221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1217936
Đã đến lúc phải đi bằng đôi chân của chính mình
1
Article
null
Iraq:
Đã đến lúc phải đi bằng đôi chân của chính mình
,

Có quá nhiều lời đoán định rằng Iraq sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn một khi quân đội Mỹ rút đi. Song, nếu người Mỹ đến Iraq là để mang lại tự do dân chủ cho Iraq thì đã đến lúc người Iraq tự do quyết định những vấn đề của mình. Đứng trên đôi chân của mình bao giờ cũng dễ chịu và vững chãi hơn là đi bằng chân của người khác .

 

 

Người dân Iraq ở Baghdad chào mừng ngày chủ quyền quốc gia. (Ảnh AP)

 

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki chắc đã khiến giới lãnh đạo Mỹ "phật ý" khi cho rằng ngày hôm nay 30/6, ngày quân Mỹ bắt đầu rút khỏi Iraq là ngày chủ quyền và việc rút quân của Mỹ là "chiến thắng vĩ đại" của người Iraq trong việc đẩy lùi "quân xâm lược". Điều này phản ánh một thực tế vẫn tồn tại lâu nay: người Mỹ tự coi hành động của họ là giúp đỡ người Iraq giải thoát khỏi chế độ Saddam Hussein để tiến tới một xã hội dân chủ, cởi mở hơn. Nhưng với người Iraq hay rất nhiều người dân các nước khác trên thế giới thì việc Mỹ đưa quân vào đánh Iraq mà không được sự đồng ý của Liên hợp quốc và không có nguyên cớ xác đáng là việc "xâm chiếm" Iraq và trái với luật pháp quốc tế.

 

Đó cũng là lý do tại sao mà trong khi người Mỹ lo ngại rằng sau khi quân Mỹ rút đi, đất nước Iraq sẽ rơi vào thảm kịch anh em một nhà đánh lẫn nhau, thì người Iraq lại chỉ quan tâm rằng họ sẽ lấy lại được chủ quyền của mình, sẽ được quyết công việc của mình và được nói tiếng nói của mình. Thủ tướng Malaki hiểu quá rõ điều này nên mới tuyên bố như vậy dù ông là người được Mỹ "hậu thuẫn".

 

Biểu ngữ, cờ hoa chào mừng giăng khắp các thành phố của Iraq đã nói lên tất cả. Một biểu ngữ viết: "30/6 là ngày các thành phố của Iraq sẽ được trang hoàng bởi những bàn tay Iraq dũng cảm". Tại quận Karrada, Muhamamd Meri, một người lính Iraq nói: "người Mỹ là những kẻ xâm chiếm; họ không đến đây để giúp đỡ Iraq và đó là lý do tại sao chúng tôi vui mừng thoát khỏi họ. Chúng tôi sẽ dựa vào khả năng của chúng tôi và chúng tôi không cần họ ở bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi biết kẻ thù của chúng tôi nhưng chúng tôi hiểu đồng bào của chúng tôi hơn".

 

Đúng là sẽ có một khoảng trống về an ninh một khi quân Mỹ rút đi. Hiện giờ, sau đợt rút này, Mỹ vẫn còn hơn 130.000 quân ở Iraq nhưng vấn đề mọi người quan tâm là Iraq sẽ ra sao khi Mỹ rút hết quân vào năm 2011. Những lo lắng là đáng có nhưng không phải quá mức như mọi người vẫn thổi phồng. Thực tế, bạo lực tại Iraq đã giảm đáng kể. Vào tháng 5/2007, giai đoạn đầu của các phong trào nổi dậy, có 127 lính Mỹ bị giết ở Iraq, nhưng đến tháng 5/2009, con số này chỉ còn 25. Vào tháng 5/2007, 197 quân đội Iraq thiệt mạng như đến tháng 5/2009, con số này chỉ còn 39. Điều đáng kể nhất là số dân thường thiệt mạng do chiến tranh. Tháng 5/2007: 2.600, nhưng đến tháng 5/2009: 340.

 

Thủ tướng Iraq Malaki cũng đang thể hiện một vai trò tích cực trong việc xây dựng quan hệ với các phe nhóm ở đất nước, trong đó có cả người Shia. Thậm chí một phong trào nổi dậy của người Shia có tên Bands of the Righteous (Nhóm của những người chính nghĩa) cũng tỏ ý muốn tham gia vào một tiến trình chính trị hòa bình.

 

Đúng là khi không còn lính Mỹ, an ninh sẽ không được chặt chẽ như trước. Nhưng biết đâu đó sẽ là nhân tố kích thích các phe phái ở Iraq đoàn kết với nhau hơn. Đất nước của họ giờ đã là của họ. Người Kurd, người Shiite và người Sunni đều cùng ăn mừng chiến thắng. Họ đã coi đó là ngày độc lập chung thì họ cũng có thể coi đó là ngày để họ bắt tay vào xây dựng đất nước mình.

 

Con đường phía trước của Iraq không dễ dàng tí nào vì vẫn còn chia rẽ và mâu thuẫn, vẫn có khó khăn và nghèo đói. Nhưng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Người Mỹ đã không mang lại cho họ giấc mơ như họ mong muốn thì giờ họ phải tự gây dựng nó bằng đôi bàn tay mình. Xin được kết bằng câu nói của Emtethal Wedeye, một người phụ nữ Iraq 40 tuổi: "Tôi đã mong mỏi rất nhiều về việc người Mỹ đến Iraq và thay đổi mọi thứ. Tôi muốn một cuộc sống mới và môi trường sống tốt hơn. Tôi đã bắt tay người Mỹ và trao hoa cho họ. Nhưng giấc mơ của chúng tôi đã trở nên trống rỗng và bây giờ tôi thấy hạnh phúc khi họ ra đi". 

  • Hạnh Khuê
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>