin, theo kế hoạch đầy mơ mộng này, Trung Quốc định mở rộng chương trình xây dựng đường sắt cao tốc của mình ra nước ngoài để tạo một mạng lưới giao thông nối nước này với Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á - một Con đường tơ lụa mới… bằng sắt.

Bản đồ “tham vọng” của ngành đường sắt cao tốc Trung Quốc. Ảnh: thetransportpolitic.com
Bản đồ “tham vọng” của ngành đường sắt cao tốc Trung Quốc. Ảnh: thetransportpolitic.com

Mạng lưới này sẽ liên kết với hệ thống đường cao tốc (HSR) của châu Âu được phát triển tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia từ 4 thập niên trở lại đây, xây dựng trên dự án Shinkansen tiên phong của Nhật từ những năm 1960. Đây cũng sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trên thế giới, và Trung Quốc hy vọng sẽ hoàn thành trong 10 năm.

Người Trung Quốc coi đây là niềm tự hào to lớn và là minh chứng rằng các nước tham gia thị trường thế giới sau có thể sở hữu công nghệ phát triển ở mức độ cao nhất. Chính phủ Trung Quốc cũng đang có chương trình xây dựng lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ sau hệ thống đường cao tốc nối các bang của Mỹ những năm 1950 về quy mô.

Theo kế hoạch kích thích được thông qua nhằm ứng phó với ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu ở trong nước, Trung Quốc dự định chi thêm hơn 1 nghìn tỷ đôla mở rộng mạng lưới đường sắt từ 78.000 km lên 110.000 km vào năm 2012 và lên 120.000 km vào năm 2020.

Mạng lưới này sẽ tiêu biểu cho các tuyến đường ray xe lửa tốc độ cao qua lại giữa các nước, có khả năng cho cả tàu chở hàng và tàu hành khách chạy trên đó.

Tuyến tàu cao tốc HSR Harmony Express đầu tiên, nối thành phố Vũ Hán với Quảng Châu 2 năm trước, bao gồm việc xây 625 cây cầu và 221 đường hầm. Chỉ mất 3 giờ để đi được hành trình 1.000 km. Tuyến đường tiếp theo giữa Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ có kinh phí lớn hơn cả dự án đập Tam Hiệp. Hệ thống này sẽ hoàn toàn do Trung Quốc xây dựng, ban đầu sử dụng công nghệ của Đức và Nhật Bản.

Trung Quốc cũng đang xây dựng mạng lưới HSR lớn nhất thế giới, với những tàu chạy nhanh nhất, có khả năng đạt vận tốc 320km/h. Chi tiêu của Trung Quốc vào loại công nghệ tương đối sạch này còn cao hơn cả Mỹ (cùng quy mô) gấp 4 lần.

Điều này vượt xa chương trình nâng cấp hệ thống tàu điện Mỹ của thổng thống Mỹ Barack Obama, tuyên bố năm ngoái, khi vấp phải những vấn đề nghiêm trọng về tài trợ và chính trị. Các công ty Trung Quốc hiện đang đấu thầu xây dựng một tuyến đường ray cao tốc tại California. Công nhân Trung Quốc từng giúp xây dựng hệ thống đường sắt Mỹ những năm 1870 và 1880, và giờ đây, họ đã thành những công ty trực tiếp đi dự thầu.

Bùng nổ xây dựng đường sắt giữa thế kỷ 19, theo Eric Hobsbawm của tờ The Age of Capital, là “sản phẩm lớn nhất của nhà nước làm việc và gần như là chiến công rực rỡ nhất của ngành kỹ thuật được biết đến trong lịch sử loài người cho tới ngày đó”.

Ông miêu tả đây là “thời đại anh hùng của các kỹ sư… những người có suy nghĩ vượt lục địa và đại dương. Với họ, thế giới là một đơn vị duy nhất, nối liền với nhau bằng các tuyến đường sắt và động cơ hơi nước, vì chân trời kinh doanh giống như một giấc mơ vươn ra toàn cầu của họ”.

Bị phương Tây chê bai, người Trung Quốc giờ đây đang dần lật ngược thế cờ bằng cách khai thác khả năng và cơ hội của nước đi sau để dần lấp vào khoảng trống do sự chậm trễ.

Theo Wang Mengshu, thành viên Viện Hàn lâm kỹ sư Trung Quốc và cố vấn cấp cao về đường sắt cao tốc của Trung Quốc, “chúng tôi đang hướng tới những loại tàu chạy nhanh không thua kém máy bay” nối liền Trung Quốc và châu Âu.

Chính phủ Trung Quốc đang đàm phán với 17 quốc gia về mạng lưới đường sắt này. Nó sẽ cho phép Trung Quốc vận chuyển các nguyên liệu thô một cách hiệu quả hơn.

Wang nói: “Không phải Trung Quốc đã khởi đầu ý tưởng này, mà chính vì những nước khác mà nó đã đến với chúng tôi, đặc biệt là Ấn Độ. Những nước này không thể xây dựng toàn bộ mạng lưới đường cao tốc và họ hy vọng sẽ dần thu được kinh nghiệm và công nghệ”.

Trong khi Trung Quốc sử dụng tiền của chính phủ và các khoản vay ngân hàng từ thặng dư thương mại khổng lồ, thì đồng thời hy vọng các nước khác cũng sẽ sử dụng tài trợ tư nhân và nhà nước cũng như vốn đầu tư của Trung Quốc. Đổi lại, nước này muốn được hoàn trả bằng các tài nguyên thiên nhiên.

Tuyến đường sắt của Myanmar đang được Trung Quốc xây dựng, và nước này sẽ nhận được lithium (để chế tạo pin). Ở Iran nhiều giàu mỏ, kế hoạch trao đổi cũng diễn ra tương tự. Nga và Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường xuyên Siberia. Iran, Pakistan, và Ấn Độ đang đàm phán với Trung Quốc để xây dựng các tuyến đường, sau đó sẽ nối vào hệ thống liên lục địa kia.

Tuyến HSR thứ hai sẽ nối tới Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Tuyến cuối cùng cũng sẽ được xây dựng để nối từ Đức đến Nga qua Siberia rồi trở về Trung Quốc. Các lộ trình chính xác chưa được xác định.

Sự táo bạo của Trung Quốc có thể đã đánh giá thấp những vấn đề lớn khác, khiến cho kịch bản hoàn thành những “mạch nối” nối này trở nên phi thực tế. Nhưng cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, bởi đây là một cuộc chơi dài.

  • Đình Ngân (Theo Irish Times)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,