Mẹ không dạy tôi trở thành người hoàn hảo

Không giống bao bà mẹ khác ra sức bao che và khoe khoang con cái, muốn xây dựng hình ảnh con hoàn hảo trong mắt thiên hạ, mẹ chỉ dạy tôi biết sống đúng bản chất, sai thì sửa lỗi, dốt thì thừa nhận.

Không giống bao bà mẹ khác ra sức bao che và khoe khoang con cái, muốn xây dựng hình ảnh con hoàn hảo trong mắt thiên hạ, mẹ chỉ dạy tôi biết sống đúng bản chất, sai thì sửa lỗi, dốt thì thừa nhận.

Mẹ không dạy tôi trở thành người hoàn hảo

Đại gia đình tôi có truyền thống cuối năm các cháu về báo cáo kết quả học tập để được ông bà khen thưởng. Trong khi các cô, các thím mang hết giấy khen này nọ của con đến khoe, liến thoắng kể mấy đứa em họ tôi đã chong đèn học bài đến khuya vất vả thế nào, đã phát biểu sôi nổi trong lớp ra sao, mẹ tôi chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi mang giấy khen học sinh giỏi toàn diện và những tấm huy chương thi thố học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố báo cáo rồi lễ phép nhận quà từ ông bà.

Nhiều năm tôi còn bị cắt suất quà dù thành tích học tập vẫn tốt bởi tôi bị mẹ tố cáo với ông bà những chuyện hư đốn. Một lần tôi đã rất buồn khi các em họ đều được tặng những món đồ chơi ưa thích còn tôi thì không. Mẹ tôi mách chuyện tôi gây hấn đánh nhau với bạn đến nỗi bạn bị tím bầm má. Mẹ đề nghị ông bà không tặng quà vì tôi học giỏi nhưng chưa ngoan. Tôi lúc đó uất ức vô cùng, thừa biết mấy đứa em họ hư đốn hơn tôi nhiều, chúng trốn học, đánh nhau, chửi thề thậm chí đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm. Chỉ có điều chúng may mắn hơn tôi, mẹ chúng lúc nào cũng bao che còn mẹ tôi chỉ thích vạch áo cho người xem lưng.

Mẹ có một hội bạn chơi rất thân, cuối tuần hội các bà mẹ thường tổ chức buổi đi chơi chung cho các con. Chúng tôi được dẫn đi picnic ở ngoại ô hoặc đi công viên, sở thú. Lúc tụ tập các cô các dì khoe con mình rất nhiều, nào là con có năng khiếu học tiếng Anh, con tháo vát biết giúp việc nhà. Mẹ tôi không chỉ trích thói hư tật xấu của tôi ngay trước mặt mọi người nhưng cũng không buông bất cứ lời khen ngợi nào, chỉ nhắc tôi học tập các bạn. Sau này trong lũ bạn chơi chung ngày ấy, những đứa được mẹ xuýt xoa tâng bốc nhiều nhất là những đứa kiêu căng, ngạo mạn nhất.

Suốt quãng đời học sinh của tôi, có một học kỳ duy nhất tôi không được danh hiệu học sinh giỏi vì môn thể dục dưới điểm. Lớp tôi cũng có nhiều trường hợp như vậy, phụ huynh của các bạn ấy đã đến xin thầy thể dục châm chước nâng điểm, tạo điều kiện cho con mình vẫn giữ danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Tôi về nhờ với mẹ lên nói chuyện với thầy nhưng nhận được “gào nước lạnh”, mẹ nghiêm khắc bảo: “Học kém, dù là môn gì con cũng phải chấp nhận kết quả, nếu biết lo sao ngay từ đầu không cố gắng? Mẹ không bao giờ có chuyện đi xin điểm!”.

Tôi lớn lên, đã quá quen thuộc với cách dám làm, dám nhận lỗi, dám chịu xấu hổ bởi không có ai đứng ra bao che, biện minh hộ, nên luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Tôi giờ thầm cám ơn mẹ vì đã không “thương con” như các bà mẹ khác.

Theo May
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.