221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
942246
Kỳ 1: "Chủ" Mỹ, "khách" Việt trên biển... Việt
1
Article
null
24 giờ làm "khách" trên tàu Mỹ:
Kỳ 1: 'Chủ' Mỹ, 'khách' Việt trên biển... Việt
,

(VietNamNet) - 24 giờ trên "ngôi trường di động" của sinh viên hàng hải Mỹ có thể cảm nhận đầy đủ sự giống nhau của những người trẻ, cả VN và Mỹ. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để lại nhiều ấn tượng với cả "khách" Việt lẫn "chủ" Mỹ trên con tàu Golden Bear...

l
Con tàu Golden Bear, "ngôi trường di động" của sinh viên hàng hải Mỹ.

Một chút hãnh diện và rất nhiều háo hức, chờ mong, đoàn chúng tôi rời Đồ Sơn (Hải Phòng) ra phao số 0, nơi tàu huấn luyện hàng hải của Học viện Hàng hải California Golden Bear neo đậu. Chính tại điểm xuất phát này, ngày 5/5/1955, người lính Pháp cuối cùng đã rời khỏi VN.

Đoàn lên chiếc tàu Hòn Dấu 02 vốn là tàu phục vụ chuyên chở khách du lịch đi thăm các đảo Hòn Gáo, Cát Bà của Hải Phòng. Trời yên bể lặng. Bãi biển Đồ Sơn xa mờ dần. Sóng lớn dần lên. Những ngọn sóng cao bắt đầu chồm lên, xô đẩy tàu. Chiếc tàu lắc ngang, quay quật chúng tôi. Những khuôn mặt háo hức trở nên tím tái vì sóng và gió. 

2h sau khi rời bến, chúng tôi đã đến phao số 0. Từ xa, hình ảnh chiếc tàu trắng lừng lững hiện ra, nổi bật giữa màu xanh mênh mông của trời, của biển. Biểu tượng chú gấu vàng rõ dần và hiện ra mồn một trước mặt. Tinh thần cả đoàn được xốc dậy. Những nụ cười đã trở lại.

Đặt chân lên Golden Bear, cảm giác như đã về tới đất liền. Êm ru và bình lặng.

Chúng tôi trở thành khách của những người bạn Mỹ ngay trên vùng biển Việt Nam. Con tàu Golden Bear, "ngôi trường di động" của sinh viên hàng hải Mỹ sẽ đưa chúng tôi vào TP. Đà Nẵng.

"Chủ" Mỹ, "khách" Việt trên biển... Việt

k
Khách - chủ chụp ảnh lưu niệm

Đón "khách" Việt Nam là những nụ cười rạng rỡ từ sinh viên và thủy thủ đoàn. Những người Mỹ trẻ và thân thiện, mang nhiều màu da, đến từ nhiều vùng đất. Những đứa con của bang California, những cô cậu sinh viên gốc Á, cậu sinh viên da đen đa chủng tộc (cha người Nhật, mẹ người đảo Palua)... 

Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thật chặt, những cái vỗ vai thân tình của những người bạn Mỹ kéo chúng tôi lại gần hơn. Khoảng cách về ngôn ngữ bị xóa nhòa. Nỗ lo lắng về sự cô lập do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa không còn. Những người bạn Mỹ đưa chúng tôi đi tham quan "ngôi nhà trên biển" của họ, một cộng đồng nhỏ với hơn 300 thành viên.

Chúng tôi được đưa lên boong, vào buồng lái, xuống phòng máy, vào phòng ăn, xem phòng tập thể hình, phòng giải trí, nơi ở và cả nơi... tắm nắng. Hiện đại, đầy đủ và ấm áp như trong một gia đình thực sự. Choáng ngợp bởi một tàu thực tập lớn và hiện đại nhường ấy. Như một mê cung với những hành lang dài. Không ít lần, chúng tôi đã bị lạc trên tàu Golden Bear rộng lớn. Và bao giờ cũng vậy, luôn có những người bạn Mỹ đi theo chỉ dẫn và an ủi: "Lần đầu lên tàu, mình cũng không thể tìm về phòng như vậy!".

Những nữ thủy thủ và sinh viên hàng hải Mỹ để lại nhiều ấn tượng. Nghề đi biển vốn gian khổ và đầy khó khăn. Những chuyến đi biển dài ngày, xa nhà, xa đất liền, xa cuộc sống đời thường... Chỉ có sóng, có gió, có bốn bề trời biển mênh mông nếu không tính đến bão tố và những chiếc máy khổng lồ trên tàu. Những công việc tưởng chừng chỉ dành cho cánh nam giới. So với con số ít ỏi 11 nữ thủy thủ từng được đào tạo tại trường Hàng hải VN trong những năm chiến tranh, rất nhiều những gương mặt nữ trên tàu Golden Bear là điều bất ngờ, lý thú nhất với chúng tôi trong suốt hành trình.

o

Cùng thực hành trên con tàu Golden Bear từ Hải Phòng vào Đà Nẵng.

Như những bông hoa giữa đại dương, họ làm tươi hơn, sống động và lãng mạn hơn giữa đại dương mênh mông. "Dịu dàng, nữ tính nhưng lại có tính cách rất mạnh mẽ" - đó là cảm nhận của Đinh Hoàng Việt, SV lớp ĐKT-44-ĐH1, ĐH Hàng hải VN về những nữ thủy thủ tương lai. 

Thậm chí, chưa kịp biết tên, nhưng ấn tượng về nụ cười rạng rỡ thân thiện và đặc biệt thói quen lịch sự thường xuyên nói cảm ơn của cô sinh viên Mỹ làm công việc ở khu vực ăn còn đọng mãi. "Đứng trực ở khu phân loại rác, mình đổ rác cô ấy cũng cảm ơn. Trực ở chỗ rửa bát, mình đưa bát cũng cảm ơn...".

Đặc biệt, cô gái người Hawaii dễ thương với bông hoa thường trực bên tai trái và cách nói chuyện thân thiện, cởi mở như một thanh âm dịu nhẹ làm đằm thêm không gian sóng gió gào thét, là điểm nhấn tươi vui giữa gam màu xanh của biển, của trời.

Ít ai hình dung, chính cô bạn bé nhỏ ấy lại chọn đi biển làm nghề với một lý do bình dị "muốn đến nhiều nơi, muốn được chiêm ngưỡng mặt trời mọc giữa biển và muốn được chinh phục những thử thách!". 

"Miếng trầu mở đầu câu chuyện"

Đến giờ ăn, tàu Golden Bear trở nên tấp nập. Sinh viên xếp thành hàng dài trong hành lang nhận các suất ăn. Như những chú kiến chăm chỉ được tổ chức tốt, mỗi ngày họ cần mẫn làm công việc của mình. Nhóm thực hành kỹ năng đi biển, vận hành tàu, nhóm khác tham gia vào các lớp học ngay trên tàu và nhóm còn lại sẽ nghỉ ngơi, giải trí. Giờ ăn là cơ hội gặp nhau ít ỏi họ có. Họ tranh thủ chuyện trò, tranh thủ nói, cười, tranh thủ hỏi han, động viên nhau, kể cho nhau những câu chuyện vui trong ngày.

h

Levan Toktang Akitaya trở thành bạn thân của SV hàng hải VN.

Nếu ở lâu và gắn bó với đất, bạn trở nên hiền lành và lặng câm như đất, thì ngược lại, nghề đi biển không chỉ mở rộng tầm mắt, mà còn mở rộng cả tâm hồn. Đằm êm như biển nhưng cũng ồn ào, nhiệt tình và sôi động như chính biển. Không cởi mở, thoải mái, không trò chuyện, khi trở lại đất liền, hòa nhập vào cuộc sống sẽ là cả một thử thách với những thủy thủ. Căn bệnh trầm cảm đe dọa họ sau những chuyến xa bờ dài ngày.

Giao tiếp, chuyện trò trở thành một nhu cầu tự nhiên. Khao khát được nói, được sẻ chia, và được biết những cái mới. Câu chuyện khác biệt văn hóa đã làm đậm đà thêm mối giao lưu giữa những người bạn Việt Nam và Mỹ. Họ cùng chia sẻ về những thói quen của người Mỹ ở các vùng đất, về văn hóa ở những nơi mà tàu Golden Bear đã qua và hỏi về văn hóa VN, về những vùng đất, những danh thắng và con người VN.

Bên bàn ăn, sinh viên VN đã kịp biết cô bạn Hawaii xinh xắn luôn cài bông hoa bên tai trái là biểu hiện của việc cô đã có người yêu. (Con gái Hawaii thường cài hoa trên tai. Nếu ở bên phải, nghĩa là chưa có người yêu, còn ở bên trái nghĩa là đã có rồi). 

Có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa quê hương sinh viên da đen Levan Toktang Akitaya và Việt Nam. Hòn đảo Palua tận châu Mỹ xa xôi, nơi gia đình Akitaya đang sống cũng có tục ăn trầu như người Việt Nam.

Miếng trầu VN đã "mở đầu câu chuyện" giữa các sinh viên hàng hải VN với cậu bạn sinh viên da đen Levan Toktang Akitaya. Lúc cùng lấy đồ ăn, Akitaya lấy giấy bút, vẽ hình một chiếc lá, một thứ quả. Cậu hỏi chúng tôi, ở VN, bạn có biết "món đặc biệt khi ăn làm răng người ta bị đỏ" không?

Với giọng Việt Nam lơ lớ, Akitaya nhắc đến 2 từ "trau cau" (trầu cau). Thật ngạc nhiên, cậu sinh viên đến từ một hòn đảo xa xôi của châu Mỹ đã kể cho sinh viên VN nghe về sự tích trầu cau ở Việt Nam. Cậu tự tin giảng giải về phong tục ăn trầu ở một số quốc gia Đông Nam Á.

Trước khi tới Việt Nam, Akitaya đã ăn trầu được 8 tháng. Akitaya đã nghiện trầu cau. Cậu càng nhớ trầu hơn khi đến đất nước có cùng "món ăn đặc biệt" với quê hương mình. Levan Toktang Akitaya háo hức đợi đến Đà Nẵng để được thưởng thức món quà tặng đặc biệt này của Việt Nam.

Khi tàu cập cảng Đà Nẵng, nhóm sinh viên hàng hải Việt Nam lặn lội đến các chợ, tìm bằng được trầu cau. Akitaya gây ấn tượng khó quên với những sinh viên VN bằng hình ảnh vừa đi khắp tàu vừa bỏm bẻm nhai trầu, một tay cầm túi đựng trầu cau, một tay đựng chai để nhổ nước và bã trầu.

Đứa con của ông bố người Nhật và bà mẹ người Palua này đã trở thành người bạn thân thiết nhất của nhóm sinh viên VN sau hành trình.

Mỗi người mang theo một kỷ niệm

v

Con tàu đưa sinh viên hàng hải Mỹ và VN đến gần nhau hơn.

Cùng vào lớp học, cùng điều khiển tàu, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, sinh viên VN và Mỹ đã thâu lượm nhiều kỷ niệm về nhau trước khi hành trình kịp kết thúc. Ngắn ngủi mà đong đầy kỷ niệm. Sinh viên VN sẽ lưu giữ kỷ niệm buổi tối trước khi rời tàu, họ được mời sang trò chuyện thật lâu cùng các bạn sinh viên Mỹ. Kết thúc buổi trò chuyện là những cái ôm thân mật và những món quà lưu niệm trao tay. Một đồng xu VN, một huy hiệu của những người bạn Mỹ...

Họ viết vội cho nhau những dòng địa chỉ, để liên lạc, để chào mời nhau và cùng hẹn một ngày tái ngộ.

Có những khuôn mặt sẽ hằn sâu vào ký ức thành viên đoàn VN chúng tôi. Cậu bạn Mỹ với nước da ngăm đen và những viên kẹo có hương vị kỳ lạ, cảm giác không khác nào khi bạn mời một người nước ngoài lần đầu tiên thưởng thức hương vị trái sầu riêng VN. Cô đầu bếp đôn hậu với những món bánh ngọt tuyệt vời luôn đối xử thật tốt với những người bạn VN. Trước khi chia tay, trong chúng tôi không ít người đã thầm gọi bà là "mama", giống như hầu hết các sinh viên Mỹ trên tàu. 

Mỗi người mang theo mình một kỷ niệm, một ấn tượng riêng. Cậu sinh viên T.T.H mang theo biệt danh "naughty boy" như một kỷ niệm đẹp với một hiểu nhầm nho nhỏ. Khi H. đang gọi điện cho một người bạn VN lúc tàu vào Đà Nẵng, một cậu bạn Mỹ hỏi thăm. Cậu buột miệng, "tôi gọi cho bạn trai" (boyfriend) khiến cậu bạn Mỹ sửng sốt và thay đổi thái độ vì sợ H. bị bệnh... gay! 

Với các bạn sinh viên Mỹ, nụ cười, sự hài hước, thông minh và ham học hỏi của sinh viên VN cũng là ấn tượng đọng lại: "Họ đều rất trẻ, có kiến thức khá phong phú và quan tâm đến rất nhiều vấn đề của cuộc sống".

"Lần đầu tiên tới VN, hơi căng thẳng vì sẽ chứng kiến một vùng đất mới, nhưng cũng phấn khích vì được quen biết những người bạn mới, được thưởng thức những món ăn, đồ uống VN" - Levan Toktang Akitaya, sinh viên năm nhất HV Hàng hải California chia sẻ.

"Tôi thích ngồi cùng sinh viên VN, uống với họ, nói về cuộc sống của họ, về những dự định tương lai của cả hai, về cơ hội quay lại VN, và cùng đi chơi với họ" - Akitaya chân thành.

Cậu sinh viên Hàng hải California lưu luyến: "Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại VN, thăm lại Đà Nẵng không chỉ một lần, bởi VN đủ đẹp để mình phải trở lại". Dù trước đó, cậu đã rất sợ cái nóng thiêu đốt của VN. 

  • Phương Loan
     
    Kỳ 2: Nối những tấm lòng hai bờ Thái Bình Dương
     

    Ý kiến của bạn?


     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,