,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
972668
Gậy tầm vông tri thức thời Hội nhập
1
Article
null
,

Gậy tầm vông tri thức thời Hội nhập

Cập nhật lúc 07:16, Thứ Bảy, 01/09/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Hơn 60 năm trước đây, cây gậy tầm vông đã góp phần làm nên một đất nước Việt Nam tự do, độc lập. Hơn 60 năm sau, hội nhập để phát triển, Việt Nam đang rất cần "gậy tầm vông" tri thức. Khác nhau về chất liệu, về thời đại, nhưng giống nhau, đằng sau sự "sắc nhọn" của gậy tầm vông là tư duy. Điều đó, phụ thuộc rất lớn vào tầm chiến lược và cái tâm văn hóa của các thế hệ lãnh đạo, của con người.

 >>Nhạc sĩ Văn Ký: "Bay lên Việt Nam" là "Bài ca hi vọng" thứ hai
 >>Nghe Thơ, nhạc, dân ca Mùa thu qua VietNamNet
 >>Bạn đọc VietNamNet- Mừng đất nước ngày càng phát triển
 >>Bạn đọc gửi lời Chúc mừng Tết Độc lập
 >>Giá trị chung của 2 dân tộc
  >>Gặp lại người hiến tặng 200 cây vàng cho cách mạng
 >>Kỳ 1- Chuyện cắt mạch máu để giữ tang Bác Hồ 
 

Tôi nhớ năm 1964, trong một lần đi thu hoạch sắn cùng bố gần nông trường Đồng Giao, Ninh Bình. Lúc đó khoảng 11 tuổi, tôi khoác cái bị với 6-7kg sắn. Bố tôi gánh hai thúng sắn cũng khoảng 30-40kg. Hai bố con đi bộ về nhà ở Trường Yên cách đó 25km. Vừa đi, vừa nghỉ mất đúng một ngày.

Dọc đường, tôi đói và mệt quá nên lấy sắn trong bị vứt dần cho nhẹ. Bố tôi tiếc của cũng không thể gánh thêm được nữa. Về đến nhà, trong bị chỉ còn đúng hai củ sắn. Lúc đói và mệt quá, ông bảo tôi: "Bao giờ cho đến Thế giới Đại đồng, nhà mình không phải ăn sắn nữa. Có khi bố được Cụ Hồ cho sang Liên Xô hay Trung Quốc cũng nên. Lúc ấy tha hồ mà sướng". Cuộc đời bố tôi gắn liền với cả một thời gian dài vất vả của một lớp người đi trước: chiến tranh, mất mát và đói nghèo.

Ảnh: Theo www.muivi.com
Tầm vông. Ảnh: Theo Mùi vị

Bây giờ, sau hơn 40 năm, tôi nghe từ "toàn cầu hoá". Giấc mơ của bố tôi về một Thế giới Đại đồng khá đơn giản "không phải ăn sắn thay cơm và được đi đây đó" phải chăng chính là giấc mơ nước Việt ta hội nhập.

Cách mạng Tháng Tám 1945, Cụ Hồ đưa Việt Nam từ đất nước trăm năm nô lệ sang một trang sử mới. Không ai lúc đó nghĩ đất nước phải qua 30 năm nữa mới hết chiến tranh. Và cũng không ai sau 1975, lại nghĩ đất nước cần thêm hơn 30 năm nữa để nghe được từ "hội nhập".

Hơn 60 năm ấy là quãng đường dài tưởng vô tận, như cậu bé nghèo năm xưa gùi sắn đi bộ 25 km về nhà. Số mệnh bắt con cháu vua Hùng phải đi đường dài như thế, hay có những cơ hội đã để phí hoài.

Những câu chuyện thần kỳ của bốn năm

Từ khi về đến biên giới năm 1941 sau bao nhiêu năm bôn ba xứ người, Cụ Hồ cần bốn năm làm nên Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất. Lòng dân đã quyết và người lãnh đạo có "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết chính xác thời điểm "Nhật hất cẳng Pháp và thời cơ đã đến". Đất nước Việt Nam được hồi sinh.

Sau chiến thắng vẻ vang những kẻ ngoại bang, giờ đây chúng ta đang chiến đấu với nghèo đói, cuộc chiến không ít khó khăn hơn. Và chúng ta đang có khả năng chiến thắng. Toàn cầu hoá giúp đất nước ta những cơ hội và thách thức. Bốn năm tiếp theo đây là dịp đưa đất nước đến ngưỡng 1.000USD/người/năm khi kỷ niệm Thăng Long nghìn năm (2010). Cơ hội này chúng ta không thể đánh mất.

Rồi đây, Việt Nam từ chỗ kém phát triển sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Philippines và Indonexia vượt nghèo đã lâu nhưng vẫn mãi ở mức trung bình, không thể tiến đến ngưỡng quốc gia phát triển, trong khi Singapore, Malaixia hay Hàn Quốc đã thành những con rồng. Với chúng ta, bốn năm trước mắt phải thiết lập các cơ chế và chính sách hợp lý trong mọi lĩnh vực từ ngân hàng, cơ sở hạ tầng, bảo hiểm xã hội, môi trường và chống tham nhũng, xây dựng chính phủ mạnh và trong sạch nhằm tạo điều kiện cho 20 - 30 năm nữa, con cháu có thể gõ trống đồng Ngọc Lũ trước cửa các quốc gia phát triển trong vùng.

Chỉ có những đầu óc hiểu biết tri thức thế giới với khả năng học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thừa nhận sự yếu kém, dám chịu trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc mới mong đưa dân ta khỏi vùng nghèo đói trên bản đồ thế giới.

Muốn đạt được điều đó và tạo tiền đề cho đất nước có khả năng bắt kịp khu vực thì bốn năm tới là thời gian mang tính quyết định. Thời hội nhập và công nghệ thông tin thay đổi chóng mặt, mốc phát triển của đất nước không thể tính bằng đơn vị ba chục năm mà "tính" bằng "đơn vị" nhiệm kỳ Quốc hội bốn năm. Chúng ta hãy học Cụ Hồ đưa đất nước vào bước ngoặt lịch sử bằng bốn năm, chuẩn bị tham gia toàn cầu hóa sao cho con Rồng cháu Tiên được sống trong quốc gia Rồng thật sự.

Globish - gậy tầm vông thời đại mới

Ta làm Cách mạng Tháng Tám với giáo mác, gậy tầm vông và lòng tin sắt đá cùng kỳ vọng có anh em, bạn bè quốc tế giúp đỡ. Ngày nay, hội nhập toàn cầu với lòng tin chưa đủ. Phải có hiểu biết và trí thông minh. Giáo mác, gậy tầm vông trong thời hội nhập chính là tri thức. Trận đánh không tiếng súng trong thế giới toàn cầu hoá là những byte, bit, những con số, là những luật quốc tế và qui tắc thương mại chặt chẽ. Đừng bao giờ "ảo tưởng" trong cuộc chiến thương mại.

Ảnh: Lê Anh Dũng
"Tầm vông" thời đại mới. Ảnh: Lê Anh Dũng
Một lần, sau khi tiếp đoàn khách quốc tế, một vị lãnh đạo thành phố lớn hỏi tôi: ”Làm thế nào để nước mình hội nhập?” Tôi trả lời vui: ”Chỉ cần các bác không nghe điện thoại di động lúc tiếp khách”.

Khách quốc tế từ rất xa đến, trước đó vài tháng, nếu không nói là cả năm họ đã chuẩn bị cho một tiếng gặp gỡ hiệu quả với mong muốn lắng nghe và được trình bày. Tuy nhiên trong khi họp, do ngoại ngữ còn hạn chế lại nghe qua phiên dịch nên dễ nản, các vị cứ thản nhiên rút điện thoại gọi đi đâu đó, mặc cho “khách nói, khách nghe”. Ai còn tin phía muốn hợp tác sẽ trở lại? Nếu thông thạo ngoại ngữ và phông văn hoá phong phú, các vị đó sẽ hiểu khách muốn gì qua ẩn ý của những câu nói xã giao.

Hầu hết các cuộc gặp đối thoại trực tiếp bằng tiếng Anh được phía đối tác đánh giá rất cao. Tiếng Anh (English) trong thế giới toàn cầu hoá được đổi là Globish (Global English), một thứ tiếng Anh dùng cho hội nhập. Điều đó nói lên sự quan trọng của ngoại ngữ như cây “gậy tầm vông” trong thời đại ngày nay.

Tôi cứ nghĩ mãi tại sao Cụ Hồ đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi. Có thể có nhiều nguyên nhân. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng. Đó là vốn hiểu biết văn hoá Đông Tây, thông thạo bốn, năm ngoại ngữ, viết báo bằng tiếng Pháp, làm thơ bằng tiếng Hán, sống bôn ba khắp năm châu giúp cho Cụ cây gậy thần lãnh đạo đất nước, vượt qua hiểm nghèo, và trở thành người "hội nhập" từ thế kỷ trước.

Thế hệ lãnh đạo mới

Cụ Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khi 55 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc 34 tuổi, chỉ huy trận Điện Biên Phủ thắng lợi khi 44 tuổi. Ông Phạm Văn Đồng 55 tuổi làm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Bill Clinton làm tổng thống Mỹ từ lúc 46 tuổi với hai nhiệm kỳ. Ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh từ lúc 43 tuổi và kéo dài tới ba nhiệm kỳ.

Ai cũng nói Chính phủ hiện nay, do ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng được trẻ hoá, một điều rất đáng mừng. Ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trẻ nhất 48 tuổi, ông Nguyễn Thiện Nhân 53 tuổi. Nhưng so với thế hệ Cách mạng Tháng Tám và giới lãnh đạo quốc tế ngày nay thì họ cũng không trẻ nữa. Chúng ta cần đội ngũ lãnh đạo được trẻ hóa, có năng lực lãnh đạo tương xứng với thời đại mới.

Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Úc không cần học tiếng Anh. Nước Nga vĩ đại thế nhưng ông Putin vẫn phải thạo tiếng Anh và tiếng Đức. Để đất nước theo kịp người ta, lãnh đạo Việt Nam phải thông thạo ít nhất hai thứ tiếng: tiếng Việt và Globish. Cụ Hồ vẫn cần phiên dịch để giữ phép ngoại giao. Phiên dịch sai, Cụ còn sửa lỗi cho.

Đào tạo và chất xám 

Giáo dục chính là giải pháp tối ưu cho thế hệ tương lai. Nhà nước phải cải cách giáo dục sao cho 20-30 năm nữa, thế hệ trẻ quản lý đất nước bằng tri thức.

Tôi nhớ bố tôi mua cho bốn cậu con trai, mỗi đứa một nửa sào đất ở quê. Nhưng cuối cùng, không ai ở mấy cái sào đất ấy cả. Năm ngoái tôi về thăm viện khoa học cũ, nơi tôi từng gắn bó 15 năm công tác. Gặp ai cũng rất mừng vì con cái của họ hầu hết vào đại học. Họ chỉ mong con ra trường, có công ăn việc làm ổn định và dựng vợ gả chồng cho chúng.

Mọi người khoe mua được một, hai miếng đất 50-60 m2 cho con, chuẩn bị làm nhà với giá khoảng tỷ đồng. Tôi bảo họ: "Con các anh chị không ở những nhà đó đâu. Chúng nó sẽ sang Singapore, Thái Lan hay Mỹ học tập. Hãy bán những miếng đất ấy đi và cho con ăn học, giúp cho con thành người có khả năng tự tin hội nhập với thế giới, khi ấy chúng ở đâu chẳng được".

Tự tin hội nhập. Ảnh: Cẩm Quyên
Để tự tin hội nhập. Ảnh: Cẩm Quyên
Hội nhập sợ nhất là mất chất xám. Nếu môi trường làm việc tốt thì chất xám sẽ quay về và kéo theo cả chất xám khác về theo. Ba mươi năm trước đây, Trung Quốc đưa cả mấy trăm ngàn người đi du học bằng kinh phí nhà nước. Số đông không trở về nhưng ông Đặng Tiểu Bình không lo vì ông tin vào nền văn hóa Trung Hoa lâu đời giúp người Hoa gắn kết với nhau.

Sau mấy chục năm đổi mới, những người đó quay về đưa tàu lên vũ trụ. Những người Hoa khác ở lại phương Tây, nếu giữ các vị trí then chốt trong các tổ chức quốc tế hay tại quốc gia đó sẽ có Vạn Lý Trường Thành nhắc nhở về nguồn gốc khi quyết định những vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Ai dám nói người Trung Hoa hội nhập mất gốc.

Người Việt tha phương khắp nơi rất nhiều và thành đạt cũng không ít. Họ gửi tiền về giúp người thân và mục đích nhân đạo. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ, phụ thuộc vào sự thành công trong làm ăn. Mong muốn kiều dân bỏ nước sở tại về xây dựng đất nước là không tưởng vì họ còn gia đình, công việc, con cái và cơ nghiệp ở đó. Cái chúng ta cần là họ và con cháu họ nghĩ Việt Nam luôn là Tổ quốc, là cội nguồn của họ. Sức mạnh dân tộc Việt Nam nằm ở chỗ đó. Còn làm thế nào để thu hút họ chuyển "chất xám" về đất nước, cái đó là công việc của các vị lãnh đạo có tầm, có tâm. 

Vĩ thanh 

Khi tôi đủ tiền mua ti-vi cho bố tôi xem thì hai mắt ông đã kém lắm, chỉ nghe tiếng con để gọi tên. Một lần, tôi đưa bố đi Hà Nội chữa bệnh. Khi ô tô chuyển bánh, ông hỏi :

- Ô tô đang đi hả con?

- Vâng, bố ạ.

- Con đường này ngày xưa xấu lắm.

Bố tôi bị loà nhưng vẫn cảm nhận được con đường. Mới hay, sự phát triển tốt đẹp, người mù cũng "nhìn" thấy.

Ngày nay, nếu còn sống, ông có thể sang du lịch Bắc Mỹ. Cái "Thế giới Đại đồng" theo cách hiểu của bố tôi từ thế kỷ trước, một người học bổ túc lớp hai, chưa bao giờ ra khỏi luỹ tre làng, chính là "Toàn cầu hoá" ngày nay.

Và ước mong của cha tôi, của nhiều người cha khác "không phải ăn sắn thay cơm, được đi đây đó" đang được lớp lớp cháu con biến thành hiện thực khi hội nhập với thế giới. Mong sao thế hệ trẻ có cây gậy tầm vông tri thức và Globish để hội nhập thành công như Cụ Hồ đã đưa dân tộc ra khỏi trăm năm nô lệ cách đây hơn 60 năm.

  • Hiệu Minh 
    Washington DC., 8/2007

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vasc.com.vn hoặc hpthao@vasc.com.vn

***************************

Ý kiến bạn đọc:

Ho ten: Trần Anh Tuấn
Email: tuanat@fisopro.com.vn
Noi dung: Đọc bài viết của tác giả trên VNN tôi thấy rất tâm đắc. “Thế giới phẳng” là khái niệm đang được nhắc đến rất nhiều, “Hội nhập quốc tế”, “Toàn cầu hóa”, “Kinh tế tri thức” là xu hướng thời đại, Việt Nam chúng ta có gì để “góp” vào sân chơi chung này?

Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi, chúng ta không thể mang ra thế giới những rừng vàng, biển bạc, bốn nghìn năm lịch sử…… để tham gia sân chơi chung toàn cầu hóa, những giá trị đó không giúp chúng ta có thể “đàm phán” với thế giới trong cuộc chơi chung được.

Tôi đồng ý với tác giả Hiệu Minh, tri thức mới là chìa khóa để chúng ta hội nhập, tác giả đã có sự liên tưởng độc đáo giữa cây gậy tầm vông, một tuổi thơ vất vả của mình và mong ước giản dị của người cha để đưa tới người đọc một thông điệp "Tri thức là sức mạnh".

Tiếc rằng, bài viết của tác giả mới chỉ dừng lại ở đó. Đi sâu phân tích, chúng ta có thể thấy, người Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện cần để có cây gậy tầm vông tri thức. Con người Việt Nam cần cù, thông minh và ham học hỏi, dân tộc Việt Nam có bề dày truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Chúng ta có rất nhiều cá nhân xuất sắc. Đó là những Việt Kiều, những du học sinh đang công tác học tập ở nước ngoài, đó là những “nông dân hai lúa chế tạo máy bay”...

Nhưng tại sao Việt Nam chưa phát triển? Phải chăng chúng ta xuất phát điểm thấp hơn các quốc gia khác? Ý kiến chủ quan của tôi là không phải, vì chúng ta có con người thông minh cần cù lao động, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, không có lý do gì để nói chúng ta xuất phát điểm thấp.

Vậy, lý do của việc Việt Nam chậm phát triển là gì khi mà các điều kiện cần của Việt Nam đã hội tụ đầy đủ, khi mà xuất phát điểm của Việt Nam không hề thấp.

Tác giả Hiệu Minh có đề cập tới một ý rằng, các tri thức luôn sẵn sàng nhưng cần phải có cơ chế tốt, có cái tâm, cái tầm của nhà lãnh đạo, lịch sử Việt Nam đã cho thấy khi lãnh đạo có tâm, có tầm thì Việt Nam có thể làm được tất cả, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng đế quốc Mỹ chỉ với con người Việt Nam, tri thức Việt Nam cùng sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè quốc tế, sự đoàn kết của toàn dân, và chúng ta đã thành công.

Như vậy, cái chúng ta còn thiếu và cũng là điều kiện đủ để Việt Nam hóa rồng là một cơ chế hợp lý, cái tâm, cái tầm của người lão đạo. Bao lâu nữa chúng ta có được những thứ này?  

Ho ten: Sáu Nghệ
Dia chi: Cần Thơ
Email: saunghe@hcm.vnn.vn
Tieu de: Cần được tự do suy nghĩ và hành động
Noi dung: Bài của Hiệu Minh cụ thể mà sâu sắc, lại có cái tứ khá hay "gậy tầm vông". Tôi ngẫm nghĩ và tự hỏi: Lúc ông nông dân vác gậy tầm vông lao vào dinh thự chế độ cũ để giành chính quyền, có ai sợ ông khố rách áo ôm, bụng đói giơ xương lúc đó vào thấy áo quần đẹp, bơ sữa ngon rồi theo địch mà ở luôn trong đó không? Chắc chắn là không. Và cũng không ai bày cho ông cách chạy lên như thế nào, gặp địch thì xử lý ra sao. Ông hoàn toàn tự do, độc lập sáng tạo và dân tộc ta trở nên anh hùng. Lúc ông nông dân làm "khoán 10" sau này, có ai bày cho ông xem thời tiết nắng mưa và cày, cấy, gặt lúa như thế nào không? Chắc chắn là không. Và dân tộc ta thóat khỏi cơn đói triền miên. Mới đây, tôi vào trụ sở một hội văn nghệ địa phương, hỏi mấy ông nhà văn tại sao ít viết chuyện hôm nay mà toàn chuyện thời chiến tranh và thời hậu chiến, hoặc thời bao cấp? Họ nói sợ không vừa lòng ai đó hoặc cơ quan nào đó mà không được đăng, được in, thậm chí còn gặp rắc rối. Tôi bảo, vậy các ông, các bà viết nỗi sợ hãi đó ra. Họ cười xòa lảng tranh. Nhà văn mà không dám độc lập sáng tạo (hoặc không được độc lập sáng tạo) quả đáng lo. Tôi lại mới nhận được đơn kêu cứu của một kỹ sư hóa tốt nghiệp lọai xuất sắc ở trường Đại học Cần Thơ và ông Hiệu trưởng trường này giới thiệu cho đi học Thạc sỹ ở một trường đại học bên Mỹ. Anh đáp ứng các yêu cầu, được trường đại học Mỹ chấp nhận, TP Cần Thơ có công văn hỗ trợ 2/3 tổng chi chí của 2 năm học, phần còn lại gia đình thế chấp nhà cửa để lo. Các thủ tục cần hoàn thành, chờ ngày lên đường thì đột ngột anh nhận được công văn không chấp nhận học ở Mỹ mà chỉ được học ở Đức. Nhưng tiếng Đức anh lại không biết. Tôi tìm hiểu mới biết ông Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ có công văn cho rằng cái trường đại học ở Mỹ mà ông giới thiệu chưa ký liên kết gì đó với trường Đại học Cần Thơ nên chàng kỹ sư hóa đi học ở Mỹ thì ông không... quản lý được. Chao ôi, tại sao lại thích và đòi quyền "quản lý" trí thức như thế nhỉ? Nông dân được tự do và chủ động sáng tạo đã đưa dân tộc ta như từ bóng tối ra ánh sáng, trí thức được tự do và chủ động sáng tạo sẽ đưa nước ta hội nhập nhanh vào thế giới để giàu mạnh. Và chỉ có con đường đó, không có con đường khác.

>> Cảm nghĩ của bạn về bài viết và cây "gậy tầm vông" của Việt Nam thời đại mới?

 



 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,