Gửi chồng cũ một câu "Em nhớ anh", đọc tin nhắn trả lời, tôi nước mắt nhòe màn hình điện thoại

Thục nhớ người đàn ông từng nâng niu mình trong lòng bàn tay, nhưng giờ anh đã là “chồng cũ”!

Thứ tình cảnh đáng tiếc nhất là lúc có thì không biết quý trọng, sau khi mất đi rồi thì hối hận không thể nắm giữ người kia mãi mãi bên mình. Bất cứ sự lãng phí nào trong quá khứ và không biết trân trọng trong hiện tại, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng tương lai. Và tương lai đẹp hay xấu, hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta! 

Thục, năm nay 25 tuổi, đã ly hôn được 1 năm. Nói đến chuyện ly hôn, ai bên cạnh Thục cũng cảm thấy tiếc cho cô. Thục vốn có người chồng tốt như vậy, lại không biết nắm chắc. Lúc bên nhau thì liều mạng làm một số chuyện, đã từng là một đôi vợ chồng khiến người ta hâm mộ nhất, bây giờ lại trở thành “tấm gương” cho người thân, bạn bè về sự không biết trân trọng.

Chồng cũ của Thục - Khoa - là người đàn ông biết điều, cũng rất nhiệt tình, ấm áp, nói chung tính tình tốt, điều quan trọng nhất là sống rất có trách nhiệm, bất kể là ở nhà hay ở nơi làm việc, danh tiếng đều tốt. Sau khi Thục và Khoa kết hôn, họ cùng nhau từ tỉnh lỵ lên thành phố làm việc. Cả hai đều không có bằng cấp xuất sắc nên gần như phải làm lại từ đầu. Cho dù vậy, Khoa chưa bao giờ để bạn gái phải chịu thiệt thòi, mọi chuyện từ ăn, mặc, ở đều lo chu tất. 

Ở thành phố lớn, Thục ngày càng tiếp xúc với nhiều loại người, trong lòng dần hình thành một vài suy nghĩ ích kỷ. Ở cơ quan luôn thích so sánh với các nữ đồng nghiệp, dần hình thành tâm lý ưa hư vinh. Chuyện ăn mặc tóc tai trang điểm nhất định không được thua kém người khác, vì vậy mỗi lần chi tiêu cho bản thân đều rất tốn kém. 

Gửi chồng cũ một câu Em nhớ anh, đọc tin nhắn trả lời, tôi nước mắt nhòe màn hình điện thoại-1

Tiền lương của Thục và Khoa 1 tháng cộng lại khoảng 30 - 40 triệu, không phải là nhỏ nhưng lại chẳng để dành được là bao. Khoa cảm thấy mệt mỏi. Anh nghĩ cuộc sống của anh và Thục chưa gọi là hôn nhân. Người ta thường nói, hôn nhân là hy sinh cho nhau, tất cả mọi người cùng nhường nhịn, phấn đấu để hướng về một mục tiêu chung. Chính vì vậy mà ngay cả khi đau đớn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khi mệt mỏi cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng mỗi ngày nhìn Thục vung tiền tiêu xài, về đến nhà là lại nói chuyện nữ đồng nghiệp này nữ đồng nghiệp kia, chuyện ai mặc đồ đẹp hơn, dùng hàng hiệu đắt tiền hơn… khiến Khoa vô cùng bất lực. Khoa không rõ kiểu hôn nhân này, có thể kéo dài được bao lâu? 

Sau đó, Thục gặp chuyện bê bối ở công ty khi có mối quan hệ mờ ám với một nam đồng nghiệp. Chuyện này truyền đến tay Khoa, anh chất vấn vợ, Thục thản nhiên đáp: “Anh không có bản lĩnh nuôi nổi tôi, còn không cho phép người khác đối xử tốt với tôi?”

Thục kiêu ngạo, ương ngạnh, dưới sức hút của danh lợi và tiền mạc, dần đánh mất giới hạn và nguyên tắc tình cảm trong hôn nhân. Khoa không chịu nổi nữa nên nộp đơn ly rồi, rời khỏi thành phố, tình cảm vợ chồng họ chấm dứt từ đây.

Trong khoảng thời gian 1 năm qua, Khoa lao đầu vào công việc. Tuy ly hôn vợ cũ là do cô ấy ngoại tình trước, nhưng trải qua 1 lần đổ vỡ tình cảm, anh hiểu được, đàn ông chỉ có một trái tim nóng thôi là chưa đủ, nhất định phải kiếm tiền, cố gắng tích góp tiền. Trong khi đó, Thục cùng với nam đồng nghiệp kia dây dưa một hồi cũng chẳng đi đến lâu. Ngẫm lại, Thục nhận ra những người đàn ông theo đuổi cô đều vì vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, không phải vì tính cách hay bản chất con người cô. Hàng đêm, không gian tĩnh mịch lại khiến Thục cảm thấy vô cùng cô độc. Người đàn ông đã từng che chở cô giờ đang ở đâu? Anh vẫn ổn chứ?

Nghĩ đến đây, Thục lấy hết dũng khí, tìm lại số điện thoại di động của chồng cũ, gõ 3 chữ “Em nhớ anh”, do dự thật lâu mới gửi. Qua nửa giờ vẫn không thấy Khoa trả lời, trong lòng Thục vô cùng mất mát. 

Sáng sớm thức dậy, Thục mở điện thoại thì phát hiện có tin nhắn của Khoa. Anh viết: “Kỳ thật một năm nay anh cũng rất nhớ em, chỉ là anh không cho em được hạnh phúc mà em muốn, anh xin lỗi. Tối qua anh đã không trả lời em, bởi anh biết em ngủ không ngon, sợ em đọc tin nhắn này sẽ suy nghĩ lung tung. Anh nghĩ rằng trái tim mình vẫn còn có em, nhưng chúng ta bây giờ không còn là quan hệ vợ chồng, mà giống như bạn bè, người thân hơn. Vị trí của em trong trái tim anh không bao giờ thay đổi, chỉ là anh không đủ tốt, không đủ khả năng để gánh tình yêu quá lớn này. Anh thực sự hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh vẫn luôn ở đó, chỉ có điều không còn thuộc về em nữa!” 

Thục đọc những dòng chữ của chồng cũ mà nước mắt chảy ròng ròng, rơi xuống làm nhòe cả màn hình điện thoại.

Một người đàn ông chân chính là có thể buông bỏ thứ cần buông bỏ, có thể thản nhiên đối mặt với tình cảm trong quá khứ. Người đàn ông đó, khi gặp đúng người, sẽ vô cùng quý trọng, ngay cả khi không may mất đi, cũng sẽ luôn mang một trái tim biết ơn; không thể là người yêu thì ít nhất vẫn có nhau trong tim; cả khi không thuộc về nhau thì cũng khắc cốt ghi tâm rằng “anh từng thực sự yêu em”. 

Thục rất hối hận, cô muốn níu kéo Khoa nhưng rõ ràng là rất khó!  

Theo V.A - Vietnamnet


Chồng cũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.