Mẹ kế đối xử lạnh nhạt với tôi trong suốt 20 năm, vào sinh nhật lần thứ 50 của bà, tôi quỳ xuống gọi mẹ rồi đưa số tiền một tỷ đồng

Khi bố tôi ở nhà, mẹ kế thường không để tôi làm việc nhiều nhưng lúc ông đi vắng, bà bắt tôi làm đủ thứ.

Tôi vẫn còn nhớ năm lên 6 tuổi, mẹ chẳng may bị đột quỵ phải đưa vào viện cấp cứu nhưng mọi việc đã muộn màng. Mẹ ra đi để lại tôi và bố sống đơn độc. Lúc đó, tôi chỉ thấy nhớ mẹ da diết chứ chưa cảm nhận được nỗi đau mất người thân vì tôi còn khờ dại. Tôi thấy bố chán nản suốt ngày uống rượu, đôi lúc ông còn quát mắng tôi vô cớ. Khi bị mắng, tôi thường trốn vào một góc để khóc và thầm nghĩ ước gì có mẹ ở đây.

Khoảng 2 năm sau, bố đột nhiên dẫn một người phụ nữ về nhà. Ấn tượng lần đầu của tôi, cô là người phụ nữ lạnh nhạt và dữ tợn. Bố tâm sự với tôi rằng, từ giờ cô ấy sẽ ở với chúng tôi và yêu cầu tôi gọi bằng mẹ để thêm phần tình cảm.

Tôi không nói năng gì nhưng nhất quyết không gọi người phụ nữ xa lạ này là mẹ, tôi chỉ có duy nhất người mẹ đã mất nên tôi gọi cô ấy là dì. Bố biết được tôi ương bướng còn đánh tôi một trận nhưng tôi vẫn không thể thay đổi cách xưng hô.

Khi bố tôi ở nhà, mẹ kế thường không bắt tôi làm việc nhiều nhưng lúc ông đi vắng, bà bắt tôi làm đủ thứ. Tôi còn phải học nấu nướng để phục vụ gia đình. Ngoài ra, tôi còn bị giao giặt giũ quần áo, thu xếp dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Vì mẹ kế bắt làm nhiều việc nên chỉ trong một thời gian, tôi làm nhanh thoăn thắt, chỉ có điều, tôi ấm ức trong lòng lắm vì bà xem tôi chẳng khác người ở trong nhà.

Bố tôi rất muốn sinh một người con trai nhưng mẹ kế chỉ sinh được con gái. Có em gái, tôi lại như bảo mẫu của em. Hàng ngày đi học về là tôi phải nấu cháo rồi cho em ăn. Với tôi, em gái rất đáng yêu, còn mẹ kế thì tôi chẳng có chút tình cảm nào.

Thời gian trôi đi, tôi tốt nghiệp cấp 3 và đỗ vào trường đại học danh giá. Ra trường, tôi gặp được người đàn ông biết yêu thương rồi lấy làm chồng. Tôi vui lắm vì thoát khỏi cảnh sống chung với mẹ kế, nhưng những ám ảnh thời tuổi thơ vẫn đọng trong tim tôi.

Cưới chồng thành phố, tôi có cuộc sống sung sướng, giàu có. Tôi chẳng mấy khi về thăm nhà, may ra Tết đến tôi về qua chút rồi đi. Cách đây ít lâu là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ kế, bà gọi điện mời tôi về chơi. Bà cũng nói lâu lắm không thấy tôi, bố rất nhớ tôi. Nghe bà nói tôi cũng mủi lòng nên hai vợ chồng đánh xe ô tô riêng về làng. 

Mẹ kế đối xử lạnh nhạt với tôi trong suốt 20 năm, vào sinh nhật lần thứ 50 của bà, tôi quỳ xuống gọi mẹ rồi đưa số tiền một tỷ đồng-1

Đến cửa nhà tôi thấy khá im ắng, bước vào bên trong tôi bất ngờ vì bố nằm trên giường. Hỏi ra tôi mới biết ông bị tai biến gần một năm nay do uống quá nhiều rượu. Bố nắm tay tôi rồi nói: "Khi còn nhỏ bố không chăm sóc con tốt, giờ con lớn rồi bố nằm thế này nhưng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của con nữa".

Nhìn sang mẹ kế, tôi thấy tóc bà bạc đi nhiều, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, trông bà không giống một phụ nữ 50 tuổi mà già như 60. Dường như thời gian qua mẹ kế cũng vất vả chăm sóc bố tôi liệt giường nhưng không một lời than vãn.

Bỗng dưng trong lòng tôi thấy nghẹn ngào, bao nhiêu giận hờn tan biến, tôi quỳ xuống gọi bà là mẹ, cảm ơn bà đã chăm sóc cho bố tôi rồi đưa cho bà tấm thẻ ngân hàng trị giá 1 tỷ để chăm sóc sức khỏe cho cả 2 ông bà. Nghĩ lại trước đây mẹ kế khắt khe với tôi nhưng chính điều này lại dạy cho tôi tính cách mạnh mẽ, việc gì tôi cũng xông xáo và biết làm, nhà chồng ai cũng khen ngợi tôi tháo vát.

(kieumy...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ kế


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.