221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
929510
Nicolas Sarkozy: con người thực dụng, mạo hiểm và tham vọng
1
Article
null
Nicolas Sarkozy: con người thực dụng, mạo hiểm và tham vọng
,

Là một thủ lĩnh chính trị kiêu căng, Tổng thống đắc cử của nước Pháp, Nicolas Sarkozy đã được gọi bằng nhiều tên khó nghe trong những tháng gần đây và giờ ông có 5 năm để chứng tỏ những người chỉ trích ông đã sai lầm.

Ông Sarkozy phát biểu trước những người ủng hộ
Ông Sarkozy phát biểu trước những người ủng hộ

Tuy nhiên,  điều chắc chắn là Nicolas Sarkozy, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 6/5, là một trong những nhân vật phân cực nhất thời hậu chiến sẽ vào điện Elysee. Ông là một con người của những ý tưởng, người khơi gợi hy vọng và sợ hãi ở cả hai phía của chính trường Pháp. Ngay cả nhiều thành viên trong đảng UMP của ông cũng đang nín thở chờ đợi cái mà ông có thể mang lại với tư cách là tổng thống.

’’Các chính trị gia khác không muốn mạo hiểm song ông Sarkozy sẽ làm mọi việc liều lĩnh’’, Brice Hortefeux, một trong những người bạn thân nhất cũng như là đồng minh chính trị của ông Sarkozy, cho biết.

Ông Sarkozy chút ít cũng là một người ngoài, con trai đầu tiên của một người nhập cư giành chiếc ghế tổng thống tại một đất nước đang nỗ lực để hòa nhập những người nhập cư thế hệ thứ hai. Ông là cháu trai của một người Do thái Sephardic, người đã cải giáo sang đạo Thiên chúa tại một đất nước vẫn đầy quan điểm bài Do Thái và là một cử nhân của hệ thống giáo dục đại học công ọp ẹp của Pháp -một đất nước từ lâu đã nằm dưới sự lãnh đạo của các chính trị gia được đào tạo ở một nhóm nhỏ các trường ưu tú.

Ông luôn thể hiện tham vọng, thực dụng, tính toán và sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mục đích. Ông tràn đầy sinh lực, thường kiễng chân khi không phải là tâm điểm của sự chú ý - một thói quen mà thỉnh thoảng làm cho ông trông cao hơn trong các bức ảnh song mặt khác lại thu hút sự chú ý tới vóc người của ông. Ông Sarkozy thấp hơn Napoleon chút ít. Và tiểu sử của ông lại khá giống tiểu sử của Louis XIV.

Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa sinh ngày 28/1/1955 tại Paris, là con trai của một tiểu quý tộc Hungary, người di cư sang Pháp sau chiến tranh thế giới thứ hai. Mẹ của ông là sinh viên luật, con gái của một bác sĩ đã tới Pháp một thế hệ trước đó từ Hy Lạp.

Ông Sarkozy là con trai giữa trong số ba người con trai. Cha của ông rời bỏ gia đình khi ông 5 tuổi, kết hôn thêm hai lần nữa và có thêm hai con. Thực trạng này buộc gia đình Sarkozy phải dựa gần như hoàn toàn vào ông ngoại của Sarkozy. ’’Tôi được hun đúc từ những điều tủi nhục thời thơ ấu’’, ông Sarkozy nói với một tạp chí năm 1994.

Mẹ của ông cuối cùng cũng lấy được bằng cử nhân luật, làm việc cho thị trưởng của Neuilly-sur-Seine - một thành phố ngoại ô - và có điều kiện gửi các con trai của bà tới một trường trung học Thiên chúa giáo tư nhân.

Cuối cùng, ông Sarkozy cũng tốt nghiệp trường luật và trở thành thành viên của hội đồng thành phố Neuilly ở tuổi 22. Tuy nhiên, ông thực sự bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là một lãnh đạo của những thanh niên để tóc dài, mặc quần ống loe, trong Liên minh dân chủ của nước cộng hòa, một đảng theo chủ nghĩa Đờ Gôn do ông Jacques Chirac đứng đầu.

Phong cách hay gây gổ và tài hùng biện của Sarkozy đã thu hút sự chú ý của ông Chirac và ông đã giành được sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo khác trong đảng. Tuy vậy, Sarkozy không sợ cạnh tranh với những người lớn tuổi hơn khi cơ hội xuất hiện. Ông đã gây ngạc nhiên khi chạy đua với Charles Pasqua để giành chức thị trưởng Neuilly năm 1983, trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất tại Pháp ở tuổi 28.

Chức vụ thị trưởng đã làm ông lần đầu tiên được toàn nước Pháp chú ý năm 1993 khi ông đàm phán với một kẻ loạn trí, kẻ tự xưng là Bom người, để hắn thả các học sinh bị bắt làm con tin. Cuối cùng, kẻ bắt cóc bị cảnh sát tiêu diệt và các con tin được phóng thích.

Ông Sarkozy làm Bộ trưởng ngân sách dưới thời Thủ tướng Édouard Balladur và đã phản lại người thầy của ông - ông Chirac - bằng cách ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Balladur năm 1995. Khi ông Chirac đắc cử, ông Sarkozy bị loại khỏi chính quyền mới. Kể từ đó, mối quan hệ Chirac-Sarkozy trở nên căng thẳng, song tài năng chính trị của Sarkozy quá tuyệt vời để bị phớt lờ: ông Chirac đã đưa Sarkozy trở lại chính phủ làm Bộ trưởng Nội vụ năm 2002.

Kể từ đó, ông Sarkozy đã rất quyết tâm, thường được nhắc nhiều trên báo chí và thường đánh cắp sự nổi bật từ tổng thống bằng các dự án của ông, gồm một chiến dịch luật và trật tự.

Sau một cuộc cải tổ nội các năm 2004, ông làm Bộ trưởng Tài chính, giám sát việc trợ giúp tài chính của chính phủ dành cho tập đoàn cơ khí Alstom - một động thái mà đã biến ông thành người can thiệp theo truyền thống Đờ Gôn, trong con mắt của nhiều người.

Với trọng tâm dồn vào các cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ông Sarkozy đã tranh cử và trở thành lãnh đạo của UMP. Tuy nhiên, trong một động thái bất thường, ông Chirac, người có lẽ lúc đó vẫn ôm tham vọng tranh cử nhiệm kỳ ba, đã buộc ông Sarkozy từ chức khỏi chính phủ để nhận chiếc ghế chủ tịch UMP. Mặc dầu vậy, ông Sarkozy được gọi trở lại trong vòng vài tháng khi ông Chirac cố khôi phục niềm tin vào chính quyền của ông sau sự thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp EU hồi tháng 5/2005.


Với nhiệm kỳ hai làm Bộ trưởng Nội vụ, ông Sarkozy hăng hơn bao giờ hết, đe dọa dọn sạch những vùng ngoại ô bất ổn đầy tội phạm và thề trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Chiến lược này dường như phản tác dụng khi những thanh niên nhập cư thế hệ thứ hai nổi loạn, gây ra các cuộc bạo động trong nhiều tuần trên khắp nước Pháp.

Tuy nhiên, một lần nữa ông Sarkozy lại biến thực trạng này thành lợi thế của ông, đi đầu trong việc trấn áp sự bất ổn trong khi các quan chức khác lưỡng lự. Ông vươn lên mạnh hơn bao giờ hết từ cuộc khủng hoảng này.

Đời sống cá nhân của ông Sarkozy ít thành công hơn sự nghiệp chính trị: năm 1996, ông ly dị người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông hai con trai, và kết hôn với bà Cécilia Ciganer-Albeniz. Ông có một con trai với người vợ thứ hai. Trong nhiều năm, bà Sarkozy đã là trợ lý thân cận nhất của chồng song vào năm 2005, bà từ bỏ công việc này để làm việc khác. Kể từ đó tới nay, vợ chồng Sarkozy đã hòa giải song bà Sarkozy thường vắng mặt trong chiến dịch tranh cử của chồng, làm dấy lên những tin đồn rằng ông sẽ vào điện Élysée một mình.

Sau những hứa hẹn về sự thay đổi, ông Sarkozy giờ sẽ dành sức lực của ông để tiến hành những cải cách tại một đất nước bất mãn với tình trạng hiện nay song lại ghét sự thay đổi.

  • Minh Sơn (Theo NYT)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,