Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 75: Lần đầu tiên Shiv làm tổn thương Anandi

Shiv muốn nói chuyện với Anandi nhưng trước khi anh kịp mở lời thì cô đã rời đi. Shiv rất lo lắng vì Anandi đang rất giận anh.

Shiv muốn nói chuyện với Anandi nhưng trước khi anh kịp mở lời thì cô đã rời đi. Shiv rất lo lắng vì Anandi đang rất giận anh nên anh nghĩ mình cần phải xin lỗi cô nhưng lại không biết làm thế nào.

Anandi đặt đồ của Shiv lên giường, Shiv nhìn Anandi rất lâu và cố gắng tìm lời nào đó để nói xin lỗi cô.  Shiv muốn nói chuyện với Anandi nhưng trước khi anh kịp mở lời thì cô đã rời đi. Shiv rất lo lắng vì Anandi đang rất giận anh nên anh nghĩ mình cần phải xin lỗi cô nhưng lại không biết làm thế nào. Sau đó Shiv đã nghĩ ra một cách. Anandi đang phà trong bếp , Ira và Meenu cũng đang giúp chuẩn bị bữa sáng. Shiv gọi Anandi, khi cô đến anh liền nói với cô rằng mình không thể tìm thấy đôi tất màu nâu của mình ở đâu. Anandi rất ngạc nhiên vì mình đã đặt nó ở trên giường rồi. Anandi mở tủ và tìm thấy tất ở đó. Shiv nói anh đã tìm khắp nơi mà không thấy, thế mà cô lại tìm được dễ dàng. Shiv cố gắng bắt chuyện nhưng Anandi lại bỏ đi không trả lời để lại Shiv ở đằng sau nhìn theo lo lắng.

 Anh lại dấu chiếc khăn tay vào túi và gọi Anandi một lần nữa, cô lại bước đến và Shiv nói không thấy khăn tay của mình đâu. Anandi lại rất ngạc nhiên và nói rằng rõ ràng đã đặt nó lên giường rồi mà. Cô mở tủ và lấy một chiếc khăn khác cho Shiv và lại quay đi. Shiv nghĩ kế hoạch của mình đã thất bại rồi nhưng sau đó nhìn thấy áo sơ mi của mình và lại nghĩ ra cách giựt cúc áo ra và gọi Anandi. Cô nói với thím rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho Shiv rồi vậy mà không biết sao anh cứ gọi cô hết lần này đến lần khác.


Thím nói với Anandi đi xem Shiv có vấn đề gì để bà chuẩn bị trà giúp cô. Anandi đến bên Shiv và hỏi sao anh lại gọi cô nữa. Anh chỉ cho cô cái áo bị đứt cúc và đưa cúc cho cô bảo rằng anh tìm thấy cúc trên giường. Shiv nói rằng mình có thể mặc cái khác nhưng mà hôm nay anh lại muốn mặc áo này thôi nên nhờ cô khâu lại giúp anh. Anandi thoáng nghĩ một lúc rồi bắt đầu khâu cúc cho anh. Shiv cố gắng giải thích cho Anandi tại sao anh lại giấu không nói thật với cô, Anandi nói rằng cô hiểu rồi. Khi Anandi khâu cúc xong Shiv cố gắng nói xin lỗi cô nhưng Anandi không trả lời mà nói với anh hãy mau chuẩn bị xong đi. Cô rời đi để Shiv buồn rười rượi.

Tại đền

Ganga nhìn thấy người phụ nữ đã buộc tội cô khi cô đến đồn cảnh sát và Jagdish cũng nhận ra người phụ nữ này. Ganga đến gần và xin lỗi vì lúc trước đã thô lỗ với bà. Cô nói rằng lúc đó cô đang giận giữ nên không kiểm soát được lời nói của mình. Người phụ nữ nghe Ganga nói và nói với cô không cần phải xin lỗi bà . Ganga kể cho bà nghe Anandi đã mang con trai về với cô. Ganga nói với Kaki rằng mình sẽ ở lại làng Jaitsar và trở thành y tá làm việc cho bệnh viện nhà Jagdish nên khi bà bị ốm hãy đến gặp cô để cô có thể chăm sóc tốt cho bà. Kaki mỉm cười và nói với Ganga cô sắp thành y tá nên muốn bà ốm sao, bà vẫn muốn giữ sức khoẻ thật tốt mà. Ganga thấy ngượng và cố gắng giải thích cho bà hiểu ý mình không phải mong bà bị ốm. Jagdish nói với Ganga là Kaki đã hiểu rồi không cần phải giải thích thêm nữa. Jagdish bảo Ganga về nhà còn anh đến bệnh viện.

Gia đình Shekhar rời đi và nói với Anandi  họ sẽ trở về sau vài giờ nữa. Họ rời đi còn Anandi đi vào trong nhà. Chuông cửa vang lên, Anandi ra mở cửa và thấy một đứa trẻ đưa cô một tấm thiệp với bông hồng trắng. Anandi nhận tấm thiệp và mở ra xem thì thấy dòng chữ xin lỗi trên đó. Đứa bé hỏi Anandi đã tha thứ chưa, cô trả lời No rồi đứa bé bỏ đi. Anandi mỉm cười hiểu ra ai đã gửi tấm thiệp này, cô đi vào trong nhưng rồi lại có tiếng chuông cửa reo lên. Cô ra mở cửa  lại thấy đứa bé đó trên tay cầm tấm thiệp khác với một bông hồng vàng. Đứa bé lại hỏi Anandi câu hỏi tương tự, khi cô nói chưa đứa bé lại rời đi và lại quay trở lại với một tấm thiệp cùng một bông hồng đỏ. Tuy nhiên cậu bé từ chối đưa cho Anandi mà nói rằng cô hãy tha thứ trước rồi mới đưa tấm thiệp cho cô.

Cuối cùng Anandi đành chấp nhận và nói mình đã tha thứ, ngay sau đó thì tiếng Shiv vang lên tạ ơn thần linh, anh bước đến cầm tấm thiệp và bông hồng tặng cho cô. Anandi hạnh phúc đón lấy thì anh lại đưa ra bông hồng khác tặng cho cô. Anandi nói rằng cô đã tha thứ cho anh nên anh không cần tặng thêm hồng nữa. Shiv nói  đây không phải là bông hồng xin lỗi mà là bông hồng tình yêu I love you anh dành cho cô. Anandi thẹn thùng nhận bông hồng và hỏi Shiv  đây thực sự là bông hồng I love you đúng không. Shiv mỉm cười đồng ý. Anandi ngượng ngùng đưa bông hồng đó về phía Shiv và cố gắng thổ lộ tình yêu của mình. Cô nói “ I love…” nhưng trước khi kịp nói “YOU” thì cậu bé cắt ngang gọi Shiv yêu cầu anh cho mình Chocolate và phần thưởng như đã hứa. Anandi cười thật tươi vì điều này. Shiv đưa chocolate cho cậu bé còn cậu ra hiệu cho Anandi cúi xuống và thơm lên má cô một cái rồi chạy đi. Shiv lại cáu kỉnh và nói rằng thật không công bằng cho anh vì anh đã cưới cô thế mà phần thưởng của anh lại bị cậu bé lấy trước mất. Anandi trêu Shiv nói rằng sự kiên nhẫn là chìa khoá của thành công. Shiv xin lỗi Anandi vì đã giấu không nói chuyện với cô. Anh nói rằng anh không có ý làm tổn thương cô nhưng anh đã cố gắng để không làm cô tổn thương vì anh nghĩ tin tức này sẽ làm cô thấy tổn thương. Shiv hứa với Anandi kể từ giờ anh sẽ không giấu cô bất cứ chuyện gì. Anandi cảm thấy hạnh phúc khi nghe được điều này.

Sau khi Shiv xin lỗi và hứa với Anandi anh sẽ không bao giờ giấu cô chuyện gì và nếu có tin gì anh sẽ nói với cô đầu tiên, anh hỏi Anandi xem cô có sẵn sàng đến Udaipur với anh không. Anh biết rằng cô đã nói sẽ đi cùng trời cuối đất với anh nhưng đây là một quyết định lớn và rất quan trọng với cô.

Anandi trả lời đây thực sự là quyết định khó khăn với cô nhưng cô còn lo lắng cho gia đình mình hơn (nhà Singh). Họ chắc sẽ không nghĩ đến chuyện phải sống xa cô nhưng rồi họ sẽ phải thay đổi trong tình hình này vì vậy anh và cô rốt cuộc cũng phải nói chuyện này. Shiv ôm má Anandi và nói với cô  khi đến dùng bữa tối cùng gia đình cô anh sẽ nói với họ về việc chuyến đi. Anandi nắm lấy tay Shiv và nhìn anh hài lòng.

Tại dinh thự Jaitsar

Anandi cùng gia đình Sekhar (trừ ông nội) đi đến. Gia đình Singh chào đón gia đình Shekhar. Anandi ôm bà và nói trông bà thật tuyệt và nhìn trông trẻ hơn một nửa so với tuổi thật của bà. Bà nói  chỉ có trông bề ngoài trẻ hơn thôi chứ chạy theo sau đứa trẻ làm đau xương của bà. Cả gia đình ngồi xuống khi Anandi bế theo Mannu. Bà nội hỏi tại sao không thấy ông nội đến cùng , nghe đến đây thì ông nội xuất hiện và nói rằng ông không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đến đây chơi cả, sau đó ông tặng cho bà một bó hoa và được bà vui vẻ nhận lấy. Ông nội định ngồi xuống thì bà nội ngăn lại khiến cho mọi người đều bối rối, nhưng rồi bà lấy ra từ sau ghế một giỏ đầy hoa và tặng cho ông. Bà nói rằng ông đã luôn tặng hoa cho bà nên bà cũng phải đáp lại chứ. Mọi người trong nhà đều cười còn ông nội nói rằng đây thực sự là một giỏ hoa rất lớn, bà trả lời rằng trong giỏ hoa này có rất nhiều loại hoa khác nhau mang tên những nữ diễn viên giống như cách ông đặt tên cho hoa của mình. Ông cảm ơn bà nhưng vì giỏ hoa quá nặng nên ông nói đùa với bà rằng hôm nay bà đã kiểm chứng được sức mạnh đôi tay của một quân nhân.


Ganga phục vụ nước cho gia đình Shekhar, Anandi giới thiệu cô với gia đình Shekhar và cô được nhận lời chúc phúc của những người lớn. Meenu hỏi giờ cô có thấy hạnh phúc không khi đã mang được con trai về. Gangaa trả lời rằng mình rất hạnh phúc khi được gặp mọi người. Sau đó Anandi nói rằng trông Ganga rạng rỡ hơn hẳn khi có con trai ở bên. Bà nội nói chẳng có gì thay đổi cả vì cô cứ luôn gọi con trai và chẳng bao giờ để nó một mình dù chỉ là một phút. Ganga và Sumitra đi để đưa đồ ăn lên. Ira nói bà hiểu cho hoàn cảnh của Ganga vì khi con người biết rằng điều quý giá nhất của họ bị mất đi thì họ sẽ bảo vệ nó hơn cả mạng sống của mình. Bà nội đồng ý và nói rằng bà không thể tưởng tượng được Ganga sẽ sống sao nếu thiếu con trai mình vì bà cũng sẽ không thể sống một ngày mà không thấy những đứa cháu và cả gương mặt Anandi. Bà nói về chuyện bà đã buồn thế nào khi Jagdish cháu bà đến Mumbai. Bà đã nói với Jagdish rằng bà không thể chịu đựng thêm nếu phải chia ly một người thân yêu của bà nữa. Shiv và Anandi tỏ ra lo lắng khi nghe thấy điều này. Cả gia đình bắt đầu ngồi vào bàn ăn tối.

Trong bữa ăn, Bhairon hỏi Anandi rằng có phải cô đã làm những món ăn này. Anandi nói rằng cô không đến đây mà Bhairon lại bảo những món này có mùi vị giống của cô sao. Bà nội nói chính Ganga đã làm, mọi người đều khen ngợi khiến Ganga rất hạnh phúc, cô bảo rằng Sumitra cũng giúp cô trong việc nấu ăn. Basant và Jagdish cũng đồng ý rằng những món ăn này có mùi vị rất giống cách chế biến của Anandi. Jagdish nhìn Ganga và mỉm cười, Anandi thấy hai người họ cười như vậy cũng rất vui. Ông nội nói rằng từ lúc Anandi trở thành một phần trong gia đình Shekhar thì gia đình Singh cũng đã có Ganga. Sumitra không vui khi nghe mọi người cứ so sánh đồ ăn mà Anandi và Ganga làm, bà nói rằng khi nếm thử dal thì bà nghĩ món đó hơi bị mặn, Ganga liền xin lỗi. Anandi nói ông nội đã đúng khi nói rằng cô rời đi thì đã có Ganga đến đây, do đó cô không còn phải lo lắng gia đình Singh sẽ nhớ tới cô nữa. Thấy Sumitra không vui, Anandi vội giải thích rằng cô không có ý nói gia đình Singh sẽ không nhớ những món ăn cô làm. Sumitra không đồng ý và nói rằng mọi người rất nhớ Anandi cũng như những món ăn của cô. Gia đình Shekhar lo lắng nhìn nhau rồi tự hỏi làm sao mà họ có thể tiết lộ tin tức này .

Nhung Phạm - Cô dâu 8 tuổi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.