221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
907488
Quốc hội khoá XII: cần xứng đáng với vai trò lịch sử
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Quốc hội khoá XII: cần xứng đáng với vai trò lịch sử
,

(VietNamNet) - Quốc hội XII có sứ mệnh cao cả là đoàn kết giữa người Việt với nhau: ở trong nước, cũng như ở ngoài nước. Đây là bước cần thiết để tiến tới hoà hợp dân tộc. Đó là ý kiến riêng của GS Nguyễn Ngọc Lanh kỳ vọng trước cuộc bầu cử lần này, mời ban đọc tranh luận.

Quốc hội phải làm nhiều luật mới và sửa nhiều luật cũ, sửa luật để xây dựng nhà nước pháp quyền, và hoà nhập với thế giới. Công sức sẽ không ít.

 

Ai chẳng biết ông Lê Minh Hoàng và ông Mạc Kim Tôn tham ô ở cương vị công chức, không phải ở cương vị nghị sĩ. Sao cứ cố giới thiệu quá nhiều công chức trong danh sách ứng cử? Sao cứ phải quy định tỉ lệ đại biểu chuyên trách mà không kêu gọi những đại biểu “không chuyên trách” từ bỏ chức vụ chính quyền để trở thành chuyên trách (với chế độ đãi ngộ và bộ máy giúp việc thích đáng) để đủ người làm luật?

 

hoitruong.jpg

Giáo sư Nguyễn Ngọc Lanh suy nghĩ Quốc hội XII có sứ mệnh cao cả là đoàn kết giữa người Việt với nhau.

 

Đây là nhiệm vụ nặng nề và cao cả của quốc hội khoá XII. Đủ luật, luật chặt chẽ, tiến bộ thì dân tin, bạn bè tin, Việt Nam có thể ngẩng cao đầu, tự tin mà hoà nhập. Tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chính là bước đầu hoà nhập. Hoà nhập tốt khiến các “thế lực thù dịch” giảm đi, chứ không tăng lên.

 

Sau cả chục năm vất vả phấn đấu, trong đó có việc cấp tập làm luật, nước ta vào được WTO khiến dân ta hồ hởi, vui mừng. Nhưng được kết nạp sau 149 nước thì niềm vinh dự chưa lớn; càng chưa lớn khi nước ta được phép có lộ trình tới 12 năm để trở thành nước có nền kinh tế thị trường đích thực, để bạn bè và đối tác có thể yên tâm. Sao lâu thế? Liệu có phải quốc tế chưa tin, mà vẫn cho rằng Việt Nam còn dùng dằng trong đổi mới? Hay là do những cơ chế thâm căn khiến chúng ta khó thay đổi nhanh?

 

Dẫu do gì, nếu cần làm sáng tỏ, cứ mời gọi sự góp ý nhiệt tâm và thẳng thắn của 87 triệu bộ óc trong và ngoài nước sẽ có câu trả lời xác đáng và đầy đủ. Vào WTO, biết bao luật cũ còn phải sửa hoặc làm lại – không những chỉ những luật kinh tế - cho hợp với luật quốc tế và khu vực; và số luật mới phải làm cũng còn rất nhiều.

 

Để có nhà nước pháp quyền, muốn vậy, chúng ta vừa cần những luật mới, trong đó không một luật “con” và “cháu” nào được phép chống luật “mẹ” (tức Hiến pháp) lại vừa đồng thời đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật của dân và của Chính phủ. Quốc hội phải đủ năng lực và biện pháp giám sát. Mặt khác lại phải thật sự thực hiện dân chủ với dân. Mọi chuyện phải sòng phẳng, minh bạch, không thể có chuyện hiểu, giải thích, thi hành luật theo cách khác nhau.

 

Xem lại Luật bầu cử và ứng cử hiện hành (đúng ra, phải gọi là Luật về quyền tự do bầu cử và quyền tự do ứng cử), rất dễ chỉ ra trong văn bản những điều chưa đủ mức “tự do” cần thiết trong văn bản. Trong khi đó, dân cũng chẳng “thượng tôn” luật này cho lắm, biểu hiện bằng một người bầu thay cả nhà “cho xong việc”. Rồi, đến khi thi hành luật lại thêm những hạn chế khác, ví dụ một tổ chức quần chúng “thay mặt dân” có quyền giới thiệu một lúc cả 600 hay 700 người ứng cử, nhưng chính dân trực tiếp tự ứng cử thì lác đác dăm ba chục người, lại diễn ra cả nửa thế kỷ nay. Sao lạ vậy? Khái niệm tự do ứng cử ở nước ta có gì khác quốc tế?

 

Cần kíp hơn nữa, chả lẽ việc cụ thể hoá thành luật những quyền tự do của 84 triệu dân đang được trang trọng ghi trong Hiến pháp đã 60 năm nay – mà các khóa trước cứ bỏ bê - lại không phải việc làm cao cả của quốc hội khoá XII? Ví dụ, luật về quyền tự do ngôn luận hoặc luật về quyền tự do lập hội... Dưới sự lãnh đạo của một đảng “không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích dân tộc” thì chả lẽ quyền dân chỉ tồn tại trên giấy như hiện nay.

 

Quá trình ngàn năm chống ngoại xâm đã tạo dựng nên truyền thống yêu nước và giữ nước của nhân dân ta. Phương ngôn, tục ngữ không thiếu: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh; quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách... Quá trình ngàn năm vật lộn với sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết và thương nòi của con dân đất Việt. Do vậy, Quốc hội XII có sứ mệnh cao cả là đòan kết giữa người Việt với nhau: ở trong nước, cũng như ở ngoài nước. Đây là bước nhất thiết phải qua để tiến tới hoà hợp dân tộc.

 

Để hoà giải, hai bên đều phải thiện chí, trong đó bên ưu thế phải chìa tay ra trước, bên kia phải chủ động nắm lấy. Mỗi bên phải khoan dung và tôn trọng mọi khác biệt còn tồn tại, dùng đối thoại để đi đến đồng thuận và sẵn lòng chờ đợi những khác biệt mới nảy sinh. Cuộc sống vốn thế. Để hoà giải thật bụng, rất kỵ thái độ ngạo mạn, trịch thượng hoặc cố chấp. Chúng quá nhỏ nhen so với lợi ích sống còn của dân tộc. Liệu có cách hoà giải nào khác?

 

Không hoà giải làm sao hoà hợp? Nội bộ dân ta không hoà giải nổi, làm sao hoà nhập với lân bang? Hoà giải, hoà hợp thành công, dân Việt Nam với truyền thống ngàn năm sẽ không sợ bất cứ thử thách nào trên đường hoà nhập.

 

Quốc hội XII phải là Quốc hội quy tụ lòng người đang ly tán. Đừng nghĩ lòng người trong nước, trong Đảng hiện nay đã quy tụ như mong muốn. Vậy, chả lẽ sứ mạng hoà giải không là cao cả với Quốc hội XII? Chả lẽ, chưa đến lúc dành cho đồng bào hải ngoại vai trò xứng đáng với 2 triệu cử tri xa tổ quốc coi như động thái “chìa bàn tay thân thiện ra trước”? Điều này không mới, hoặc chỉ mới khi cụ Hồ thực hiện cách nay 61 năm.

 

Quốc hội của sửa đổi Hiến pháp. Đó là Hiến pháp của hoà hợp, có sự tham gia xây dựng của Quốc hội đại diện cho toàn thể 70 triệu cử tri Việt và có ý kiến của 87 triệu dân Việt - dù họ đang sống trong hay ngoài dải đất chữ S. Đây là thời khắc của thời cơ vàng mà lịch sử ưu ái dành cho chúng ta, từ 1946 tới nay mới một lần xuất hiện. Đó cũng là Hiến pháp hoà nhập để bộ mặt chúng ta không quá lạ lẫm với mọi người.

 

Thay đổi những khái niệm mang tính kỳ thị, hoặc sai lệch nghĩa phổ quát, tưởng như điều nhỏ, hoặc chưa phải lớn, nhưng không, đây thật sự là cản trở để hoà giải với nhau và hoà nhập với quốc tế. Ví dụ nhỏ. Ta vẫn nói và viết “Việt kiều”, “kiều bào” do thói quen mà không hàm ý xấu nào. Tra lại nguyên gốc, “kiều” là từ ngữ dân bản xứ gọi người nước ngoài đang sống ở nước mình. Dân ta có thể gọi người Pháp đang sống ở Việt Nam là Pháp kiều; nhưng gọi đồng bào đang sống ở Mỹ (nhất là khi họ về thăm quê) là “Việt kiều” thì chưa ổn. Họ đâu phải người ngoại quốc đang sống nhờ ở Việt Nam!

 

Chính cách gọi này, ít nhiều đã gây mặc cảm. Thói quen này, tuy vậy chưa thể (và cũng chưa cần) sửa ngay tức khắc. Nhưng dùng từ “nguỵ” hay “Việt Cộng” thì có thể gây phản cảm, không thể không sửa và phải thật sự loại trừ khỏi não bộ mới sửa nổi.

 

Tôi được dạy chủ nghĩa cá nhân là rất xấu xa. Đây là thứ chủ nghĩa chỉ biết mưu đồ lợi ích riêng, bất chấp lợi ích của người khác, cũng như của cộng đồng. Tra cứu lại, những người sáng tạo ra chủ nghĩa cá nhân (từ 2 hay 3 thế kỷ nay) không nhằm chuyện đó, mà nhằm đấu tranh đòi cho mỗi cá nhân trong cộng đồng được quyền có bản sắc và suy nghĩ riêng, tính cách và lợi ích riêng...

 

Đây là sự vùng lên chống lại chủ nghĩa tập thể tồn tại dưới thời phong kiến đã coi quần chúng như một đàn cừu, từng con không có quyền mang bản sắc riêng, tính cách riêng... Thế mà, ở Việt Nam, chủ nghĩa này bị gán mọi thứ xấu xa, không thể có nổi, để rồi xúm vào miệt thị nó.

 

Gần đây, khi bàn về xã hội hoá giáo dục, có đề cập đến chuyện coi giáo dục là dịch vụ xã hội (giống như khám chữa bệnh) lập tức có một vị lãnh đạo cựu giáo chức lên tiếng: “Không được thương mại hoá giáo dục”. Cái chỉ thị rất cao đạo này có lẽ do đã gán nghĩa xấu cho một khái niệm. Cực đoan hơn, hễ ai nghĩ và nói trái với tôi, tôi gọi ngay là “bọn chống phá” (chống phá bằng lời?). Quả thật, kiểu suy nghĩ như vậy rất khó hoà giải và hoà hợp.

 

Cũng khó hoà nhập khi chúng ta gán một nội hàm rất khác biệt cho nhiều khái niệm chính trị và triết học- so với nghĩa thông thường và phổ quát mà thế giới vẫn sử dụng. Ví dụ, khái niệm yêu nước. Ví dụ khác, tự do tư tưởng là tha hồ nghĩ nhưng cấm nói ra điều mình nghĩ - nếu nó trái với tín điều (!).

 

Trong khi đó, Hiến pháp hợp lòng dân nhất của ta (1946) lại trích dẫn danh ngôn trong Hiến pháp Pháp và Hoa Kỳ; câu huấn ngôn hiện nay đối với cán bộ công chức (nhà nước của dân, do dân, vì dân) là của Abraham Lincoln- Tổng thống Mỹ.

  • GS Nguyễn Ngọc Lanh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,