221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1129075
Đến nơi không biết chữ, biết tính ở...Hà Nội
1
Article
null
Đến nơi không biết chữ, biết tính ở...Hà Nội
,

 - Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km, có nhiều người dân ở huyện Mỹ Đức và Ba Vì đang sống trong tình trạng mù chữ: Không viết được tên mình, không tính được tiền công khi đi làm thuê...

Làng tôi có nhiều người "một chữ cắn đôi" cũng không biết! 

Anh Kiệm viết chữ dưới sự giúp đỡ của con

Anh Đặng Văn Kiệm, thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, sinh năm 1976, hiện đã có 3 con, con lớn đang học lớp 3. Anh thật thà kể: “Em học đến lớp 3 là nghỉ, còn vợ em (sinh năm 1980), học chưa hết lớp 1!”. Khi hỏi anh có viết được chữ không, anh nhăn nhó: “Viết thì viết được, nhưng phải đánh vần lâu lắm, mà phải có con gái hướng dẫn thì mới viết nổi”. 

Để “kiểm chứng”, anh đã viết tên mình, tên vợ và tên 3 con trước mặt mọi người. Khi viết tên mình, không có sự “trợ giúp” của con gái, anh ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi chậm chạp đặt bút viết. Vừa viết, anh vừa nghĩ xem chữ nào đứng trước chữ nào. Đến lúc “tắc” thì anh cười xòa: “Chịu! Không viết được!”. Nhưng khi được con gái nhắc mặt chữ, anh nhớ dần ra rồi viết tiếp các chữ rời rạc. Nhất là đến chữ “Đặng” và chữ “Kiệm”, do có dấu, anh cũng phải nghĩ mãi mới nhớ ra hình thù của nó rồi đặt dấu “nặng” (.) vào bên dưới! Cuối cùng, anh nguệch ngoạc viết đủ tên họ 3 đứa con của mình dưới sự giúp đỡ của cô con gái. 

Đến lượt viết họ tên vợ (Nguyễn Thị Diên), quả là một thách thức với anh. “Họ Nguyễn dài, nhiều chữ, khó nhớ lắm!”, anh Kiệm phân bua. Lại là con gái anh giúp đỡ, cuối cùng anh cũng viết được tên người vợ đã lấy anh gần chục năm nay. 

Anh Kiệm thừa nhận là mình “mù” tính toán: “Mặt chữ, mặt số thì còn nhớ sơ sơ, có người nhắc và chỉ cách viết lần lượt thế nào thì vẫn làm được. Nhưng bảo em tính toán, nhân chia cộng trừ thì em chịu hẳn! Làm thế còn khó hơn lên núi lấy củi”.

Anh khá “vất vả” mới viết được đầy đủ tên họ của cả nhà

Thầy Lại Xuân Vượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú trêu anh: “Con anh sinh năm 1999, năm nay là năm 2008, vậy nó bao nhiêu tuổi”? Anh Vượng nhăn mặt một hồi rồi buông một câu xanh rờn: “Em chịu” khiến cả thầy Vượng lẫn những người có mặt ở đó đều cười xòa! “Thế làm sao anh biết tuổi con mình?” – “Thì em cứ đếm năm một, hết một năm là một tuổi!” 

Chị Diên (vợ anh) thì mù chữ hoàn toàn: “Em không biết tí gì về chữ với số cả! Có được học đâu mà biết. Mà có học cũng nhớ sao nổi”, người phụ nữ mới 28 tuổi nhưng có vẻ ngoài già nua vì lam lũ với ruộng đồng hồn nhiên nói. 

Tranh thủ đợt mưa lũ vừa rồi, không thể đi đâu ngoài việc nằm dài ở phòng học mượn tạm của nhà trường, anh Kiệm mới có thời gian hỏi con gái đi học có được điểm cao hay không. Anh cho biết: “Không biết chữ, em không thể dạy con học được. Em kệ chúng nó, đứa nào học được thì học, đứa nào không học được thì thôi”. 

Trường hợp của anh Kiệm tiêu biểu cho nhiều người dân mù chữ ở thôn Đồng Chiêm. Toàn bộ thôn có gần 400 hộ với gần 1.700 người. Theo thầy Vượng thì ở đây, có nhiều phụ huynh học sinh không biết chữ. Chị lái đò đưa chúng tôi vào “ốc đảo” Đồng Chiêm những ngày mưa lũ cũng nói: “Làng này, nói đến người mù chữ thì không thiếu. Hàng xóm xung quanh nhà tôi cũng có đầy người một chữ bẻ đôi cũng không biết”. 

Gần 60 năm bám trụ tại mảnh đất Đồng Chiêm này, ông Vũ Văn Chinh khẳng định: “Thôn này tôi ước đoán có khoảng 1/2 số người mù chữ. Các thôn, xã xung quanh cũng không hơn gì” 

Đem thực tế này đến phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Trưởng phòng Đặng Văn Viện vẫn khẳng định: “Huyện tôi hoàn thành phổ cập giáo dục từ lâu, không thể có người mù chữ được! Phòng chưa có báo cáo thống kê về số người mù chữ trên địa bàn”. 

Nhà có 5 anh em, 4 người mù chữ 

Từ Mỹ Đức ngược lên vùng núi cao Ba Vì, đến xã Khánh Thượng – một trong những xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện mới thấy, chuyện mù chữ ở đây phổ biến như thế nào. 

Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Xuân Hoàng, thôn Khánh Trúc Bãi, xã Khánh Thượng vào một buổi chiều muộn, nắng đã tắt trên nương mà bếp núc nhà anh vẫn nguội tanh nguội ngắt. Căn nhà trát vách rộng chừng chưa tới 20m2, gió mạnh là đổ xiêu đổ vẹo hiện là nơi trú ngụ của 5 con người: mẹ anh, vợ con anh, anh và 1 em trai. 

Anh Hoàng sinh năm 1981, “mù chữ“ hoàn toàn vì ngay cả đến tên mình, anh còn không biết viết. Mặt chữ cái anh cũng không nhận diện được. “Em thất học từ nhỏ nên chữ nghĩa không biết một tí gì”, anh buồn bã nói. 

Gia đình anh có 5 anh em, chỉ duy nhất anh trai sinh năm 1975 biết chữ bập bõm, biết viết tên họ, biết kí cọt mỗi khi có giấy tờ vay nợ. Còn anh Hoàng và 3 người em còn lại, nói đến chữ nghĩa, bút mực là nói đến một cái gì đó xa xỉ, lạ lẫm. Ngay cả vợ anh là Đinh Thị Dịu, sinh năm 1990, học hết lớp 4 đã ở nhà đi làm, chỉ biết viết, biết đọc những từ cơ bản. Điều quan trọng nhất là Dịu tự viết được tên mình! 

“Em chỉ ước viết được tên mình, tên con mình để xem “hình thù” nó ra làm sao! Chứ từ khi có con đến nay đã 5 tháng mà em chưa dám đi làm giấy khai sinh”, anh Hoàng nói. 

Hiện nay, anh Hoàng và em trai đi làm phu đá ở một dãy núi cách thôn Khánh Trúc Bãi chừng 2km. Quần quật đập đá, vác đá cả ngày, nhưng khi tính tiền công, anh phải nhờ anh em đi cùng tính hộ: “Một ngày em đập được 3 xe đá, mỗi một xe giá 30 nghìn đồng, nếu không có ai tính hộ, người ta trả em 70 nghìn đồng em cũng không biết!”. 

Ngay cả khi đi chợ, họa hoằn lắm mới dám mua thịt thà, nếu mua 3 lạng với giá 5.000/lạng, “Người bán hàng trêu em là hết 18 nghìn em cũng trả! Vì em có biết tính toán gì đâu!”, anh Hoàng vừa nói vừa cười, nụ cười như muốn khóc cho cái sự thất học của mình... 

Chữ nghĩa có thể không biết, nhưng tiền nong là thứ thiết thân nhất nên nếu được cầm tiền, anh Hoàng cũng như những người mù chữ khác, vẫn đếm được, vẫn chi trả được. Chỉ có điều, không biết trả thế có đúng hay không, vì không tài nào tính toán được. 

Nếu con anh Hoàng lớn lên, rất có thể câu chuyện cười ra nước mắt từng xảy ra ở Trường Tiểu học Khánh Thượng B sẽ lặp lại. Thầy Nguyễn Hoàng Sâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường kể: “Có em học sinh lớp 3 bị điểm kém, nhà trường viết vào sổ liên lạc, bảo em mang về cho bố mẹ xem rồi phản hồi về nhận xét của nhà trường. Oái oăm ở chỗ, cả cha lẫn mẹ của em này đều “mù tịt” chữ nghĩa, nên không biết làm cách nào để đáp ứng yêu cầu của nhà trường. Cuối cùng, ông bố loay hoay mãi mới viết nổi một chữ duy nhất vào phần ý kiến cha mẹ học sinh: “Sem” (Ý là đã xem)!”. 

Ngay trong gia đình anh Hoàng, đã có đến 5 người mù chữ (kể cả mẹ anh). Trong thôn anh, anh khẳng định là bạn bè bằng tuổi mình cũng không hơn gì mình: “Đều đi chăn trâu, rồi lớn lên cùng nhau nên em biết hết. Đứa nào học nhiều lắm là hết lớp 5, còn đại đa số chúng nó đều nghỉ giữa chừng và bây giờ cũng đều như em cả”, anh Hoàng nói. 

Xã Khánh Thượng có khoảng 8.000 hộ dân. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Chúng tôi thống kê số người mù chữ căn cứ vào phổ cập, mà phổ cập thì chúng tôi đã hoàn thành rồi. Ngoài ra, không có chương trình nào yêu cầu, hướng dẫn chúng tôi thống kê tái mù!”. Đây cũng là ý kiến mà ông Lê Ngọc Tôn, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì cung cấp.

 Đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện học?

Thôn Đồng Chiêm, xã An Phú là thôn Công giáo toàn tòng, tách biệt ra khỏi các vùng quanh xã như một ốc đảo. Ngoài ruộng nương, nghề chính của dân vùng này là lên núi kiếm củi hoặc lấy lá cây, rễ cây phơi khô làm thuốc, kinh tế đặc biệt khó khăn. 

Ông Vũ Văn Chinh chia sẻ: “Thu nhập bình quân của chúng tôi hiện chỉ rơi vào khoảng 200-300 nghìn đồng/tháng, mà số tiền đó chỉ do một người kiếm ra, rồi “cõng” thêm toàn bộ 4 người nữa trong gia đình. Sức đâu chịu nổi? Đầu óc đâu còn nghĩ đến học hành, chữ nghĩa?” 

Trong gia đình anh Hoàng, khoản thu nhập già 1 triệu đồng của 2 anh em đi làm đá là nguồn chi phí duy nhất cho cả 5 con người. Nếu thời tiết không ủng hộ, thì nguồn thu này bị giảm đi khá nhiều. Khi được hỏi, nếu có lớp xóa mù được mở ra, liệu anh có đi học để viết được tên con trai như mơ ước không, anh Hoàng băn khoăn một hồi rồi nói: “Tất cả đều trông chờ vào em nên em cứ phải cố gắng đi làm đã! Còn chuyện học, lúc nào đỡ đói rồi em nghĩ tới”. 

Vấn đề kinh tế của phụ huynh cũng ảnh hưởng đến các em học sinh rất nhiều: “Các em đi học, nhưng học xong rồi về nhà không có thời gian học lại vì phải đi làm giúp gia đình, không có bố mẹ kèm cặp nên hiệu quả không cao. Vì thế, theo chủ trương, chúng tôi cũng cố gắng vận động các em đến trường để hoàn thành phổ cập giáo dục. Nhưng với kiểu học này, có phổ cập xong thì các em cũng sẽ nhanh quên”, ông Đinh Gia Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thượng B chia sẻ. Ông Sâm, Hiệu phó nhà trường nhấn mạnh: “Vì vậy, có người học xong tiểu học rồi cũng vẫn quên chữ, thậm chí học hết lớp 7 cũng quên, vì có bao giờ sờ đến sách vở nữa đâu!” 

Ngoài vấn đề kinh tế, giao thông đi lại cũng là một trở ngại khiến việc giữ chữ ở các vùng này  trở nên khó khăn hơn. Ông Sâm nói: “Các em ở xa nhất, đến được trường phải lội qua 9 con suối, với quãng đường gần 8km. Đây lại là con đường độc đạo nên đành phải cố gắng mà đi”.

Với chiếc xe máy, đôi tay người đi cũng phồng rộp vì phải gồng lái mới đến được nơi heo hút này. Các em học sinh tuổi từ 5 đến 10, hàng ngày đi trên con đường này đến trường, quả là một kì tích! Khó khăn nối tiếp khó khăn, chữ “rụng” dần, và các thế hệ “phụ huynh” tiếp tục tái mù chữ đang là viễn cảnh hiện dần trước mặt! 

  • Cẩm Quyên 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,