221
5101
Chính sách
chinhsach
/kinhte/chinhsach/
1239018
Hàng Việt muốn được "yêu" phải "tốt gỗ"
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Hàng Việt muốn được 'yêu' phải 'tốt gỗ'
,

 - "Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, trước tiên doanh nghiệp Việt phải nâng chất lượng, hút người tiêu dùng, chứ không thể lấy lòng yêu nước mà kêu gọi suông".

Đó là ý kiến của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, tại Diễn đàn "Thanh niên ưu tiên dùng hàng Việt" tổ chức ngày 4/10 tại Tp.HCM.

Những phiên chợ hàng Việt ở nhiều địa phương đều chật cứng người, tuy nhiên đây không phải cứu cánh cho DN trong chiến lược phát triển thị trường. (Ảnh: BSA)
Những phiên chợ hàng Việt ở nhiều địa phương đều chật cứng người. (Ảnh: BSA)

Chất lượng hay "quốc tịch" hàng hóa?

Bà Ninh cho biết, đa số người tiêu dùng Việt Nam hiện còn khá mơ hồ trong việc phân biệt thương hiệu Việt và thương hiệu quốc tế, bởi ngay cả cơ quan chức năng cũng chưa quy định rạch ròi về việc này, thì làm sao có thể kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ hàng Việt?

“Nếu hỏi tôi dùng bao nhiêu % hàng Việt, tôi không thể trả lời được. Bởi nhiều khi hai sản phẩm giống nhau như đúc nhưng lại có nhãn hiệu khác nhau”, bà nói.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), câu hỏi “Thế nào là hàng Việt?” vẫn còn nhiều tranh luận. Theo quy định của WTO, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam thì được xem là hàng Việt.

Bà Hạnh cho rằng, hàng Việt phải có nguồn gốc từ Việt Nam, do người Việt làm chủ thương hiệu với tỷ lệ nội địa hóa chiếm phần lớn. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam, nhiều sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, nhưng vẫn chưa được xem là hàng Việt. 

Trong đó, hàng dệt may là một điển hình. Với phần lớn nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may Việt Nam thiếu yếu tố nội địa hóa sản phẩm và chưa thực sự là hàng Việt chính gốc. 

Vẫn biết rằng giày dép từ Trung Quốc kém chất lượng, nhưng giới trẻ vẫn chọn, thay vì chọn hàng Việt bền hơn? (Ảnh: Ca Hảo)
Giới trẻ chọn hàng ngoại, chưa hẳn vì sính. (Ảnh: Ca Hảo)

Ngược lại, những sản phẩm của Pepsico Việt Nam hay Honda Việt Nam có được xem là hàng Việt không? Hai DN này cho rằng, họ có yếu tố Việt Nam, hàng sản xuất tại Việt Nam… nhưng hình như sản phẩm của họ không được công nhận là hàng Việt. 

Cũng có những DN lại muốn sản phẩm của mình được xem là hàng ngoại, chứ không chịu xếp vào hàng Việt. Tuy vẫn chưa phân định rạch rồi giữa hàng Việt và hàng ngoại sản xuất tại Việt Nam, song theo bà Hạnh, hàng sản xuất tại Việt Nam là yếu tố căn bản để xem là hàng Việt.

Theo bà Ninh, để xác định “quốc tịch” cho một sản phẩm cần nhiều yếu tố rất phức tạp. Tuy nhiên, việc xác định hàng Việt không quá quan trọng đối với người tiêu dùng, bởi yếu tố quan trong nhất với họ chính là chất lượng, chứ không phải “quốc tịch” hàng hóa.

Chính vì thế, bà Ninh cho rằng, chỉ phát động phong trào đối với người tiêu dùng thôi thì chưa đủ, mà phải phát động cả DN để nâng cao hơn chất lượng hàng Việt.

“Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, trước tiên DN Việt phải nâng chất lượng, hút người tiêu dùng, chứ không thể lấy lòng yêu nước mà kêu gọi suông”, bà Ninh nói.

Để trụ được trên kệ trong các siêu thị, sản phẩm đó phải đạt được một doanh số nhất định. Đây chính là lý do tai sao ở các siêu thị, hàng Việt chiếm đến 80 - 90% nhưng trưng trên kệ thì đa số là thương hiệu quốc tế. (Ảnh: Ca Hảo)
Để người tiêu dùng chọn hàng nội, bản thân DN phải tự đổi mới chất lượng. (Ảnh: Ca Hảo)

Bà Ninh cho rằng, nếu phát động chương trình bằng động lực từ lòng yêu nước sẽ xảy ra tình trạng DN ỷ lại. Giải pháp này chỉ là tạm thời, không bền vững, bởi sẽ có DN cho rằng, hàng Việt đã có người Việt mua, cần gì phải phấn đấu?

Ngoài ra, ngay cả DN cũng sính ngoại, thử hỏi người tiêu dùng có thể sính hàng nội? Theo bà Ninh, trên 90% các cửa hàng trên cả nước đều mang một cái tên “tây” trong khi bên trong thì bán toàn hàng Việt Nam. 

“Hãy dừng lại 30 giây”

Đây là câu chuyện về anh Cường, Việt kiều Mỹ luôn dừng lại 30 giây để ưu tiên dùng hàng Việt. Theo bà Hạnh, anh Cường định cư tại Mỹ đã gần 40 năm, hiện đã có gia đình và một công việc làm giáo viên. 

Anh đã phát động thành công phong trào nho nhỏ này đối với cộng đồng người Việt ở San Francisco. Anh Cường cho rằng, khi vào một siêu thị, nếu thấy sản phẩm đó Việt Nam có sản xuất thì nên dừng lại 30 giây để suy nghĩ và dùng hàng Việt Nam.

Hiện có khá nhiều DN nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Vậy hàng hóa của những DN này có được xem là hàng nội địa, để ưu tiên tiêu dùng và hưởng các chính sách.

DN Việt Nam đang bị yếu thế so với DN nước ngoài ngay trên sân nhà, nhưng muốn họ nỗ lực thì chúng ta phải tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, việc ưu tiên cho khối DN nước ngoài một cách thái quá trong thời gian qua, khiến DN trong nước bị lép vế.  

Tín dụng khó khăn, đất đai khó khăn, chính sách ưu đãi thì DN nước ngoài cao hơn. Với cách cư xử như thế này thì làm sao DN Việt Nam có thể phát triển được? Trong khi đó, các DN nước ngoài có bề dày hoạt động và đứng sau lưng là những tập đoàn khổng lồ sẵn sàng hỗ trợ. (Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan)

Theo bà Hạnh, hiện phong trào này được công đồng người Việt ở San Francisco hưởng ứng khá đông. Và bà Hạnh kêu gọi, người tiêu dùng Việt cũng nên dừng lại 30 giây để suy nghĩ, sau đó ủng hộ hàng Việt.

Tuy nhiên, theo một sinh viên trường đại học Maketting, biết rằng hàng Trung Quốc không bằng hàng Việt Nam nhưng kiểu dáng đa dạng, thay đổi nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. 

“Vào những cửa hàng thời trang, cũng muốn mua hàng Việt lắm, nhưng giá gấp đôi, gấp ba hàng Trung Quốc, trong khi đó kiểu dáng mẫu mã thì cũ rích. Với số tiền để mua một đôi giày của Việt Nam, tôi có thể mua ba đôi của Trung Quốc có mẫu mã bắt mắt hơn.”, sinh viên này nói. 

Trong khi đó, hàng Việt chỉ chú trọng xuất khẩu và bỏ lửng thị trường trong nước cho hàng nước ngoài tung hoành. Phải chăng, DN Việt Nam chưa thực hiện các cuộc nghiên cứu để hiểu rõ tâm lý khách hàng, đưa ra các sản phẩm phù hợp? 

Chuyên gia kinh tế Hùynh Bá Tước chia sẻ, ở Việt Nam hay có câu “hàng mua rồi miễn đổi trả lại”, trong khi ở nước ngoài cho dùng thử 2-3 tuần nếu không ưng ý thì trả lại.

Nhiều người do thời gian không thể lựa chọn đựơc sản phẩm ưng ý, khi về mới thấy không hợp thì không thể trả lại. Điều này khiến người tiêu dùng bực mình và sẽ không bao giờ mua lần thứ 2 mặt hàng đó. 

“Cuộc cạnh tranh trên sân nhà ngày càng ghê gớm. Hàng Việt hiện đang phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập và cả những thương hiệu quốc tế đang sản xuất tại Việt Nam. Do đó, DN nên cho người tiêu dùng có cơ hội so sánh, dùng thử hàng để kéo họ về phía mình”, ông Tước nói.

  • Ca Hảo
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,