221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1054321
Từ cô bé nhút nhát tới công dân toàn cầu
1
Article
null
Từ cô bé nhút nhát tới công dân toàn cầu
,

- Trong thế giới phẳng, nhiều người tin rằng mỗi cá nhân đều là một công dân toàn cầu bởi hành động của mỗi người đều có thể tác động thay đổi toàn thế giới. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng với sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, thế giới này chỉ kết nối hơn chứ không toàn cầu hơn.

Ở Việt Nam, khái niệm công dân toàn cầu (global citizen) đã xuất hiện vài năm gần đây nhưng vẫn chưa có một định nghĩa hoàn chỉnh và được chính thức công nhận. Với mong muốn phác thảo hình ảnh tương đối rõ nét và cụ thể về những công dân toàn cầu “made in Việt Nam”, VietNamNet xin giới thiệu chuyên đề “Công dân toàn cầu” khắc họa chân dung những người Việt trẻ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nhân vật sẽ bày tỏ suy nghĩ về những thuận lợi và thử thách của người Việt khi làm việc trong môi trường toàn cầu, các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc quốc tế, giữ gìn bản sắc trong quá trình toàn cầu hóa. Đồng thời, họ cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về quá trình được đào tạo và tự đào tạo để hình thành kỹ năng và tư duy toàn cầu.

Bài 1: Từ cô bé nhút nhát tới công dân toàn cầu

“Tung hoành” khắp các hội nghị, diễn đàn thanh niên quốc tế, là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, dường như Phạm Thị Thanh Nhung sinh ra đã có những tố chất của một công dân thế giới. Nhưng thực tế, đến tận khi vào ĐH, sổ liên lạc của Nhung vẫn kín lời phê “học chăm ngoan, nhưng tính tình rụt rè, nhút nhát”. Thanh Nhung đã chia sẻ kinh nghiệm về hành trình tự trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thời kỳ hội nhập của mình. 

Phạm Thị Thanh Nhung tại Hội nghị lãnh đạo toàn cầu
Phạm Thị Thanh Nhung tại Hội nghị lãnh đạo trẻ toàn cầu.
Công dân toàn cầu: Năng động hơn, trách nhiệm hơn

- Theo bạn, thế nào là một công dân toàn cầu?

Khái niệm "công dân toàn cầu" liệu có phải là những công dân năng động hơn, hiểu biết hơn và hội nhập hơn với thế giới bên ngoài hay chỉ đơn giản là chính bản thân họ sống có trách nhiệm hơn trong một thế giới mà sự tương quan, phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quốc gia không còn là câu hỏi cần đặt ra. Mà cần hơn chính là giải pháp để mỗi cá nhân, đất nước có thể vận hành trong bức tranh phát triển bền vững của qui luật toàn cầu hoá. 

Theo tôi, một "công dân toàn cầu" là một công dân qua quá trình lao động, học tập, rèn luyên và tích luỹ kinh nghiệm, họ tự trang bị cho bản thân những kỹ năng, kiến thức, giá trị, thái độ sống và làm việc thích ứng với qui trình phát triển trong một thế giới liên kết, tương tác và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 

Một trong những kỹ năng thiết yếu đó là kỹ năng cảm nhận và phân tích những vấn đề có tác động đến cuộc sống và có khả năng đề ra các giải pháp. Trong nhiều trường hợp, chính cá nhân đó nên là một phần quan trọng của giải pháp bằng cách trực tiếp hoặc tác động tạo nên sự thay đổi tốt hơn. Ngoài ra, các kỹ năng như giao tiếp, tranh luận, giải quyết vấn đề, nhìn nhận cuộc sống cũng góp phần quan trọng trong khái niệm công dân toàn cầu. 

Về mặt kiến thức, công dân toàn cầu đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn có ý thức tự trau dồi vốn kiến thức cả về mặt xã hội và cả tri thức tinh hoa của thế giới. Nếu biết thành thạo một trong những ngôn ngữ chung của thế giới (ví dụ như tiếng Anh) sẽ là một trong những chìa khoá cần thiết giúp bản thân mở cửa vô số nguồn tri thức đa dạng về nhiều mặt, thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, chính xác và chủ động hơn.

- Với trải nghiệm thực tế của mình, bạn thấy giới trẻ nước ngoài có "toàn cầu" hơn giới trẻ Việt Nam? Nếu có thì họ hơn mình ở những điểm gì? 

Do khác biệt về văn hoá, giáo dục, ngôn ngữ, xã hội và thậm chí cả cơ hội tiếp cận, phần lớn thanh niên ở các nước phát triển có lợi thế hơn thanh niên Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu hoá. Phần lớn họ có kỹ năng phát biểu trước công chúng thuyết phục hơn và suy nghĩ độc lập hơn. 

Ngoài ra, họ còn  có quan điểm riêng rõ ràng, khả năng phân tích vấn đề sắc bén, kiến thức xã hội bao quát và nhiều mặt, có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng điều hành nhóm và dễ dàng thích ứng trong môi trường làm việc đa văn hóa.

Trong khi đó, những kết luận như “tôi cũng nghĩ vậy,  tôi đồng ý, hoặc tôi không có ý kiến gì” là câu trả lời rất thường gặp của thanh niên Việt Nam.
 
Từ rụt rè, nhút nhát tới tự tin ra biển lớn
 
- Vậy những thuận lợi và thử thách của người Việt khi làm việc trong môi trường toàn cầu là gì?
 
Theo tôi, chúng ta cũng có một số thuận lợi là người Việt rất siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, thông minh, dễ thích nghi mới môi trường làm việc mới.

Tuy nhiên, môi trường làm việc quốc tế thường đòi hỏi những kỹ năng mà thanh niên Việt Nam chưa phát huy hiệu quả như tính sáng tạo, có quan điểm riêng rõ ràng, kiến thức xã hội bao quát, kỹ năng làm việc độc lập, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hoá, khả năng phân tích vấn đề sắc bén và khá quan trọng đối với thanh niên đó là yếu tố dám đương đầu với thử thách.

Phạm Thị Thanh Nhung sinh năm 1982.

Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, hiện đang học Thạc sỹ tại ĐH Leeds (Vương quốc Anh).

Từng là sáng lập viên và trưởng nhóm hoạt động xã hội Vì biển xanh (Đà Nẵng).

9/2004: Chủ tọa diễn đàn môi trường tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ châu Á-Thái Bình Dương tại Nhật Bản

2004 và 2005: 2 lần là khách mời Việt Nam duy nhất tham gia diễn thuyết  về văn hóa, môi trường trên tàu Hòa Bình.

2005: Đại diện Việt Nam tại Đại hội thanh niên thế giới tổ chức tại Scotland.

2006: Chủ tọa Hội đồng Bảo an tại Hội nghị mô hình Liên Hiệp Quốc tại Hà Lan.

2006: Đại điện Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ toàn cầu do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York, Mỹ dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Kofi Annan

Là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

- Như phân tích ở trên, liệu những kỹ năng đó có dễ dàng rèn luyện được không trong điều kiện giáo dục của Việt Nam chưa tạo cho họ lợi thế như thanh niên ở các nước phát triển?

Câu hỏi mà tôi đặt ra là bạn đã sẵn sàng cho một sự thay đổi để tự hoàn thiện mình tốt hơn chưa? Theo tôi, các bạn trẻ hoàn toàn có thể tự trau dồi các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thời kỳ hội nhập.

Thực ra, cho đến tận khi vào ĐH, tôi vẫn là người khá trầm tính, nhút nhát, và luôn nghĩ rằng mình sinh ra vốn dĩ là rụt rè, bẽn lẽn như vậy.

Cho đến khi bước vào năm thứ nhất ĐH Ngoại ngữ, tôi bắt đầu đi làm thêm ngoài giờ học để tích luỹ vốn sống và tự trang trải tiền chi tiêu hàng ngày. Tôi có động lực hơn để tự mình tìm hiểu thêm những kiến thức xã hội bao quát, kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống ngoài những gì học được từ sách vở.

Đây là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời đã giúp tôi hình thành những kỹ năng mà một người thanh niên hiện đại rất cần phải có. 

- Còn những kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế?

Vào năm thứ 3, tôi bắt đầu làm tình nguyện với cơ quan phát triển quốc tế của Canada (CIDA). Trong công tác tình nguyện, tôi quan niệm mình phải luôn tự tạo cơ hội và môi trường để cá nhân có thể luyện tập các kỹ năng cơ bản cần thiết như MC hiệu quả, điều phối tổ chức, tự tin...

Vì thế, tôi luôn cố gắng thực hành các ý tưởng của mình bằng cách viết đề án gây quỹ tổ chức các chương trình, sự kiện với các đối tượng từ đơn giản nhất như các em thiếu nhi, đến những hội nghị khá công phu với các cơ quan đoàn thể địa phương, các tổ chức quốc tế. Điều quan trọng là tôi được làm việc trong 1 môi trường mà quan điểm, sáng kiến của cá nhân được tôn trọng và có cơ hội phát huy tối đa.

Cùng thời điểm đó, tôi bắt đầu tham gia dự án bảo vệ môi trường biển với các tổ chức xã hội tại Đà Nẵng và chương trình tình nguyện của Liên Hiệp Quốc. Làm việc với các bạn trẻ thanh niên Việt Nam và quốc tế, tôi có cơ hội được trau dồi đáng kể tính tự tin, tính độc lập, cởi mở, khả năng giao tiếp, tính sáng tạo, kỹ năng điều hành nhóm, khả năng hoà nhập và làm việc nhóm trong một môi trường đa dạng văn hóa.

Lần đầu tiên được mời phát biểu trước Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ châu Á – Thái Bình Dương ở Nhật Bản năm 2004 sau khi đạt giải thưởng ý tưởng sáng tạo thực hiện sáng kiến vì cộng đồng của Liên Hiệp Quốc, tôi đã rất run và lo sợ.

Nhưng tại hội nghị, trưởng ban tổ chức động viên “Tôi tin là Nhung có thể làm được, và bạn sẽ làm được”. Chỉ với vỏn vẹn một câu nói mà tôi đã rất bất ngờ trước sự tự tin của mình. Với bài trình bày lần đầu tiên khi tham gia hội nghị tầm cỡ quốc tế, tôi đã vượt qua được sự sợ hãi của chính mình. Giờ đây tôi luôn gắn mình với những công tác mà những kỹ năng như giao tiếp, tranh luận, thuyết trình, tư duy độc lập, điều phối nhóm,... là một phần không thể thiếu cũng như tạo thêm niềm đam mê trong công việc và đời sống của bản thân.

Tháng 7/2007, trong 1 cuộc họp của các cố vấn nhóm làm việc thanh niên của Liên Hiệp Quốc, tôi tranh thủ 15 phút trình bày và thuyết phục ý tưởng thực hiện chương trình phát triển thanh niên ở Huế về chiến dịch phòng chống HIV. Các chuyên gia đại diện của Liên Hiệp Quốc VN đã nhất trí ngay tại cuộc họp về khoản đồng tài trợ 10.000 USD bước đầu thực hiện ý tưởng. Đề án được triển khai tháng 8/2007 với sự tham gia nhiệt tình của thanh niên thành phố.

Hội nhập phải có ích hơn

Phạm Thị Thanh Nhung trong tà áo dài, nón lá tại hội nghị thanh niên thế giới.
Phạm Thị Thanh Nhung: "Giá trị hình thành nên 1 công dân toàn cầu bao gồm cả giá trị về bản thân, tính tự trọng, tạo bản sắc riêng và học hỏi tinh hoa từ thế giới."
- Giới trẻ là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng khá mạnh của xu thế toàn cầu hóa. Với đặc điểm là trẻ, có tri thức, có khả năng tiếp cận các phương tiện hiện đại và dễ tiếp thu cái mới, giới trẻ Việt Nam sẽ dễ dàng hòa nhập vào dòng chảy hội nhập. Nhưng liệu những công dân toàn cầu có gặp phải sự xung đột giữa các giá trị hiện đại và truyền thống không?

Giá trị hình thành nên một công dân toàn cầu bao gồm giá trị về bản thân, tính tự trọng, có tâm, có tầm, tôn trọng sự khác biệt, tạo bản sắc riêng cho chính mình trong quá trình hội nhập đồng thời biết chọn lọc, tiếp thu học hỏi tinh hoa từ thực tế cuộc sống xung quanh và thế giới. 

Đặc biệt, giá trị về tinh thần trách nhiệm và sự hiểu biết xã hội sẽ giúp cá nhân nhìn nhận và có những hành động đúng đắn hơn. Vì trong một xã hội toàn cầu hoá và liên quan chặt chẽ với nhau, hành động ở đất nước này lại có tác động tương tác mạnh mẽ đến nước khác.

Giá trị không thể thiếu được của 1 công dân toàn cầu là sự hiểu biết về những vấn đề xã hội nói chung, không chỉ đơn thuần trong phạm vi cá nhân và gia đình.

Hơn nữa, một công dân toàn cầu là một tâm hồn biết trân trọng vẻ đẹp, thổn thức và trăn trở với những vấn đề bất cập trong xã hội và con người nói chung để hình thành động lực của mỗi người sống và làm việc có ích hơn.

- Xin cảm ơn Thanh Nhung!

  • Lan Hương

>>> Xem bài 2:  Về VN làm... công dân toàn cầu

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,