Mẹ kế bệnh nặng tôi nấn ná việc chữa trị vì không có tình cảm, đến lúc bà mất xem hồ sơ bệnh án mà tôi uất nghẹn

Lúc tôi bắt đầu học trung học, bố đã kết hôn với một người phụ nữ khác và bà ấy đến ở với chúng tôi từ đó đến giờ. Tôi không ưa mẹ kế, nói đúng hơn là ghét bà ấy.

Tôi năm nay 26 tuổi, đã không sống cùng mẹ từ khi lên 8. Lúc tôi bắt đầu học trung học, bố đã bỏ mẹ để kết hôn với một người phụ nữ khác và bà ấy đến ở với chúng tôi từ đó đến giờ. Tôi không ưa mẹ kế, nói đúng hơn là ghét bà ấy. Tôi thà ở với ông bà ngoại trong các kỳ nghỉ còn hơn là chung nhà cùng mẹ kế. Bởi vậy học hết cấp ba, tôi đăng ký vào một trường đại học khá xa ở thành phố rồi trọ trên ấy để đỡ phải về nhà. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục ở lại thành phố cùng với bạn trai để tìm việc làm. Năm bố tôi mất cũng là lúc tôi và bạn trai cãi nhau một trận kinh hoàng vì anh ta có người phụ nữ khác. Dù cố gắng níu kéo nhưng bản tính hắn không hề thay đổi. Đau đớn vì bị phụ tình, tôi quyết định xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, và trở về quê lo liệu đám tang cho bố.

Đến khi làm đám tang cho bố xong xuôi, tôi tìm được công việc mới, mẹ kế khuyên tôi về nhà nhưng tôi không đồng ý mà thuê trọ sống một mình. Ngày lễ Tết nào bà cũng gọi tôi về nhà ăn cơm. Nếu tôi không về, mẹ kế sẽ mang đồ ăn lên nhà trọ cho tôi, nhưng sau khi bà rời đi, tôi đều vứt hết vào thùng rác.

Mẹ kế bệnh nặng tôi nấn ná việc chữa trị vì không có tình cảm, đến lúc bà mất xem hồ sơ bệnh án mà tôi uất nghẹn-1

Tôi luôn tìm cách để không phải sống cùng mẹ kế (Ảnh minh họa)

Thời gian thấm thoắt trôi đi, một ngày nọ khi đang đi làm tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ thông báo mẹ kế của tôi ốm nặng phải cấp cứu. Tôi liền đến bệnh viện và nghe bác sĩ nói chuyện về bệnh tình của mẹ. Bà bị ung thư vú giai đoạn cuối, nếu được điều trị bằng hóa chất kết hợp các phương pháp thì vẫn có thể sống từ 3 đến 5 năm hoặc hơn, còn không thì chưa dám chắc, có thể 1 tháng, hay vài tháng hoặc 1 năm.

Lúc này thoáng có ý nghĩ trong đầu tôi: "Mình và mẹ kế chẳng hề có mối quan hệ máu mủ gì, thậm chí còn rất ghét, tại sao phải bỏ tiền mồ hôi nước mắt để cứu bà ấy. Hơn nữa, điều trị ung thư rất tốn kém, cho dù có dồn hết tiền mình dành dụm được có khi cũng không thể đủ chữa bệnh cho bà ấy". Nghĩ vậy nên tôi đã viện lý do gia cảnh khó khăn để nấn ná điều trị cho mẹ kế. Thế nhưng hàng ngày, tôi vẫn vào viện đảm bảo bà ăn uống đầy đủ, chăm sóc cho tròn nghĩa vụ.

Ít lâu sau, mẹ kế qua đời. Tôi không ngờ bà ấy đi nhanh thế. Khi được bệnh viện thông báo tình hình, tôi đã đến để lo các thủ tục giấy tờ. Mặc dù bầu không khí lúc đó thật ảm đạm nhưng trong lòng tôi không có chút cảm xúc gì, bởi từ trước tới nay, tôi luôn coi mẹ kế là người dưng.

Trước khi ra về, bác sĩ đưa cho tôi hồ sơ bệnh án của mẹ kế và nói đó là yêu cầu từ bà. Khó hiểu khi mẹ kế gửi bệnh án cho tôi làm gì, vừa mở ra xem thì trong đó có kẹp một bức thư, bên trong viết những dòng chữ nguệch ngoạc, thậm chí có chỗ còn bị nhòe đi có thể do nước mắt. Trong thư mẹ kế đã kể về chuyện bố mẹ tôi ly hôn, và cả về bà nữa. Hồi đó, mẹ tôi, mẹ kế và bố đều quen nhau.

Nhưng người bố tôi yêu không phải mẹ mà là mẹ kế. Trong một lần đi sinh nhật bạn, cả bố và mẹ tôi đều uống say, mẹ kế thì bận đi làm không có mặt ở bữa tiệc. Do quá chén nên bố mẹ tôi đã đi quá giới hạn khiến cả hai vô cùng ân hận. Một tháng sau, mẹ phát hiện mình mang thai nên đã nói chuyện với bố tôi. Dù rất yêu mẹ kế, nhưng bố cũng là người có trách nhiệm nên đã chia tay bà để kết hôn với mẹ tôi.

Nhưng ở đời cũng thật lắm chuyện oái oăm, mẹ kế cũng có thai với bố. Mãi khi thai được 4 tháng, thấy bụng to bất thường, bà đi khám mới biết đã có em bé. Về phần bố mẹ tôi, sau khi cưới bà bị thai lưu lúc 5 tháng, phải bỏ con. Không may do biến chứng, sau này bà không thể mang thai được nữa. Mẹ kế tôi vì căm hận bố lấy người khác nên sau khi sinh đã bắt ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tôi. Mẹ tôi biết không thể có con được nữa nên cũng chấp nhận để bố nuôi con của người khác. Đứa con ấy chính là tôi bây giờ.

Mẹ kế bệnh nặng tôi nấn ná việc chữa trị vì không có tình cảm, đến lúc bà mất xem hồ sơ bệnh án mà tôi uất nghẹn-2

Tại sao mẹ kế không nói cho tôi biết mọi chuyện sớm hơn? (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau bố ly hôn mẹ, ông đã đi khắp nơi dò la tin tức của mẹ kế, cuối cùng cũng tìm được bà. Thì ra, bấy lâu nay bà vẫn yêu và không thể quên bố tôi nên vẫn không lấy người đàn ông nào khác. Bố đã nhận lỗi với mẹ kế, xin bà tha thứ và quay về với ông để tôi có đủ cha mẹ. Vì vậy, mẹ kế đã đồng ý quay về bên bố con tôi, nhưng bà ra điều kiện với bố là không được nói cho tôi biết chuyện bà chính là mẹ ruột của tôi, vì bà thấy rất có lỗi khi năm đó đã bỏ lại tôi cho bố.

Chính vì yêu cầu đó mà suốt bấy nhiêu năm sống cùng, tôi luôn đối xử ghẻ lạnh với bà, mặc cho bà quan tâm, chăm sóc. Tôi luôn thù hận bà vì nghĩ chính bà là nguyên nhân khiến bố mẹ tôi ly hôn, mặc dù nguyên nhân thực sự là bố mẹ tôi sống không có tình yêu, và cũng chẳng có con chung để hàn gắn tình cảm vợ chồng. 

Xem xong bức thư bà để lại mà tôi khóc nghẹn, tôi giận mẹ kế tại sao không nói chuyện này cho tôi sớm hơn? Nếu biết trước, có thể tôi đã tìm mọi cách chữa trị cho bà. Tôi sẽ trân trọng và bù đắp cho bà nhiều hơn. Tôi sẽ nói xin lỗi vì trước đây luôn đối xử không công bằng với bà. Bà thật ích kỷ khi không cho tôi cảm nhận được tình thương của một người mẹ đúng nghĩa. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi đã vô tình cự tuyệt chữa bệnh cho chính mẹ ruột của mình đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet 


mẹ kế


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.