221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
995190
Caspian - Trung tâm tranh giành quyền lực Nga, Mỹ
1
Article
null
Caspian - Trung tâm tranh giành quyền lực Nga, Mỹ
,

Caspian, một trong những vùng nước khép kín lớn nhất thế giới, đã trở thành trung tâm của một trò chơi quyền lực mới liên quan tới Mỹ và Nga, cũng như các nước xung quanh, gồm Iran. Trò chơi này cuối cùng sẽ quyết định ai kiểm soát nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ dưới đáy Caspian.

Giàn khoan dầu ở Caspian
Giàn khoan dầu ở Caspian
Caspian là biển hay là hồ? Câu trả lời sẽ có tác động lớn tới ngành năng lượng. Nếu Caspian là hồ, các quốc gia xung quanh không bị ràng buộc trong việc cấp phép cho tàu thuyền nước ngoài hoặc các công ty khai thác dầu khí. Tuy nhiên, nếu nó là biển, có các hiệp ước quốc tế ràng buộc những nước này.

Địa vị của Caspian đã gây tranh cãi kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Trong vài năm qua, Mỹ đã nỗ lực thiết lập các tuyến vận tải năng lượng thay thế nhằm làm suy yếu sự thống lĩnh của Nga và Iran tại khu vực này. Trong khi đó, Nga đã tìm cách kiểm soát các tuyến đường vận tải khắp vùng này.

Tranh giành ảnh hưởng

Khi Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney thăm Kazakhstan năm ngoái, ông đã nhân dịp đó để dữ dội công kích Tổng thống Nga Putin. Bằng cách đọc bài diễn văn này tại Kazakhstan, chính quyền Bush đang khẳng định ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực này, nơi Mỹ đã thúc đẩy các kế hoạch xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu đi vòng qua Iran và Nga.

Hôm 16/10, đến lượt ông Putin khẳng định vị thế của Nga. Trong chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nga tới Tehran trong vòng 64 năm qua, ông Putin đã hội đàm với người đồng nhiệm Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống của một đất nước đang đối mặt với nguy cơ bị LHQ tăng cường trừng phạt nếu không tuân thủ các yêu cầu của Hội đồng Bảo an ngừng chương trình làm giàu uranium.

Lý do ông Putin thăm Iran không phải là về bế tắc giữa Iran và LHQ, mà chính là hội nghị thượng đỉnh với ông Ahmadinejad và ba lãnh đạo Trung Á, những người hiện đang được ’’ve vãn’’ trong trò chơi quyền lực Caspian.

’’Hội nghị thượng đỉnh tại Tehran tập trung vào địa vị tương lai của biển Caspian. Iran và Nga rất muốn giải quyết địa vị của vùng biển này. Tuy nhiên, giữa họ có những bất đồng lớn’’, chuyên gia về Trung Đông, Johannes Reissner thuộc Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh, Đức, cho biết.

Ngoài Iran và Nga, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan cũng có các đường bờ biển Caspian. Mặc dù tất cả các nước này muốn một phần lớn dự trữ dầu ở đáy Caspian cũng như việc sử dụng Caspian để chuyên chở năng lượng, song cho tới nay không một quốc gia nào có thể nhất trí về địa vị của Caspian.

Về mặt lịch sử, Nga và Iran đã nhất trí rằng Caspian là một vùng hồ và vùng hồ đó sẽ được phân chia công bằng giữa hai nước này. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Iran và Nga muốn tiếp tục các thỏa thuận được ký trước đây, vào năm 1921 và 1940. Moscow đã giành được sự nhất trí từ các nước cộng hòa mới độc lập - Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan - rằng họ sẽ bị ràng buộc bởi mọi thỏa thuận được ký bởi Liên Xô.

Những mâu thuẫn chưa thể giải quyết

Tuy nhiên, vào năm 1998, Azerbaijan đã tuyên bố rằng do Caspian là một vùng hồ quốc tế nên nó phải được công nhận như vậy. Trên thực tế, tuyên bố trên có nghĩa rằng bề mặt và đáy Caspian sẽ được phân chia làm 5 phần, với tỷ lệ được quyết định bởi chiều dài đường bờ biển mỗi nước. Với viễn cảnh đó, Nga sẽ mất nhiều và Iran thậm chí còn mất nhiều hơn.

Iran đã phản đối kế hoạch này, vì phần của Iran sẽ bị giảm xuống dưới 14% so với khoảng 20% hiện nay. Ngay khi ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga năm 1998, ông đã nỗ lực phá vỡ bế tắc này nhằm tăng cường các mối liên hệ về năng lượng giữa Nga và các nước Trung Á trên, cũng như để ngăn chặn bước tiến của Mỹ vào vùng này.

Theo các chuyên gia năng lượng, do thấy rằng các công ty năng lượng Mỹ và các nước phương Tây khác muốn ký các hợp đồng khai thác năng lượng với Kazakhstan và Azerbaijan, cũng như gây ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán của các nước vùng Caspian, ông Putin đã cố gắng tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa tất cả các nước ven bờ. Tuy nhiên, các nỗ lực quyết định địa vị của Caspian vẫn không mang lại kết quả, nhiều lúc lại gây nguy hiểm.

Trong năm 2001, Iran đã triển khai một tàu chiến và các máy bay chiến đấu như một lời cảnh báo đối với Azerbaijan - quốc gia đã cử các tàu tới thăm dò dầu khí cho công ty BP dọc các mỏ ở nam Caspian. Azerbaijan, nước phụ thuộc vào Nga về các tuyến đường quá cảnh năng lượng, đã nhất trí ký kết một thỏa thuận riêng rẽ với ông Putin mà trong đó hai nước đã chia sẻ một phần đáy Caspian. Một thỏa thuận tương tự cũng được ký giữa Nga và Kazakhstan. Trong cả hai trường hợp, Iran bị loại trừ khỏi các cuộc đàm phán đó.

’’Trong vài năm qua, Iran đã cảm thấy ngày càng bị cô lập. Nước này thấy việc Nga đang làm. Iran đang bị loại khỏi các quyết định lớn được đưa ra trong vùng’’, một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết.

Moscow đã không thành công trong việc giữ Mỹ ngoài tầm ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong năm 2005, Mỹ đã ủng hộ tuyến đường ống dẫn dầu khí Baku-Tbilisi-Ceyhan. Tuyến đường ống này cho phép vận chuyển dầu qua Grudia và Thổ Nhĩ Kỳ, đi vòng qua Iran và Nga. Mỹ cũng đang tích cực ủng hộ tuyến đường ống xuyên Caspian. Qua tuyến đường ống này, Turkmenistan sẽ chuyển khí tự nhiên bên dưới Caspian tới Azerbaijan và sau đó là tới châu Âu. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, Mỹ muốn làm suy yếu sự phụ thuộc của châu Âu vào Nga và cùng lúc cô lập Iran.

Vladimir Milov, Giám đốc Viện Năng lượng chính sách ở Moscow, nói rằng ông nghi ngờ về triển vọng của một tuyến đường ống dưới Caspian do những tranh chấp phân chia đáy Caspian vẫn chưa được giải quyết.

Như thể khẳng định tất cả các vấn đề trên, hội nghị thượng đỉnh các nước vùng Caspian không tạo ra bất kỳ đột phá nào. Tuy vậy, năm nhà lãnh đạo đã nhất trí thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế. Họ sẽ gặp nhau vào năm tới ở Azerbaijan, tạm thời bỏ ngỏ triển vọng về một tuyến ống dẫn xuyên Caspian và dự án Nabucco song khẳng định ảnh hưởng của Nga tại khu vực.

  • Minh Sơn (theo Herald Tribune)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,