- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi phỏng vấn bị trượt vì chỉ học hết cấp 3, vừa về nhà thì đích thân sếp tổng gọi điện đi làm với mức lương cao cùng lý do khiến tôi vỡ lẽ
Nghe sếp tổng tiết lộ tôi mới hiểu tại sao mình được ưu ái đến vậy. Từ giờ không ai dám coi thường tôi là con bé chỉ học hết cấp 3 nữa.
Học hết cấp 3 tôi gác lại sự nghiệp học hành đi làm công nhân 2 năm. Chán tôi lại nghỉ đi làm thu ngân siêu thị được 3 năm thì siêu thị đóng cửa tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp. Không có việc làm, lại ở trọ trên thành phố. Tôi gửi hồ sơ khắp nơi nhưng hồi âm lại ít lắm.
Không muốn làm công việc bán hàng, lao động chân tay nên cứ lựa chỗ nào tuyển lễ tân thì tôi ứng cử vào. Tôi cao ráo, ngoại hình ổn, khéo miệng làm nghề này chắc ổn. Tưởng là dễ nhưng tôi đi phỏng vấn xin việc công ty nào cũng từ chối với lý do tôi chưa đủ năng lực và không có kinh nghiệm.
(Ảnh minh họa)
Lần gần đây nhất, tôi ứng tuyển vào vị trí lễ tân của một công ty công nghệ. Được hẹn đến phỏng vấn, tôi ăn mặc khá tươm tất, kín đáo và không quên "ôn bài" trước ở nhà. Đến nơi, chị nhân sự và anh trưởng phòng hành chính hỏi tôi đủ kiểu rồi nhìn vào hồ sơ tôi chốt lại một câu: "Mọi thứ em ổn, tuy nhiên em chỉ mới học hết cấp 3, công ty anh không tuyển được. Yêu cầu của công ty là ít nhất phải tốt nghiệp Cao đẳng!". Vậy là tôi lại trượt phỏng vấn.
Thở dài ngồi trên xe bus về nhà tôi mới nhận ra giá trị của bằng cấp quan trọng thế nào. Trước đây vì sợ học Đại học tốn tiền của bố mẹ tôi mới không học lên, ai ngờ không học thì chỉ có đi làm chân tay mà thôi. Chẳng lẽ tôi lại về làm công nhân, cả đời làm công nhân ư? Nằm dài ở phòng trọ chán nản vậy mà gần 5h chiều điện thoại đổ chuông với số lạ.
Nghe máy với giọng mệt mỏi, tôi giật mình với giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông đầu dây bên kia. Anh ấy giới thiệu là sếp tổng của công ty sáng tôi đi phỏng vấn. Anh gọi tôi ngày mai đi làm và đề xuất trả tôi mức lương 10 triệu, thử việc 2 tháng hưởng 80%. Như bắt được vàng, tôi đồng ý và cảm ơn anh rối rít mà quên hỏi tại sao tôi đánh trượt rồi vẫn được nhận, lại còn trả lương cao hơn mức ban đầu rất nhiều nữa?
Mông lung, hoang mang vì được trúng tuyển nhưng tôi cũng chẳng muốn đánh mất cơ hội ngàn vàng này. Hôm sau tôi đến công ty làm việc luôn, anh chị hôm qua phỏng vấn tôi khá bất ngờ khi tôi đến. Hụt hẫng định ra về thì người đàn ông dáng người cao lớn, mặc vest đi ra ai nấy cũng cúi chào "sếp tổng". Thì ra là anh ấy. Anh nhìn tôi rồi nói với mọi người: "Tôi gọi cô ấy đi làm, mọi người hỗ trợ, giúp đỡ nhân sự mới nhé. Cô ấy là em họ tôi!". Choáng váng khi người đàn ông quyền lực mà xa lạ kia nhận tôi là em họ, tôi không khỏi ngạc nhiên mà lí nhí hỏi anh ta.
Sợ mọi người dò xét, anh đưa tôi vào phòng làm việc rồi tiết lộ. "Tôi nói cô là em họ để mọi người giúp đỡ cô hơn. Cô đừng bận tâm điều tiếng hay ngại chỉ học hết cấp 3. Cô cứ làm việc đi, làm cho tốt vào, đừng phụ sự giúp đỡ của tôi". Vẫn chưa thể hiểu được vì sao mình được hẳn sếp tổng gọi đi làm, tôi thắc mắc luôn. Nhìn thấy tôi nóng lòng muốn biết anh cũng chia sẻ:
"Hôm qua tôi nhìn thấy cô quen quen, hỏi nhân sự mới biết cô đến phỏng vấn. Có phải 3 tháng trước cô đã đưa một bác gái tầm 55 tuổi bị tai nạn vào viện và hiến máu cho bác ấy đúng không?". Tôi gật đầu, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi và anh ấy?
(Ảnh minh họa)
Anh ấy nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi mỉm cười: "Bác gái đó là mẹ tôi. Đợt đó cô đi nhanh quá, không để lại thông tin gì nên tôi không tìm được địa chỉ, liên lạc được. Nhờ bệnh viện check camera tôi mới chỉ biết ngoại hình cô thôi. Mẹ con tôi muốn cảm ơn cô, nhưng không tìm được. Nhờ cô mà mẹ tôi được cứu, qua cơn nguy kịch. Nay cô ứng tuyển vào công ty tôi, tôi muốn tạo cơ hội và cảm ơn cô thôi".
Thì ra đầu đuôi câu chuyện là thế, tôi chỉ xua tay cười bảo anh đừng câu nệ, giúp người bị nạn là chuyện nên làm, tôi vẫn đi hiến máu thường xuyên nên chuyện cho bác gái máu không có gì là to tát cả. Lúc đó viện hết nhóm máu truyền cho bác mà tôi lại thuộc nhóm máu đó nên cho luôn. Còn anh, anh cứ cảm ơn tôi, nói tôi có gì khó khăn thì bảo anh giúp đỡ nhưng anh cho tôi công việc, được làm trong công ty thế này là tốt quá rồi.
Nhờ cái tiếng "em họ" của sếp tổng mà tôi được mọi người trong công ty coi trọng, thân thiện giúp đỡ nhiều trong công việc hơn. Đúng là trái đất thật tròn, quay đi quay lại toàn người quen. Thế mới bảo, cho đi là nhận lại. Làm việc tốt ắt có ngày bạn nhận được sự đền đáp xứng đáng.
(nhuthao...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự44 phút trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự9 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.