221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
504622
Đập nước và nguồn cá: Điểm nóng Mekong
1
Article
null
Đập nước và nguồn cá: Điểm nóng Mekong
,

(VietNamNet) - Mekong, con sông thứ hai trên thế giới có nhiều loài cá nhất, đang đối mặt với nguy cơ sút giảm nghiêm trọng nguồn cá do việc xây dựng các đập nước trên thượng nguồn.

Với 1.245 loài cá, Mekong là con sông thứ hai trên thế giới có nhiều loài cá nhất, chỉ sau sông Amazone ở Nam Mỹ. Trong số này, có nhiều loài hiếm, như cá trê khổng lồ nặng 300kg và cá heo nước ngọt.

Cá có vai trò quan trọng đối với gần 60 triệu người sống ở lưu vực hạ lưu sông Mekong, với lượng cá tiêu thụ trung bình là 56,6kg/đầu người mỗi năm. Chỉ có khoảng 10% trong tổng lượng cá được tiêu thụ ở đây là cá nuôi.

Cá catfish khổng lồ đang dần biến mất trong hệ sinh thái sông Mekong...

Hệ thống sông Mekong có hai loại cá phổ biến: cá trắng di cư theo mùa xuôi ngược dòng Mekong và các phụ lưu của nó; và cá đen sống trong trong hồ, ao và đầm. Cả hai loại cá này phân tán theo mùa trên diện tích 70.000km2 ở các đồng bằng ngập lũ giàu chất dinh dưỡng.

Cá ở hệ thống sông Mekong đã phát triển trong nhiều thiên niên kỷ để thích ứng với chế độ dòng chảy vốn thay đổi lớn từ mùa khô tới mùa mưa. Sự thay đổi hàng năm này bao gồm cả đồng bằng ngập lũ, dòng chảy đảo chiều độc nhất vô nhị của sông Tonle Sap (phụ lưu của Mekong) và vùng đệm thoát lũ của hồ Tonle Sap có ý  nghĩa quan trọng: Giúp cân bằng cho sông Mekong ở xuôi dòng và đảm bảo nước ngọt chảy vào đồng bằng châu thổ Mekong (ĐBSCL) ở Việt Nam trong mùa khô, ngăn chặn sự xâm nhập của nước mặn vào các vùng đất nông nghiệp trù phú. Sự sinh sản của cá phụ thuộc vào chu kỳ thuỷ văn này. Điều đó đã được minh chứng bởi sự tương quan chặt chẽ giữa mức lũ tối đa hàng năm và lượng cá dai đánh bắt được ở sông Tonle Sap.

Lượng cá đang giảm mạnh...

Hiện nay chỉ riêng ở lưu vực hạ lưu Mekong đã có khoảng 20.000 con đập cũng như đăng cá. Các công trình này, cùng với nhiều đập nước đang tồn tại và đang được lên kế hoạch xây dựng trên dòng Mekong, đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển, thậm chí đến sự tồn vong của cá.

Mỗi đập - được xây dựng để sản xuất điện, thuỷ lợi, kiểm soát lũ hoặc cung cấp nước - trữ nước trong mùa mưa và xả nước trong mùa khô, do vậy làm giảm lưu lượng dòng chảy của sông Mekong vào mùa mưa và tăng dòng chảy trong mùa khô. Những thay đổi trên về chế độ dòng chảy làm biến đổi chu kỳ tự nhiên của sông, làm rối loạn sự di cư và sinh sản của cá trong hệ thống sông Mekong và giảm lượng cá mà ngư dân đã đánh bắt được.

Mỗi năm, khoảng 1,8 triệu tấn cá được đánh bắt ở các quốc gia thuộc vùng hạ lưu sông. Chỉ riêng hồ Tonle Sap ở Campuchia đã đánh bắt 400.000 tấn. Sau khi các đập được xây dựng, ngư dân ở nhiều nơi dọc sông Mekong phàn nàn lượng cá đánh được đã giảm mạnh trong vài năm qua. Đợt hạn hán vào năm 2003 đã ảnh hưởng mạnh tới lượng cá đánh bắt ở Campuchia trong năm nay.

Sản lượng cá dai ở Campuchia hiện chỉ bằng 1/7 so với năm 2003.

Cá cung cấp tới 70-80% protein trong bữa ăn của 13 triệu người dân Campuchia ở lưu vực hạ lưu sông Mekong. Hồ Tonle Sap phụ thuộc vào các trận lũ hàng năm để bổ sung chất dinh dưỡng. Nước trong hơn làm cá thiếu thức ăn. Vào tháng 2 năm nay, thời điểm kết thúc mùa đánh bắt cá dai ở Campuchia, sản lượng chỉ bằng 1/7 so với năm ngoái.

Hồ Tonle Sap và sông Tonle Sap cung cấp 60% sản lượng cá nội địa cho Campuchia. Các đập nước trên sông Mekong có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các vùng đất ngập nước ở hạ lưu do làm thay đổi chế độ lũ. Tại hồ Tonle Sap, mức nước thường dao động 6-10m mỗi năm. Sự thay đổi nhỏ về mức lũ tác động lớn tới diện tích vùng ngập lũ - môi trường sinh sản quan trọng của cá và đồng thời là nguồn cung cấp đa phần chất dinh dưỡng cho loài này. Mức nước thấp vào mùa khô gia tăng 0,5m kết hợp với mức nước cao giảm 10m trong mùa mưa có thể làm giảm diện tích ngập lũ 150.000 ha, giảm khả năng sinh sản và lượng cá đánh bắt được.

Tác động lớn từ hệ thống đập Lancang

Theo cuốn Bản đồ môi trường tiểu vùng sông Mekong lớn do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Trung tâm Tài nguyên khu vực châu Á-Thái Bình dương, trong số tám đập dự định xây dựng trên dòng Lancang (hay Lan Thương, tên của sông Mekong ở tỉnh Vân Nam, địa phận Trung Quốc) có hai đập đã được hoàn tất, đập thứ ba đang được xây dựng và hai đập khác nữa sẽ được khởi công trước năm 2010. Cả tám đập sẽ có khả năng chứa hơn 23 tỷ m3 khối nước, xấp xỉ 30% lượng nước hàng năm mà tỉnh Vân Nam đóng góp cho sông Mekong và gần 5% trong tổng số 475 tỷ m3 nước hàng năm mà sông Mekong đổ ra biển Đông. Các đập trên sông Lancang có thể tạo nên tác động lớn tới: chế độ thuỷ văn, hình thái lũ hàng năm, việc đánh bắt cá và vận tải đường thuỷ.

Đập Manwan trên sông Lancang (Trung Quốc)

Ngoài việc sản xuất điện năng, Trung Quốc còn dự định xả nước từ các hồ chứa để tăng lưu lượng dòng chảy ở hạ lưu trong mùa khô, đủ để cho phép các con phà lớn di chuyển trên sông quanh năm. Mặc dù sự thay đổi về thuỷ văn vẫn chưa được mô phỏng chính xác song tác động của nó có thể thấy rõ ở vùng sông Mekong phía dưới các con đập này, thậm chí là  hồ Tonle Sap và đồng bằng châu thổ Mekong ở Việt Nam.

Các đập trên sông Lancang cũng có thể gây ra sự thay đổi lớn về chất lượng nước ở hạ nguồn. Quan trọng nhất là sự lắng đọng trầm tích trong các hồ chứa sẽ làm cho nước được xả ra từ đập trở nên ít trầm tích và do đó trong hơn bình thường. Sự phân tầng trong hồ chứa cũng làm cho nước thỉnh thoảng thiếu oxy.

Khi xây dựng các đập nước trên sông Lancang, Trung Quốc khẳng định chúng sẽ có lợi cho các quốc gia ở hạ lưu bằng cách giảm nhẹ chu kỳ lũ lụt hàng năm cũng như tình trạng thiếu nước trong mùa khô. Lợi thì chưa thấy nhưng trước mắt các đập đã làm thay đổi chế độ dòng chảy, ảnh hưởng hệ sinh thái nước. Đập nước sẽ ngăn cản các loài cá hiếm di cư, chẳng hạn cá trê khổng lồ nặng tới 300kg. Đập nước làm chậm dòng chảy, tăng nhiệt độ nước và chu kỳ tự nhiên của sông. Những thay đổi trên đây làm đảo lộn quá trình sinh sản, tăng trưởng và di cư của các loài thuỷ sinh. Nhiều loài sẽ biến mất do không thể thích ứng với những thay đổi môi trường.

Còn các đập ở Lào, Thái Lan?

Đập Pak Mun ở Thái Lan...

Lào: 30% nước của sông Mekong bắt nguồn từ Lào. Quốc gia này đã xây dựng một số đập thuỷ điện như Nam Ngum và nhiều dự án khác. Đập Nam Ngum được xây dựng trên sông Ngum là đập thuỷ điện đầu tiên của Lào. Công trình này do mười nước tài trợ và được hoàn tất vào năm 1971. Đập Nam Ngum có khả năng sản xuất 150 megawatt điện năng. Nam Ngum sản xuất phần lớn điện năng cho Lào, bao gồm toàn bộ điện năng cho thủ đô Vientiane. Điều quan trọng hơn là 70-80% điện năng được xuất khẩu sang Thái Lan, mang lại 25% tổng nguồn thu ngoại tệ cho Lào.

Hiện Lào đang lập dự án xây dựng đập Nam Theun II với kinh phí 1,1 tỷ USD. Đây là đập lớn nhất và gây tranh cãi nhất ở Lào. Nhiều người cho rằng nó ảnh hưởng lớn tới đa dạng sinh học cũng như giảm lượng phù sa và nguồn cá đánh bắt được của hàng chục nghìn hộ dân dọc sông Xe Bang Fai. Đập nước sẽ làm giảm các trận lụt theo mùa - yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với sự sinh sản của cá và nhiều loài thuỷ sinh khác.

Thái Lan: Nhiều phụ lưu cấp nước cho sông Mekong ở Thái Lan đã bị ngăn đập để sản xuất điện và cung cấp nước tưới cho các tỉnh miền Đông khô cằn. Ngoài ra, Thái Lan còn dự định dẫn nước Mekong vào sông Chao Phyra.

Đập thủy điện Pak Mun trên sông Mun - nhánh lớn nhất của sông Mekong ở Thái Lan, được khởi công xây vào tháng 5/1991 và hoàn tất vào tháng 11/1994. Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ gần 10% tổng chi phí của dự án. Đập có công suất thiết kế 136 megawatt, đủ cung cấp điện cho năm cửa hàng bách hoá lớn. Tuy nhiên, do thiếu nước, công suất hiện chỉ bằng 50% mức thiết kế.

Khi xây dựng đập này, các nhà xây dựng hứa hẹn nó sẽ không có tác động lớn tới nguồn cá hoặc con người. Tuy vậy, năm năm sau khi khánh thành đập, lượng cá đánh bắt ở thượng nguồn giảm 20-50%. Nguyên nhân là do đập đã xáo trộn việc di cư của cá. Sau hơn mười năm từ khi khánh thành đập, hoàn cảnh khó khăn của người dân ở lưu vực sông Mun này vẫn kéo dài, thậm chí còn tồi tệ hơn. Các đoạn ghềnh, thác trên sông - nơi cá di cư sử dụng để đẻ trứng - đã bị phá huỷ để xây dựng đập. Một chiếc "thang cá" đã được lắp đặt để giúp cá di cư trong khu vực song dân làng vẫn chỉ trích vì giải pháp này không có hiệu quả. Cục Điện lực Thái Lan (EGAT) đã giải quyết vấn đề này bằng cách thả một số... tôm vào sông Mun song vẫn không phục hồi được nguồn thuỷ sản bị suy giảm. Số hộ bị di dời là 912. Ngoài ra, hơn 2.500 gia đình đang phàn nàn rằng nguồn thuỷ sản mà họ đánh bắt được vẫn giảm mạnh.

... và sự phản đối của người dân sông Mun (Thái Lan) với tấm bảng ghi: "Mẹ ta, sông Mun (Mae Mun) bị xích xiềng vì bất công, nhưng chúng ta vẫn đứng vững trong cuộc đấu tranh giải phóng Mẹ".

Sự phản đối của người dân sông Mun đã kéo dài hơn mười năm, qua nhiều cuộc biểu tình. Sau khi chính phủ và người dân đô thị Thái Lan chỉ trích rằng dân sông Mun biểu tình nhằm đòi tiền bồi thường, đến năm 1999, dân làng đã thay đổi yêu cầu: Đòi dỡ đập!

Tháng 6/2001, các cửa xả lũ của đập tạm thời được mở theo lệnh của Chính phủ. Đây là một chiến thắng lớn đối với dân làng. Từ khi cửa đập được mở, nhiều cá đã quay trở lại. Tuy nhiên, vào tháng 10/2002, các cửa lại bị đóng và chỉ được mở bốn tháng mỗi năm. Dân sông Mun không đồng tình với quyết định này và tiếp tục phản đối...

Minh Sơn (Tổng hợp)

Đề tài liên quan:

Tất cả nước của sông Mekong đã đi đâu?

SOS, dòng Mekong tiếp tục lâm nguy! 

Đập nước, đập nước, lại đập nước... Mekong nguy!

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,