,
221
10782
Bình Luận Thể Thao
binhluanthethao
/thethao/binhluanthethao/
1242896
Liverpool: Ngàn vàng đổi lấy trận cười…
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Liverpool: Ngàn vàng đổi lấy trận cười…

Cập nhật lúc 08:25, Thứ Ba, 27/10/2009 (GMT+7)
,

- Với một giấc mơ đã ôm ấp suốt gần 20 năm, một sự hạ nhục đối với các kình địch miền Manchester dường như cũng sẽ chẳng mang lại nhiều niềm vui cho các CĐV miền Merseyside, nếu không phải thể hiện song song với nó là những dấu hiệu bất ổn của một thiết chế đã từng ngự trị vô cùng vững chắc trên dải đất sương mù.

>> Sir Alex: "Liverpool thắng là đúng"
>>
Liverpool làm M.U câm lặng ở Anfield

1. Trong những bản hoan ca chiến thắng, những CĐV Liverpool hẳn cũng không quên rằng đã có những khoảng thời gian thất bại và thành công sánh vai nhau đứng đợi sự lựa chọn của họ trong cái cười nhếch mép của thần Số mệnh đẩy đưa trong những cuộc bông đùa.

Liverpool - M.U. Ảnh: Reuters
Thắng M.U, Liverpool (áo đỏ) như trút được gánh nặng sau chuỗi trận thất vọng. Ảnh: Reuters

Liverpool đã tấn công nhiều lắm, nhưng khi họ liên tục thất bại, và điều đó khiến bất cứ ai cũng có thể nhớ tới một chân lý không thể chối cãi của bóng đá: “Cứ tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì ắt phải trả giá”.

Ai sẽ thấm khô những giọt nước mắt của các CĐV áo đỏ khi ấy? Khi ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn chỉ là một đường bóng đi không cao không thấp, hướng thẳng vào những khoảng không gian mà Van der Sar không thể vượt qua tuổi tác để thể hiện sự uy nghiêm trên đôi găng đầy trải nghiệm, mà thốt lên rằng: “Dừng lại ở đây thôi, đừng nghĩ đến chuyện vượt qua”.
 

Liverpool

Số liệu thống kê

M.U

43%

Kiểm soát bóng

57%

2

Bàn thắng

0

16

Sút

8

3 Cứu bóng

3

5

Sút trúng mục tiêu

3

5

Phạt góc

1

20

Phạm lỗi

9

1

Việt vị

3

1

Thẻ vàng

2

1

Thẻ đỏ

1

Nguồn: soccernet


2. Với tất cả những gì đã thể hiện, M.U chẳng có gì để tự hào. Thêm một lần nữa, những hạn chế mà người ta gán vào đoàn quân của Sir Alex Ferguson mùa bóng này lại càng trở nên rõ ràng, để bất cứ đối thủ nào của Red Devils cũng sẽ không cần phải sợ hãi.

Liverpool - M.U. Ảnh: Getty
Đoàn quân thất bại M.U... Ảnh: Getty

Đâu là hàng phòng ngự mà Sir Alex đã từng đặt trọn niềm tin? Là Rio Ferdinand liên tục đứng sai vị trí? Là cặp O’Shea – Evra liên tục bị xuyên thủng, hay là Vidic kết thúc trận đấu bằng một tấm thẻ đỏ vô cùng xứng đáng?

Đâu là hàng công khét tiếng những ngày tháng cũ? Khi C. Ronaldo cùng Tevez ra đi, chỉ còn Rooney là kẻ gây được kinh hòang cho những hàng phòng ngự đối phương chỉ bằng danh tiếng của mình. 

Và khi chỉ có anh thôi, bất cứ HLV đối phương nào cũng dễ dàng tìm thấy một đối sách để vô hiệu hoá những đợt lên bóng của đoàn quân áo đỏ.

Huống gì, đây lại là cây gậy chỉ huy của Rafael Benitez, con người đã bao năm lăn lộn tìm cách hạ bệ M.U.

Một thế trận như vậy, thì sẽ bất công đến nhường nào nếu Lữ đoàn đỏ không quật ngã được M.U. Chấm dứt hiệp một, hiệu số dứt điểm của họ đã là 8 (3 trúng cầu môn) so với 2 (1) của M.U. 

Torres. Ảnh: Getty
Torres, người tạo ra bước ngoặt cho Liverpool. Ảnh: Getty

Họ duy trì một nhịp độ, một tốc độ, một khí thế bão táp kể từ tiếng còi khai cuộc đến tiếng còi mãn cuộc. Họ thèm khát chiến thắng, và thể hiện không ngại ngần sự thèm khát ấy.

Và họ đã chiến thắng…

3. Nhưng, M.U cũng có thể chiến thắng. Sự hết mình mà Liverpool thể hiện là một con dao hai lưỡi, một sự liều lĩnh thường gắn với những con người liều lĩnh, mà thày trò HLV Ferguson có thể tận dụng.

M.U đã cố gắng tận dụng. Họ, cũng như bất cứ người hâm mộ nào, nhắm mắt cũng có thể biết rằng Quỷ đỏ sẽ tấn công tận lực. Chỉ tiếc rằng họ không đủ tiềm lực để bắt Lữ đoàn đỏ thành Liverpool phải trả giá.

Rooney, ngay từ hiệp một, ít nhất đã ở vào những tình huống mà anh hoàn toàn có khả năng khiến Reina phải lầm lũi vào lứơi nhặt bóng. 

Điều đó đồng nghĩa với việc các khán đài khét tiếng của Liverpool sẽ phải im tiếng, đồng nghĩa với việc Alex Ferguson lại có thể ngạo nghễ mà cao giọng rằng M.U là một thực thể hùng mạnh luôn biết cách chiến thắng.

Liverpool. Ảnh: Getty
Liverpool có thể đánh bại M.U nhưng bao năm qua họ vẫn phải ngậm ngùi nhìn các đối thủ lần lượt lên ngôi. Ảnh: Getty

Không phải như bây giờ, khi ông thừa nhận rằng “M.U đã bị đánh bại bởi một đội bóng mạnh hơn”.

Khó mà nói rằng Liverpool mạnh hơn M.U. Bao năm qua, tại sân Anfield, người ta vẫn thường xuyên đựơc chứng kiến một Liverpool tấn công dữ dội như thế, một M.U phòng ngự triệt để như thế, mà rồi hầu như lần xỉa khe nào cũng đặt các chân sút chủ nhà vào những tình huống thuận lợi như thế.

Liverpool vẫn thắng những trận như thế, cũng như M.U thường thua các tên tuổi trong nhóm tứ đại gia, nhưng rút cục, vương miện vẫn lẩn tránh các chàng trai đất cảng.

C.Ronaldo và Tevez ra đi, M.U suy yếu. Họ hầu như không tạo dựng đuợc những đợt phản công có thanh có sắc, đặc biệt là khi Valencia còn quá “non”, mà Giggs đã quá già. Nhưng Liverpool thì cũng chỉ có thể đánh dấu chiến thắng vào những phút cuối.

Liverpool vẫn bắt các CĐV của họ thở phào với tiếng còi mãn cuộc, sau khi đã thót tim vì tấm thẻ đỏ dành cho Mascherano. Đó hoàn toàn không phải phong cách đĩnh đạc của những kẻ chinh phục đích thực.

Dù sao thì cũng là chiến thắng. Dù sao, các fan Liverpool cũng có thể tự hào rằng đội bóng con cưng của họ luôn biết cách đánh bại M.U trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Nhưng, như thế vẫn là chưa đủ. Như cách chiến thắng hơi gượng gạo mà người ta vừa được chứng kiến, The Reds vẫn còn thiếu sự đường bệ để người ta tin vào sự xuất hiện của mộ thế lực mới tại Premiership.

Hai mươi năm rồi, Anfield vẫn thế. “Ngàn vàng đổi một trận cười”… một lần đả bại M.U.

Rồi thôi…

  • Đông Âm
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,