221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
817471
Kỳ 2: Làm chủ tập thể, coi trọng cá nhân
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Kỳ 2: Làm chủ tập thể, coi trọng cá nhân
,

(VietNamNet) – Ông từng nhấn mạnh: Cách mạng vô sản giành thắng lợi để thực hiện khẩu hiệu của Mác “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Và như thế là cũng để giai cấp vô sản tự phủ định mình, chứ không phải để giai cấp vô sản ngồi lên ghế thống trị.

Soạn: AM 361045 gửi đến 996 để nhận ảnh này
TBT Lê Duẩn và Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh tư liệu)

Những vấn đề tôi được lĩnh hội hôm đó, về sau chỉ thể hiện được vài ý trong cuốn sách, không hiểu có phải là cuốn sách cuối cùng của Lê Duẩn không: “Nắm vững quy luật, Đổi mới quản lý kinh tế”, ở chương 5, nói về văn hóa.

Nhưng tôi nghĩ, ở đây cũng chỉ là nói thêm một vài điều trong tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn mà ở Nghị quyết Đại hội V đã viết “Nền văn hóa mới vừa kết tinh và nâng lên một tầm cao mới những gì đẹp nhất trong truyền thống bốn nghìn năm của tâm hồn Việt Nam, văn hóa Việt Nam, vừa hấp thụ có chọn lọc những thành quả của văn minh loài người, những thành tựu văn hóa khoa học hiện đại”.

Những vấn đề lớn khác vẫn chưa được trình bày. Mà thật ra, cũng khó lột tả được những vấn đề mà Lê Duẩn đang nung nấu, suy ngẫm.
 
Trở lại “câu chuyện giữa cầu thang”: Cái riêng con người

Tôi muốn nói là đang. Vì phạm trù “làm chủ tập thể” mà Lê Duẩn hay nói đến vẫn hoàn chỉnh dần trong dòng tư duy về một nguyên lý, mà theo ông, tất yếu sẽ đến trong sự vận động đi lên của cuộc sống. Ở đây, tôi thấy cần phải nói ra một điều mà trong sách báo dạo ấy cũng như sau này ít nói đến. Đó là, chính người đề xướng quan điểm “làm chủ tập thể” cũng lại là con người rất coi trọng vai trò của cá nhân.

Nếu tôi không nhầm thì trong những năm của nửa đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, lúc mà cuộc chiến đấu chống Mỹ đang đi vào thời kỳ đòi hỏi sự động viên tinh thần chiến đấu hy sinh quên mình quyết liệt nhất, thì người nhấn mạnh phải coi trọng cá nhân con người chính là Lê Duẩn. Trong bài nói chuyện với sinh viên và thầy giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1962, đồng chí nhắc nhở: ”Đã là một người thì phải có cái riêng của con người, không thể có một con người siêu hình, không thể phá đơn vị con người. Không có cái riêng của con người nữa thì xã hội sẽ mất hết ý nghĩa, mất cơ sở”. 

Nhắc đến điều này để nói đến một trong những nội dung sâu xa của quan điểm “làm chủ tập thể”. Trong “câu chuyện giữa cầu thang” hôm ấy, tôi rất chú ý đến một vấn đề. Đó là điều Lê Duẩn đề cập đến những suy nghĩ của ông về cái đúng và chưa đúng của “nhà nước toàn dân”, một vấn đề lý luận mà các nhà lãnh đạo Liên Xô bấy giờ đang tìm cách vận dụng vào quá trình tìm tòi, thay thế cho “nhà nước chuyên chính vô sản” trên đất nước Xô Viết.

Tôi gợi lại đây những điều còn nhớ được, trên đại thể, về những vấn đề Lê Duẩn trăn trở và nói ra: “tôi tranh cãi với ông Brêgiơnép về chuyện này, “các Anh” nóng vội và không biện chứng. Mác có nói: giai cấp vô sản phải tự xóa bỏ mình, vậy thực hiện điều đó như thế nào? Loài người đi lên bằng sự phủ định biện chứng, chế độ nô lệ tự phủ định mình để cho chế độ phong kiến ra đời, trong đó cả nô lệ và chủ nô đều bị phủ định.

Chế độ phong kiến cũng vậy, cả nông dân lẫn địa chủ đều bị phủ định để cho chế độ tư bản ra đời. Và tư bản với vô sản đều là sản phẩm của nhau, cái này dựa vào cái kia để mà tồn tại. Không có vô sản thì làm sao có tư sản và ngược lại. Cách mạng vô sản giành thắng lợi để thực hiện khẩu hiệu của Mác “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Và như thế là cũng để giai cấp vô sản tự phủ định mình, chứ không phải để giai cấp vô sản ngồi lên ghế thống trị. Các Anh nói là thực hiện Nhà nước toàn dân tức là thực hiện chuyên chính vô sản trong giai đoạn chủ nghĩa Cộng sản đã bước đầu được thực hiện, là không đúng”.

Ông nhắc đến những câu của C.Mác bằng tiếng Pháp mà khi về nhà, lục lọi trong trí nhớ để rồi lật sách ra xem lại, tôi mới đọc thấy câu ấy trong “Lời nói đầu Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen”: ”Triết học không thể trở thành hiện thực nếu không xóa bỏ giai cấp vô sản; giai cấp vô sản không thể xóa bỏ được bản thân mình nếu không làm cho triết học biến thành hiện thực”. Đây là những dòng kết luận khi C.Mác bàn về nước Đức để chỉ ra rằng“, chúng ta (nước Đức) là những người cùng thời về mặt triết học của thế kỷ hiện nay, chứ không phải là những người cùng thời về mặt lịch sử của thế kỷ hiện nay”.

Thật ra, đối với ông, những trích dẫn chính xác không phải là điều ông quan tâm, tôi nghĩ như vậy. Ông là người không câu nệ, ông suy nghĩ với chính bộ óc của mình, và không ngần ngại nói ra những ý nghĩ của mình để mọi người cùng suy nghĩ, bổ sung, phê phán. Tôi nhớ, trong những buổi trao đổi và lắng nghe, ông tranh luận thoải mái, cũng có lúc rất quyết liệt. Với riêng tôi, người ít tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất và “chức vụ” cũng thấp nhất trong nhóm thường được ông gọi đến làm việc, cũng vậy thôi. Trong một lần, ông gọi tôi đến để hỏi xem tôi đã suy nghĩ được đến đâu những vấn đề mà ông đã nói, “câu chuyện bên cầu thang”, tôi có nói lại về ý tưởng của C.Mác mà ông đã nhắc lại, theo tôi, đó là C.Mác nói về triết học Đức, rất xa với ý tưởng về “nhà nước toàn dân” cùng với sự phê phán và lập luận của ông.

Ông trầm ngâm rồi sau đó sôi nổi nói tiếp: “Thế là anh chưa đồng ý với lập luận của tôi chứ gì? Thì anh thử nêu lên những lập luận của anh về vấn đề này xem sao”. Tôi không muốn “mạo hiểm” nên trả lời là xin hãy cho tôi suy nghĩ thêm. Ông cười, “thật ra, chuyên chính vô sản cũng chỉ cần thiết trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Họ nêu “nhà nước toàn dân” có cái lý của họ. Chỉ có điều, đứng về triết học thì không biện chứng. Khi cách mạng vô sản thành công rồi, có nghĩa là tư sản và vô sản đều đã bị phủ định, nói là xóa bỏ như Mác đã dùng trong đoạn mà anh trích đó cũng được, là lấy cái ý thôi, điều quan trọng là một thực thể mới phải ra đời. Tên gọi của thực thể mới đó là gì, cũng không quan trọng, cái chính phải dứt khoát trong tư duy lý luận là nó không còn như cũ nữa". 

Lê Duẩn đã từng phê phán thái độ dung tục hóa lý luận của Mác
 
Tôi thưa với ông là trong tác phẩm “Sự khốn cùng của triết học”, C.Mác cũng có nói: “Chúng ta hãy cho rằng, lịch sử hiện thực, lịch sử theo thứ tự thời gian, là trật tự lịch sử theo đó những ý niệm, những phạm trù, những nguyên lý đã hiện ra. Mỗi nguyên lý đã từng có thế kỷ của nó, để biểu hiện ra ở đó: nguyên lý quyền uy chẳng hạn thì có thế kỷ XI, cũng như nguyên lý chủ nghĩa cá nhân có thế kỷ XVIII. Suy từ kết quả này sang kết quả khác, chúng ta phải nói rằng chính thế kỷ thuộc về nguyên lý chứ không phải nguyên lý thuộc về thế kỷ.

Chính vì thế mà C.Mác đã cho rằng “Tư tưởng cố sức biến thành hiện thực vẫn chưa đủ; bản thân hiện thực cũng phải cố sức hướng tới tư tưởng”. Ông trầm ngâm, “hiểu cho thấu được những diễn đạt của Mác không dễ đâu. Anh em ta nhiều khi vội vã và sơ lược quá. Làm cho dễ hiểu những tư tưởng triết học của Mác nhiều khi lại dung tục hóa lý luận của Mác. Phải làm sao hiểu cho được thực chất điều Mác định nói, hiểu được dòng tư duy của nhà triết học ấy, rồi gắn với hiện thực của nước mình, suy nghĩ về hiện thực của mình, vận dụng vào thực tiễn đất nước, biến lý luận cách mạng thành sức mạnh vật chất. Tôi nghĩ, tôi nói, là nghĩ và nói với các anh những cái mà tôi thường xuyên lật đi, lật lại trong óc mình cái lý cần phải hướng tới. Tôi nói về “tình thương” và “lẽ phải”cũng là trên tinh thần đó.

Cái “lẽ phải” lớn nhất là giải phóng dân tộc, là làm cho đất nước ta, dân tộc Viêt Nam ta phải bứt lên không thua kém với bất cứ nước nào. Bây giờ ta đã có cả đất nước trong tay, không làm cho dân ta đỡ nghèo, đỡ khổ là ta có tội với tổ tiên, với xương máu của biết bao nhiêu người đã đổ ra. Tôi lạ là nhiều anh bây giờ kể công ghê lắm, cứ nghĩ mọi việc có được ngày nay là do mình. Quy công vào mình là có tội với đất nước đấy. Công là công của cả dân tộc, của nhân dân, ai có tư tưởng công thần là không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của chúng ta. Tôi nghĩ đến “làm chủ tập thể”, là nghĩ đến cái biện chứng mà Mác đã vận dụng để trình bày con đường phát triển của lịch sử. “Làm chủ tập thể” là mục tiêu phấn đấu của chúng ta trong cuộc cách mạng này. Nó khác hoàn toàn với những gì đã có. Một thực thể mới mà.

Không phải là phong kiến và tư bản thì rõ ràng rồi. Nhưng nó cũng không phải là nông dân và công nhân. Vì tiêu diệt phong kiến rồi thì mặt đối lập của nó là nông dân cũng bị phủ định chứ. Vô sản cũng vậy thôi. Cho nên cứ nói “chuyên chính vô sản” mãi, khi mà nhân dân đã làm chủ đất nước, làm chủ vân mệnh của mình rồi thì không hợp nữa. Vô sản lại chuyên chính với nhân dân à. Đâu có. Phải cùng làm chủ cả thôi. Cái lý là như vậy, cái “lẽ phải” là như vậy. Nhưng làm được đến đâu thì còn phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế, sức mạnh văn hóa mà chúng ta đang gắng công xây dựng, Nhất là xây dựng con người.

Xây dựng con người làm chủ tập thể là vô cùng khó. Vì anh nông dân, anh tiểu tư sản, cả anh công nhân của ta nữa, cũng là sản phẩm của một xã hội tiểu nông, tủn mủn, hạn hẹp, còn khát khao tư hữu lắm. Mà chưa thể xóa bỏ tư hữu trong lòng họ được đâu. Đây là một cuộc cách mạng trường kỳ, cuộc cách mạng về tư tưởng văn hóa. Cuộc cách mạng này làm động lực cho kinh tế. Mà kinh tế không lên thì chỉ nói tư tưởng suông là không xong. Phải làm cho kinh tế mạnh lên, đồng thời làm cho văn hóa cao lên, tư tưởng cao lên thì rồi mới có độc lập vững bền được. Đó là hướng tới “làm chủ tập thể” đấy.

Cuộc cách mạng này khó khăn lắm, sâu sắc lắm, nhiều người chưa thấy hết đâu. Rồi thêm anh có quyền trong tay lại cũng dễ thoái hóa, hư hỏng. Xây dựng khó hơn phá bỏ nhiều lắm. Về chuyện này thì chúng ta đang làm rất dở, dở lắm mà không chịu học. Vì dở như vậy cho nên chưa thực hiện được “làm chủ tập thể” như điều mà tôi nói đâu. Nhưng rồi phải như vậy thôi, không khác được. Nếu không, ta làm cách mạng, hy sinh xương máu của bao nhiêu thế hệ để làm gì? Là để ta xây dựng một xã hội khác hẳn với những xã hội trước đây, xã hội không có ngưới áp bức nguời, người thống trị người. Một xã hội trong đó mọi người đều làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân như Mác và Angghen đã từng mơ ước, đã từng nói đến. Nói ở trong tác phẩm nào, anh có nhớ không?

Tôi bị bất ngờ, lúng túng trả lời: “Dạ, hình như trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” khi Mác và Angghen nói rằng “tiêu diệt các giai cấp nói chung và cũng do đấy, tiêu diệt cả sự thống trị của chính nó với tư cách là một giai cấp” để dẫn đến ý tưởng “sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” , và hình như cả trong cuốn “Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học”, đoạn Angghen phân tích về “bước nhảy của con người từ vương quốc tất yếu sang vương quốc của tự do”. Nhưng mà còn lâu lắm mới có được bước nhảy ấy và có lẽ bây giờ cũng không hình dung nổi loài người sẽ thực hiện bước nhảy đó như thế nào đâu ạ”. 

  • Tương Lai

Kỳ 3: Nỗi lo dân bị tiếm quyền

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,