,
221
3662
Nhận định
nhandinh
/nhandinh/
912326
Để dân làm chủ
1
Article
null
,

Để dân làm chủ

Cập nhật lúc 22:44, Thứ Năm, 22/03/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - "Hãy cung cấp chi tiết thông tin về các ứng cử viên và để cho dân thực sự quyết định bằng lá phiếu của mình. Đừng chọn trước hộ người dân, đừng sợ người dân không biết quyết định nên phải quyết định hộ cho họ. Lo nhân dân không biết quyết định đúng đắn và đi quyết định thay họ hay hạn chế quyền của họ thực chất là coi thường nhân dân".   

Nhân loạt bài của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, ông Nguyễn Quang A muốn góp thêm tiếng nói về việc làm sao để dân thực hiện tốt hơn quyền lựa chọn, quyết định của mình trong những ngày còn lại của việc chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội (QH) và trong khi bầu cử.

1

Ủy ban bầu cử ký nhận bàn giao hồ sơ các ứng cử viên ĐBQH khóa XII. Ảnh: Vân Anh

Bài viết về "dân làm chủ" trong loạt bài của ông Nguyễn Văn An đã đề cập đến vấn đề quyền quyết định của dân - một quyền tối quan trọng. Bên cạnh quyền ấy còn có nhiều quyền khác của dân đã được ghi trong hiến pháp hay trong các công ước quốc tế mà VN tham gia, và rất nhiều lần được các nhà lãnh đạo long trọng tuyên bố rằng chúng được tôn trọng, đó là quyền tự do ngôn luận, cư trú, lập hội, v.v... Cần nghiên cứu sâu hơn xem những quyền nào đã được thực hiện và có thực hiện một cách thực chất không, hay chỉ làm theo kiểu “hình thức” nếu dân không có quyền quyết định thực chất như ông Nguyễn Văn An đã phân tích.

Trong 5 bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, đến nay đã xong 3 bước. Hai bước còn lại là lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và làm việc (nếu có) (từ 22 đến 29/3/2007) và hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử (từ 10 đến 15/4/2007). Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu vẫn hệt như cũ do QH khóa XI đã không sửa đổi luật bầu cử (tuy đã có chương trình).

Nước ta đã đổi mới rất nhiều nhưng đổi mới về bầu QH thì còn quá ít.

Tên gọi chính thức là “hiệp thương lựa chọn, giới thiệu” cũng cho thấy có sự “lựa chọn” trước. Dư luận và QH khóa tới phải bàn kỹ để loại bỏ dần những thói quen xin - cho, ban - phát, “lựa chọn” trước đã không còn phù hợp và có thể trái hiến pháp. Biện pháp là, sửa đổi luật bầu cử một cách triệt để. Bởi, cách lựa chọn trước như thế này thật ra hạn chế quyền quyết định của nhân dân.

Sau bước ba đã có hơn 1.300 người ứng cử, trong đó có 223 người tự ứng cử. Như thế có hơn 1.100 người đã được “lựa chọn, giới thiệu” theo cơ cấu. Số người tự ứng cử lần này tăng gần bốn lần so với khóa trước. Đấy là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng liệu có xảy ra như kỳ bầu cử trước, khi mà có hơn 60 người tự ứng cử, hiệp thương giới thiệu được khoảng hơn 10 người vào danh sách ứng cử cuối cùng, và chỉ có 2 đại biểu trúng cử, hay không? Nên công khai thông tin của tất cả các ứng viên. Lấy tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú (và nơi làm việc) theo quy định hiện hành là điều vẫn phải làm nhưng nên để mọi cử tri đều có thể tham dự chứ không chỉ những cử tri “được triệu tập” như theo Nghị quyết 619 ngày 24/1/2007. Vì mời cử tri tham dự là chuyện hợp lý còn mời đại diện hay “triệu tập” lại khác xa.

Theo tôi kỳ tới nên bỏ thủ tục này. Hãy cung cấp chi tiết thông tin về các ứng cử viên và để cho dân thực sự quyết định bằng lá phiếu của mình. Đừng chọn trước hộ người dân, đừng sợ người dân không biết quyết định nên phải quyết định hộ cho họ. Lo nhân dân không biết quyết định đúng đắn và đi quyết định thay họ hay hạn chế quyền của họ thực chất là coi thường nhân dân.

Xét lại hoạt động của các đại biểu được “lựa chọn, giới thiệu” cho dân bầu của các khóa trước nhiều người không hài lòng với chất lượng của các vị này.

1
Một trong những ứng cử viên cuối cùng của Thanh Hóa đến nộp hồ sơ ở Ủy ban bầu cử. Ảnh: Phương Loan

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên TW, Phó Trưởng ban Tổ chức TW, Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận xét: "Tôi thấy nhiều đại biểu trình độ quá kém, chưa kể nhiều người về phẩm chất tư cách đều không xứng đáng là đại biểu của nhân dân”. Dư luận cho rằng những người tự ứng cử có thể có cơ sở để có chính kiến độc lập hơn. Song liệu họ có qua được bước 5 (hiệp thương lần 3) hay không? Cần tránh hiện tượng như đã xảy ra với ông Minh Tuấn, người tự ứng cử khóa X và không được đưa vào danh sách chính thức vì “Do yêu cầu về cơ cấu, thành phần và số lượng Đại biểu quốc hội … có hạn, nên không thể đưa hết các Đại biểu vào danh sách để giới thiệu ra ứng cử Đại biểu quốc hội” (Dân Trí 7/3/2007). Bước hiệp thương thứ 3 này cũng nên xem xét lại, thậm chí có thể bỏ đi, vì nó trao cho những người tổ chức hiệp thương những quyền (loại trừ) vô lý, hạn chế quyền quyết định thực sự của nhân dân.

Xem kỹ quy định hiện hành thì thấy các vị lãnh đạo QH đương nhiệm lại đứng đầu hội đồng bầu cử TW và hội đồng này có vai trò lớn trong những quyết định liên quan đến bầu cử mà lẽ ra nó chỉ có vai trò tổ chức và hành chính. Đây là việc phải sửa. Các hội đồng bầu cử nên tổ chức và hoạt động ra sao để tránh việc như ông Nguyễn Đình Hương nêu ra: "có khi có tình trạng trong 1 gia đình bố đi bầu cử cho con, con đi bầu cử cho mẹ... với tinh thần bầu cho xong chuyện. Người ta không biết ai vào với ai mà bầu".

Đứng về phía ý thức quần chúng nhân dân, họ cần có một ý thức, trách nhiệm với dân, với nước, trong việc đi bầu. Nếu đi  bầu mà người dân chẳng rõ vị đại biểu mình bỏ phiếu có tài cán gì, có năng lực ra sao trừ các vị có tiếng tăm lâu nay thì chỉ là bầu hình thức. Dân chủ hình thức không chỉ ở những mặt như ông Hương nói, mà nó còn nằm ngay trong “cơ cấu”, trong cách tổ chức “lấy ý kiến cử tri”, trong quy trình “lựa chọn, giới thiệu” ứng viên, v.v...

Vấn đề này cần được giải quyết bằng cách nâng cao nhận thức cho người dân về quyền và nghĩa vụ của họ, bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin, bằng việc hoàn thiện các quy chế để việc bầu cử diễn ra hiệu quả, minh bạch, bằng việc sửa hay bỏ các quy chế hiện hành không phù hợp. Tôi e rằng chính cách làm trong nhiều chục năm vừa qua đã góp phần vào việc khiến người dân bầu lấy lệ do bầu ai cũng được, do không có quyền lựa chọn, quyết định thực chất khiến người dân bỏ phiếu hộ (vì đơn vị bầu cử nào cũng thi đua về thành tích) và làm cho cử tri sao nhãng nghĩa vụ của mình.v.v...

Để dân có quyết định thực chất như lời ông Nguyễn Văn An đã nói sẽ góp phần đắc lực vào giải quyết các căn bệnh trên, góp phần nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.

Xin đề xuất ba việc dễ làm, đúng quy định hiện hành và có thể cải thiện đáng kể tình hình. Thứ nhất, những người tự ứng cử và báo giới nên theo dõi sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú để có ý kiến khách quan tránh việc dàn xếp. Công khai mời mọi cử tri tham dự, chứ không chỉ mời “đại diện” hay “triệu tập”.

Thứ hai, hiệp thương lần 3 phải được công khai. Mặt trận hay Ủy ban bầu cử các cấp cần công khai lý do loại bỏ ra khỏi danh sách trước công luận. Người bị loại bỏ khỏi danh sách có quyền kiện nếu cảm thấy bất công. Không loại trừ ai cả là tốt nhất.

Thứ ba, báo chí và tất cả mọi người có quyền theo dõi để phát hiện gian lận bầu cử (tránh bỏ phiếu hộ, tránh rỉ tai, định hướng “gạch ông này bà nọ” v.v.) nếu phát hiện thì phải hủy bỏ kết quả và truy cứu trách nhiệm. Cho đại diện của báo chí và của những người có yêu cầu được theo dõi quá trình kiểm phiếu.

Ba việc trên có lẽ chỉ là những yêu cầu sơ đẳng, dễ làm để cải thiện quyền tự do và tính dân chủ trong bầu cử QH lần này, góp phần tăng khả năng cho người dân làm chủ thật sự.

  • Nguyễn Quang A

Ý kiến của bạn:

,
,