Dốc hết tháng lương mời đồng nghiệp đi "quẩy" sinh nhật nhưng 1h sáng về thì nghẹn ngào nhìn vợ

Mạnh tay chi tiền mời bạn bè đi "quẩy" mừng sinh nhật mình đến đêm khuya mới về để rồi tôi hối hận khi nhìn thấy vợ.

37 tuổi, có vợ và 2 con rồi nhưng tôi vẫn ham chơi, thích tụ tập giao lưu với bạn bè. Hầu như tối nào tan sở tôi cũng đi đá bóng hoặc ngồi trà đá hay quán bia với anh em đến tầm 8h mới về nhà. Vợ tôi hiền lắm, cô ấy chẳng bao giờ trách mắng, than vãn khi tôi đi tới tầm đó mới về. 

Vợ tôi là kiểu người đảm đang, hiểu chuyện, một mình cô ấy lo chăm con, ủng hộ chồng trong mọi quyết định. Nói chung sau gần 10 năm lấy vợ tôi thấy chẳng có gì là khổ, vẫn thoải mái chơi bời. Bù lại tôi thuộc tuýp người lãng mạn hay tặng quà cho vợ, nói với vợ bằng những lời có cánh nên cô ấy thích lắm. Đàn bà yêu bằng tai, chỉ cần biết nịnh vợ thì chẳng bao giờ phải sợ vợ hay bị vợ kiểm soát gì.

Dốc hết tháng lương mời đồng nghiệp đi quẩy sinh nhật nhưng 1h sáng về thì nghẹn ngào nhìn vợ-1(Ảnh minh họa)

Thứ 3 tuần trước là sinh nhật tôi, anh em trong công ty có đề nghị tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi đồng ý ngay, nhưng để thể hiện thiện chí, tôi đề nghị mình mời mọi người bữa nhậu này. Dù sao tôi cũng mới lĩnh lương, không đưa tiền lương vợ tôi cũng chẳng ý kiến gì đâu. Mình phải thoáng, mạnh mẽ thì anh em mới nể, mới quý được. 

Hết giờ làm, tôi đến quán bia đã đặt trước nhậu tới bến với anh em. Ngồi tỉ tê đến 10h đêm, thấy vẫn còn sớm mà tinh thần anh em vẫn cao tôi lại đề nghị đi hát karaoke tăng hai cho khí thế. Chẳng mấy khi anh em hết lòng vì sinh nhật mình, tôi cũng phải mời họ "quẩy" tưng bừng chứ. Hát hò, quẩy đến hơn 12h đêm ai nấy cũng ngà ngà say chúng tôi mới chịu đi về. 

Thanh toán hết cả tháng lương nhưng tôi vẫn thấy vui. Tính tôi là vậy, một khi anh em cần là không tiếc thứ gì. Làm việc lâu dài với nhau mà kẹt, tính toán thì ai muốn chơi cùng chứ? Về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, 1h sáng rồi mà điện phòng khách vẫn sáng. Vợ vẫn đợi tôi về ư? 

Đi vào phòng bếp, tìm cốc nước lạnh uống tôi chết sững thấy vợ ngủ gục trên mâm cơm cùng chiếc bánh sinh nhật. Mi mắt của cô ấy ướt đẫm có lẽ vì khóc, vợ tôi hôm nay nấu toàn món tôi và tụi nhỏ thích, nhưng xem chừng món ăn vẫn chưa đụng đũa. 

Xót xa khi nhìn thấy vợ đợi mình cả buổi tối như thế, tôi nhẹ nhàng cởi áo vest ra đắp cho cô ấy thì vợ tỉnh dậy. Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi không phải là trách móc, giận dỗi mà là: "Anh về rồi đấy à? Chúc mừng sinh nhật anh dù muộn nhé. Để em đi hâm lại đồ ăn, vợ chồng mình cùng ăn. Anh thổi bánh sinh nhật nhé".

Cô ấy vội mang tất cả đồ ăn bỏ từng đĩa vào lò vi sóng hâm lại, gương mặt vợ vui lắm. Chiếc bánh kem hình thù không được đẹp mắt cho lắm, nhưng là sản phẩm đầu tay vợ làm. Tôi cứ ngồi đó nhìn vợ, nhìn cô ấy thoăn thoắn làm mọi thứ. Vợ hâm xong, không quên đem hộp quà tặng tôi. Là đôi giày đá bóng tôi thích, cô ấy nói đôi giày của tôi cũ rồi nên tặng đôi mới.

Dốc hết tháng lương mời đồng nghiệp đi quẩy sinh nhật nhưng 1h sáng về thì nghẹn ngào nhìn vợ-2(Ảnh minh họa)

Nhìn cử chỉ, nụ cười của vợ tôi lại thấy nghẹn ngào, có chút hối hận trong lòng. Tôi bỏ vợ đi vui chơi cả buổi tối với mọi người, tiêu hết tiền lương vậy mà vợ không trách mắng tôi một câu. Sự dịu dàng của em khiến tôi thấy có lỗi, cảm thấy day dứt vô cùng. Cầm tay vợ, tôi hỏi sao cô ấy không giận tôi, vợ cười nhẹ nhàng bảo: "Anh bận công việc mà, em ở nhà chờ được. Anh về là tốt rồi, tiệc sinh nhật muộn chút nhưng không sao anh nhỉ?".

Ôm lấy vợ, tôi chỉ biết khóc xin lỗi cô ấy khi là một người chồng vô tâm, đặt bạn bè lên trên vợ mình. Bao năm qua, sinh nhật vợ tôi toàn đưa cô ấy đi ăn vỉa hè, tặng cô ấy bộ đồ ngủ, thỏi son… và luôn kiểm soát vợ. Nhưng vợ lại khác, cô ấy tằn tiện từng đồng, không dám mua gì cho bản thân để dành tiền lo cho gia đình. Vậy mà tôi ham chơi, không biết nghĩ cho vợ con. Cô ấy tiếc tiền không dám mua cái áo 300 nghìn nhưng lại sẵn sàng bỏ ra 2 triệu mua đôi giày đá bóng cho tôi.

Sự ấm áp, quan tâm, hi sinh của vợ khiến tôi nhận ra bản thân mình đã sai, đã quá vô tâm với vợ. Tôi cần phải sửa, cần phải trưởng thành hơn. Ngoài kia là anh em, nhưng người bên cạnh tôi cả đời, lo cho các con tôi rồi bố mẹ tôi chỉ có vợ mà thôi. Từ nay tôi sẽ về nhà sớm, không chơi bời nữa. Vợ tôi không nói, không than nhưng tôi biết cô ấy cũng đã tủi thân, khóc nhiều vì sự vô tâm, thờ ơ của tôi.

(thanhlong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Chồng vô tâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.