221
482
Diễn đàn
diendan
/giaoduc/diendan/
81217
Bởi vì chúng tôi là những người có giáo dục
1
Article
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
Bởi vì chúng tôi là những người có giáo dục
,

Lãnh đạo cơ quan gặp mặt cánh trẻ, bảo: Các đồng chí có tâm tư nguyện vọng gì, thấy chúng tôi (lãnh đạo) sai ở chỗ nào, cơ chế làm việc còn thiếu sót ở đâu, xin mời trao đổi thẳng thắn. Sau lời mời, không khí trong cuộc họp trở nên căng thẳng. Những khuôn mặt trẻ thần ra, trông dài dại. Cả hội trường im phắc.

Lãnh đạo nhắc:

- Các đồng chí cứ mạnh dạn, không phải ngại gì cả. Chúng ta cần đối thoại một cách cởi mở và dân chủ. Chúng tôi hết sức tôn trọng ý kiến của các đồng chí.

Vẫn im lặng. Những cô cậu viên chức ngày thường leo lẻo, giờ thì người nhìn đăm đăm xuống mặt bàn, người chăm chú khởi ghét móng tay, người nhíu mày không nhìn ai cả, ra điều "tôi đang nghĩ đây, vì thế các người cứ nói trước đi". Cuối cùng, vị chủ toạ bảo:

- Tôi sẽ chỉ định.

Đã chỉ định thì phải phát biểu thôi! Nhưng trong năm sáu chục con người, chỉ được một hai anh có chút khẩu khí. Còn lại cứ ấp a ấp úng. Dạ dạ, thưa thưa, lãnh đạo chả có gì sai cả đâu ạ, cơ chế thế là tốt ạ, chúng tôi xin thẳng thắn nhận khuyết điểm ạ... Rõ chán. Ai bắt nhận khuyết điểm mà tự dưng lại đi nhận. Vì sao chúng tôi cứ như những con cáy vậy?

Bởi vì chúng tôi là những người có giáo dục.

Nhớ những ngày học lớp 1. Chỉ cần cô giáo bảo: "Bạn nào xung phong" là cả lớp nhất loạt giơ tay, mặc dù không phải ai cũng biết cách trả lời câu hỏi. Ai cũng sẵn sàng nói ra ý kiến của mình, dù cho nó có thể khác xa đáp án. Ai cũng hãnh diện về bản thân và muốn tự mình giải quyết những vấn đề của mình, không muốn bị phụ thuộc.

Nhưng cái thời đẹp đẽ không có ý kiến mà vẫn dám phát biểu đã không kéo dài. Càng lên lớp trên, chúng tôi càng trở thành những con người cóm róm, rụt rè. Có lần, một cô giáo giải thích câu thơ "Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu" của Tú Xương thế này: "Sống dai đến nỗi bạc cả đầu của những sợi râu". Chả hiểu sao lúc ấy một bạn học của tôi lại bạo gan thưa cô, rằng hình như ý cụ Tú là bạc đầu và bạc râu. Cô giáo lừ mắt, nhìn cậu ta, không giải thích dài dòng, chỉ bảo:

- Trứng lại đòi khôn hơn vịt!

Cứ thế, đến năm lớp 12 thì chẳng ai trong chúng tôi còn cái tinh thần xung phong phát biểu nữa. Đã thành nếp, cô giáo sau khi nêu câu hỏi liền giở danh sách lớp để tìm người trả lời. Mắt cô lướt vào đầu trang thứ nhất, những đứa có tên vần A, B, C... rùng mình. Mắt cô đưa xuống cuối trang thứ hai, những đứa vần P, S, T sởn gáy. Đứa nào phải lên bảng thì trống ngực đập thình thịch, giữa ngày giá rét mà có đứa toát mồ hôi hột. Những năm ấy, mỗi khi đến kỳ thi, bên cạnh việc "học tủ", chúng tôi còn làm "phao". Vào phòng thi, chúng tôi chỉ chờ giám thị sểnh mắt là quay cóp, ngay cả với những đề sức mình làm được (bởi lẽ chúng tôi không còn niềm tin vào bản thân). Những thói quen thời phổ thông của chúng tôi sau này được củng cố, rèn thành những tính cách trong môi trường ĐH.

Vị lãnh đạo ở cơ quan tôi không biết nghĩ thế nào lại cho chúng tôi hưởng bầu không khí dân chủ, làm chúng tôi khó xử quá. Thật ra, không phải chúng tôi không có ý kiến, nhưng để phát biểu ý kiến lại là chuyện khác. Chúng tôi biết đào đâu ra khả năng trình bày một vấn đề cho ra đầu ra đũa. Chúng tôi làm sao có đủ tự tin để làm điều đó. Chúng tôi sao dám nói khác với những điều đã được nhiều người chấp nhận. Chúng tôi đâu dám chịu trách nhiệm với những ý kiến của riêng mình. Tóm lại, chúng tôi không quen góp ý với cấp trên. Chúng tôi chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Nếu muốn nghe ý kiến thực sự của chúng tôi, có lẽ vị lãnh đạo kia phải cải trang rồi ra các quán bia, quán rượu ngồi gần bàn chúng tôi. Chỗ ấy thì anh nào cũng sôi nổi, anh nào cũng mạnh mồm phê phán.

Còn trong cuộc họp ở cơ quan, dù lãnh đạo có bảo chúng tôi phát biểu phê bình, chúng tôi cũng xin ngồi im. Chúng tôi thiếu lòng tự trọng chăng?

Không, chúng tôi là những người được giáo dục.

(Theo Thể thao và Văn hóa)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,