,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
975676
"Ninja" và "sexy"
1
Article
null
,

'Ninja' và 'sexy'

Cập nhật lúc 01:07, Thứ Sáu, 07/09/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Dù là hai cực đối lập, "Ninja" hay "sexy", cách ăn mặc ấy giống hệt nhau ở một điểm, đó là rất phản thẩm mỹ. Nó bộc lộ một tầm văn hoá, một "phông" văn hoá đáng buồn, phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhưng quan trọng hơn cả chuyện ăn mặc, còn là phong cách, là nếp sống của người phụ nữ ở Hà Nội.

Có lần, tôi vào một cơ quan liên hệ công tác. Gỡ chiếc khăn bịt mặt, cố nở một nụ cười thật tươi với bác thường trực, vì nhiều “bác thường trực” có bộ mặt nghiêm dễ sợ. Không ngờ, “bác thường trực” còn nở một nụ cười tươi hơn:

- Đấy, phụ nữ Hà Nội duyên dáng thế, mà em nào em nấy cứ bịt kín mặt như Ninja (*) một lượt, mất hết cả vẻ đẹp đi!

Tôi tưởng bác nói với em nào đứng sau mình, ngoái lại, chẳng thấy ai. Hoá ra, bác nói với tôi. Câu nói ấy khiến tôi lên xe máy rồi, dọc đường, không những tôi không bịt mặt nữa, mà chốc chốc còn tự mình soi gương. Câu “tán” của “bác thường trực” trở nên ám ảnh. Và tôi mới để ý một điều...

Tự lúc nào, đã nhiều năm nay, nếu có thời gian ngắm người qua lại trên đường phố, giật mình mới thấy dường như Hà Nội, đặc biệt vào mùa hè nóng nực, đã mất hẳn vẻ đẹp của con người, nhất là của người phụ nữ ở Hà Nội. Ai ai cũng vậy, từ trẻ đến già, ra đường, ngồi trên xe máy là khăn bịt mặt kín mít, chiếc kính râm đen sì, tựa như các nhân vật bí hiểm trong chuyện trinh thám.

Ninja... Ảnh: Theo Vnmedia
Ninja... Ảnh: Theo VNMedia
Thôi thì đã đành, thời đại công nghiệp, nắng nóng, bụi bặm, môi trường thành phố quá ô nhiễm nên con người, nhất là phái đẹp phải có cách tự bảo vệ nhan sắc, nước da của mình. Mấy năm gần đây, thời tiết mùa hè nắng nóng, khắc nghiệt, gay gắt, bỗng xuất hiện một loại áo chống nắng, nóng được chị em ưa chuộng, đua nhau mua.

Nhưng ôi thôi, ra phố, thử ngắm mà xem, người phụ nữ nào cũng vừa giống Ninja, vừa giống “công nhân khuân vác”. Tôi xin lỗi vì đã phải dùng cụm từ ấy, nhưng vì chiếc áo nó vừa thô vừa xấu đến độ khiến tôi liên tưởng đến sự cực nhọc vất vả của những người phụ nữ giai tầng này. Tôi không chê những người phụ nữ khoác lên mình y phục Ninja, ngược lại, tôi thương cảm, cảm thông với họ vì những vật lộn, vất vả mà số đông đàn bà nước Việt, kể cả nữ trí thức còn phải lăn lộn, còn phải cực nhọc chung vai gánh vác với các bậc nam giới.

Nhưng tôi thực sự chê các nhà thiết kế, các nhà may, hãng sản xuất nào đó thật kém thẩm mỹ. Nó làm cho những người phụ nữ ở Hà Nội, vốn đã vất vả lại càng vất vả, hệt “đàn ông” qua chính cái mẫu mã áo chống nắng nóng. Nó làm cho đường phố Hà Nội vốn chưa đẹp, càng trở nên xấu xí khi nhìn vào hình ảnh phái đẹp.

Có lần trên đường phố, tôi vừa ái ngại, vừa bật cười ngắm nhìn một mẫu mã áo chống nắng nóng mà người phụ nữ phóng xe trước mặt tôi đang mặc. Chị đội chiếc mũ vải vành nhỏ, trùm chiếc áo chống nắng nóng được thiết kế như thế nào đó, mà hai vành mũ đóng khuôn trong cổ áo xoè vuông, trông vừa giống quân “Nguyên Mông” thời cổ xưa, vừa giống đôi tai nhân vật “Trư Bát Giới” ngộ nghĩnh trong truyện Tàu Tây Du ký trứ danh. Chẳng lẽ các nhà thiết kế, các hãng thiết kế cho rằng nó chỉ là cái áo khoác chống nắng nóng nên miễn sao che nắng là được?

Nhưng cũng chỉ đến xế chiều, khi cái nắng nóng đường phố Hà Nội nguội bớt, thì một cảnh tượng khác, một thái cực khác đối lập hẳn hiện ra. Những Ninja, những nữ “công nhân khuân vác” biến đâu mất. Thay vào đó, đâu đâu trên đường phố Hà Nội cũng có thể thấy các thiếu nữ phóng xe máy, ăn mặc cực kỳ sexy - cũng là một cách chống nắng nóng chăng?

Có những thiếu nữ váy ngắn đến không thể ngắn hơn nữa, áo hai dây trễ nải, chỉ cần hơi cúi xuống, là cặp “tuyết lê” hiện lên khiêu khích. Công bằng mà nói, có những thiếu nữ biết cách “đi thăng bằng” trong cái thế y phục “mong manh” ấy, nên trông khá gợi cảm, trẻ trung và bắt mắt, nhưng không phải người nào cũng đạt tới độ mỹ cảm nhất định trong cách thể hiện mình.

... và sexy. Ảnh: Theo blog Cường oz
... và sexy.
Có những thiếu nữ ăn mặc không còn là sự phô diễn những đường cong gợi cảm nữa, mà là sự dung tục, trông rất “bẩn” mắt. Đặc biệt, mấy năm gần đây, các thiếu nữ ở Hà Nội, trong đó có không ít nữ sinh, sinh viên, tầng lớp được học hành tử tế, có cách ăn mặc “nghèo” đến nỗi không ít báo chí phải lên tiếng, còn các bậc cha mẹ đi trên đường lắc đầu, xấu hổ, chép miệng: “Chẳng hiểu con cái nhà ai…”.

Phổ biến, chiếc cạp quần may trễ đến mức lộ hết cả một tảng “nội y” khi ngồi trên xe máy, vì chiếc áo mặc quá ngắn. Tôi đã có lần chứng kiến đám xe ôm nháy nhau, hất hàm về một cô gái đang ngồi xổm dưới đất, chiếc quần bò trễ đến mức gần tụt ra, và vô tình, tôi đưa mắt mà muốn “độn thổ”, bên trong không có cả “nội y”. Thảo nào, các bác xe ôm cười với nhau, khoái trá…

Dù là hai cực đối lập hẳn nhau, Ninja hay sexy, cách ăn mặc ấy giống hệt nhau ở một điều, đó là rất phản thẩm mỹ. Nó đều bộc lộ một tầm văn hoá, một “phông” văn hoá rất đáng buồn, phổ biến trong xã hội ta hiện nay. Quan trọng hơn cả chuyện ăn mặc, còn là phong cách, là nếp sống của người phụ nữ ở Hà Nội.

Tôi không dám so sánh với phong độ, cách sống và ứng xử theo nhưng tiêu chí của phụ nữ Hà Nội xưa, vì nó sẽ trở nên quá khập khiễng, quá cao trong cái cuộc sống của Hà Nội nay. Đành rằng mỗi thời đại, do những điều kiện, hoàn cảnh và cả xu thế trong quá trình phát triển, có một “thước đo” riêng, nhưng văn hoá chắc chắn có chuẩn chung.

Vì vậy, không thể phủ nhận rằng, phụ nữ ở Hà Nội thời nay đang dần mất đi cái vẻ đẹp nữ tính vốn dĩ bẩm sinh tạo hoá ban thưởng cho người đàn bà, như có cỏ cây thì phải có hoa. Không biết có phải cái chất sexy nó đã ngấm vào máu thịt người phụ nữ Hà Nội không mà các chị, các em, các thiếu nữ ở Hà Nội bây giờ nói tục, chửi bậy ghê thế.

Lời nói, không dưng đâu, cũng “hàng hàng châu ngọc” sẵn sàng nhả ra, phun ra, toàn thứ “đặc sản” dễ sợ. Tôi đã từng chứng kiến một cô gái đẹp như người mẫu, có cặp “chân dài tới nách” “văng” vào mặt một anh thợ may, chỉ vì cái áo may cho cô không vừa ý: “Tao đ. mặc cái áo ‘lày” đâu. Áo gì mà đằng trước như ca-ve, đằng sau như cô giáo ấy!”.

Nghe kể lại chuyện, một người bạn bảo tôi: “Bạn cứ nghĩ mà xem. Tiếng là người Hà Nội, nhưng thực chất là dân tứ xứ tràn vào Hà Nội mấy chục năm nay rồi. Cái cung cách người Hà Nội xưa đâu còn. Bạn không nghe thấy à? Đô thị thì đang nông thôn hoá, con người thì bị nông dân hoá. Cái văn minh của Hà Nội đã không đủ sức “cảm hoá”, trái lại còn bị “tha hoá” không thương tiếc”. Những gì là tinh hoa của Hà Nội, nay còn đâu?

Câu nói xót xa của người bạn gái bỗng chạm tới nỗi niềm riêng. Vài năm trước đây, một hội thảo về văn hoá Hà Nội được tổ chức. Tôi đọc trên mạng, thấy có biết bao tham luận chê trách phong cách ứng xử, lời ăn tiếng nói, nghĩa tất tật là “‘văn hoá Hà Nội”, nhưng tịnh không thấy một bài nào đưa ra tiêu chí thế nào là người Hà Nội (hay là tôi không được đọc loại bài ấy). Dường như có một sự đổ đồng, cứ tất cả cư dân nào sống ở Hà Nội đều là người Hà Nội tuốt. Mà nếu cứ theo cái tiêu chí ấy, sẽ có người Hà Nội nói tiếng Nghệ An, tiếng Hà Tĩnh, Quảng Bình…

Thiếu nữ bên hoa huệ. Ảnh: Theo Hà Nội Gallery
Thiếu nữ bên hoa huệ. Ảnh: Theo Hà Nội Gallery
Hà Nội là đất văn vật, dĩ nhiên không phải của riêng ai. Ngay cả nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc nổi tiếng am tường văn hoá Hà Nội, phong cách ứng xử nho nhã, vừa có cốt cách của ông thầy, vừa có phong độ của người Hà Nội, hỏi ra, gốc gác ông từ xa xưa cũng là từ Hưng Yên, dĩ nhiên các cụ kỵ, tổ tiên lên Hà Nội lập nghiệp đã nhiều đời. Dẫn chứng ví dụ này, tôi muốn minh hoạ một tổng kết rất hay của ông cha ta, lớn hơn là: ”Đất lề quê thói”, nhỏ hơn là: “Nhập gia tuỳ tục”.

Dù anh, chị ở phương trời nào, đã du nhập vào Hà Nội, xin hãy sống với văn hoá Hà Nội, tìm cách học hỏi, tiếp nhận “tinh hoa văn hoá Hà Nội”, bằng sách báo, bằng các phương tiện thông tin, trong đó có không ít nội dung văn hoá Hà Nội, “tiêu hoá” nó từ kiến thức sách vở, hay đời sống thành “tài sản” văn hoá và tinh thần riêng của mình, và nói theo ngôn ngữ của sư phạm là “tự giáo dục” mình.

Cho dù việc đó không phải chuyện ngày một ngày hai mà có được, nhưng nhất định “mưa dầm thấm đất”, miễn là chúng ta ý thức được điều đó, miễn là chúng ta có ý thức học cái hay, cái đẹp. Trong cái sự tiếp cận với văn hoá đô thị, người phụ nữ, phái đẹp có lẽ dễ là đối tượng đầu tiên, vì người phụ nữ, mảnh mai yếu ớt vậy hoá ra lại chính là linh hồn, là ngọn lửa hoặc mạnh mẽ, hoặc hiu hắt, ấm lạnh của mỗi nếp nhà, mỗi gia đình.

Khi đối diện với thực tại cái xấu, cái dở từ ăn mặc đến ăn nói của người phụ nữ ở Hà Nôị, tôi chê cá nhân họ thì ít, mà tôi chê các nhà quản lý văn hoá, giáo dục, các tổ chức hội phụ nữ thì nhiều. Hãy thử nghĩ xem, phụ nữ là một nửa thế giới, một nửa số dân, nhưng giáo dục gia đình, một nội dung cực kỳ cần thiết của cái “tế bào” xã hội, tự lúc nào nó đã hoàn toàn bị lãng quên, bị bỏ rơi, trôi nổi trong cái “đại dương” kinh tế thị trường.

Các gia đình, các bà mẹ mải miết, đổ xô vào kiếm tiền mà quên mất rằng, những đứa con, nhất là con gái của mình rất cần sự chăm sóc chu đáo đặc biệt vì nó là “con gái”, vừa yếu ớt vừa rất dễ là đối tượng của những cạm bẫy bất lương. Một bà mẹ trẻ lúc nào cũng sôi sục chuyện chuyện chứng khoán, chuyện mở công ty tư nhân, chuyện mua bán nhà đất, ô tô… thú nhận với tôi: “Em cũng chẳng biết hai con gái của em ăn gì. Mọi việc ăn uống, học hành giao cho ô sin tất”. “Thế khi nhà có khách thì thế nào?”. “Đơn giản chứ có gì đâu chị. Thời buổi này, cứ đưa ra nhà hàng tất…”.

Hãy thử nghĩ xem, phụ nữ là một nửa thế giới, cũng là người chủ gia đình, nhưng những chủ trương, chính sách xây dựng nếp sống văn hoá cho xã hội, cho con người nói chung, cho người phụ nữ nói riêng từ lúc là bé thơ, đến lúc trưởng thành, thiếu nữ, người vợ rồi người mẹ, rốt cục chỉ là những câu khẩu hiệu to tát, mà chẳng chút hiệu quả, chẳng khiến con người ta phải suy ngẫm, thích thú chú tâm để học hỏi, làm theo. Theo cách nói của đạo Phật là "giác ngộ", của đạo Thiên Chúa là "dọn mình", và của chúng ta là "rèn luyện, tu dưỡng".

Những chính sách, chủ trương cho phụ nữ có khi chỉ thiên về những chuyện vĩ mô, mà quên đi những chuyện rất cần thiết cho đời sống con người, nhất là người phụ nữ, ấy là chuyện từ ăn mặc, đến nữ công gia chánh, đến ứng xử văn minh đô thị. Cũng bà mẹ trẻ nói trên khi chuẩn bị ra toà giải quyết chuyện gia đình, đã tìm đến tôi than thở. Tâm sự nhiều điều về đời sống vợ chồng, tôi còn hết sức ngạc nhiên khi cô tự thú: “Nói thật, không hiểu sao em chẳng bao giờ có cảm hứng mua hoa, cắm hoa cả”. “Thế Tết đến ai mua?”. “Cũng chồng em tự mua, tự cắm. Em bảo lão ấy: Ông vác hoa về thì ông cắm, rồi ông đổ nhé. Chỉ tội rác nhà”.

Chuyện mua hoa, cắm hoa, chuyện đãi khách ở nhà hàng là chuyện nhỏ. Sâu xa là chuyện người phụ nữ trẻ ấy hoàn toàn không hề ý thức gì về chức phận “đàn bà” trong cái gia đình non trẻ, trong cái hạnh phúc mới đâm chồi rất cần cô chăm sóc, tưới tắm bằng cả sự lao động, văn hoá và quan tâm tinh tế…

Tôi rất thích câu chuyện về bà cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người được mệnh danh người đàn bà “thép”. Sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm, bà đều tự tay pha cho chồng một ly cà phê nhỏ. Tôi vẫn tin rằng, hẳn trong cái ly cà phê đắng ấy, luôn có vị ngọt ngào - cái tình và sự ý tứ, tinh tế của một người vợ bình thường. Người đàn bà vừa được nước Anh đúc tượng đồng ấy cho tôi một suy ngẫm, đàn bà trước hết vẫn phải là "đàn bà".

Cho nên, tôi cứ băn khoăn một điều, liệu có phải vì “giải phóng phụ nữ”, vì “bình đẳng” với nam giới mà từ lâu rồi, phụ nữ ở Hà Nội không chỉ "hiện đại" trong ăn mặc, xử thế, nói năng văng tục không kém nam giới, mà rất nhiều phụ nữ trẻ hoàn toàn coi nhẹ công việc nhà, hệt bà mẹ trẻ tôi đã gặp trên đây, tự đánh mất đi nữ tính thiên bẩm, cũng là một chìa khoá kỳ diệu và bí ẩn trời cho để gìn giữ và gác cửa hạnh phúc gia đình?

Vì thế mà phải chăng, Hà Nội vốn đã chưa đẹp, càng trở nên xấu đi bởi những Ninja và sexy?

Vì thế mà Hà Nội cũng chỉ còn đẹp trong hoài niệm, trong những trang văn một thời xưa cũ?

  • Kỳ Duyên

(*) Ninja: võ sĩ thường có cách ăn mặc bịt kín mặt.

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vasc.com.vn hoặc hpthao@vasc.com.vn

Ho ten: Nguyen Thi Thu Ha
 Dia chi: Hà Nội
 Email: demendongco@gmail.com
 Noi dung: Người Hà Nội từ xưa tới nay nổi tiếng là thanh lịch, nhưng trong cuộc sống hiện đại, cái thanh lịch ấy đã rơi rụng đi nhiều quá mất rồi. Phần vì dân nhập cư quá đông, phần vì cuộc sống xô bồ, phần vì giáo dục không quan tâm nhiều đến văn hoá đời thường, phần vì trong gia đình, cha mẹ quá bận rộn, "thả nổi" con cái cho osin dạy dỗ... Tất cả làm nên một Hà Nội không còn nhiều nét thanh lịch nữa. Ngày nay, ra đường bạn có thể nghe thấy những nữ sinh duyên dáng xinh đẹp chửi bậy không biết xấu hổ, bạn có thể thấy người ta vượt đèn đỏ là "chuyện thường ngày ở huyện". Thậm chí khi bạn không chịu vượt đèn đỏ bạn sẽ bị vô số người bảo là "đồ điên, không đi thì tránh ra cho người ta đi" (tôi đã từng bị mắng rất nhiều lần khi dừng xe trước đèn đỏ trên cầu Mai Động) chì vỉ ở đó không có công an, tôi cũng đã từng bị nhìn bằng con mắt thương hại khi đội mũ bảo hiểm đi đường, rất nhiều người hỏi: Nhà ở xa lắm à? Sao phải đem theo nồi cơm điện.... Đó là ý thức, đó là văn hoá, từ lâu người ta đã chấp nhận nó, tôi thì không nghĩ thế, và cũng không thích thứ "văn hoá" đó một chút nào cả. Tại sao ta không tự xem lại cái văn hoá đó một chút nhỉ? Và hãy bắt đầu từ chính mỗi người chúng ta, chính mỗi gia đình chúng ta.

Ho ten: Cao Đăng Đức
 Dia chi: P508, C4, Trung Tự
 Email: duc.caodang@gmail.com
 Tieu de: Thực sự tôi chưa đồng ý với cách suy nghĩ của bạn
 Noi dung: Đọc qua bài viết này, thực sự tôi chưa thực sự đồng ý với một số ý ý kiến của bạn. Đành rằng thực trạng "Ninja" và "Sexy" là rất đáng buồn. Nhưng tôi đã đi rất nhiều nơi, và thấy rằng không có vùng nào có một thứ "văn hóa" hổ lốn như ở Hà Nội. Ở Hà Nội bây giờ, người Hà Nội gốc còn lại rất ít, văn hóa Hà Nội xưa cũng theo những người ấy mà biết mất dần. Nhưng đổ lỗi cho việc đó là do những người nhập cư thì cũng không hoàn toàn đúng. Tôi cho rằng, mới đầu, chính những người nhập cư đã tự tha hóa mình trước, sau đó, lại tha hóa ngược lại những người khác. Nó là một chuỗi các tác động, kết hợp với sự tha hóa của chính xã hội dưới ảnh hưởng của kinh tế, văn hóa và chính trị (chủ yếu là kinh tế). Nếu phân tích ở đây thì không nói hết được, tuy nhiên, sự khắc nghiệt của cuộc mưu sinh, sự đột nhiên đổi đời, sự du nhập của văn hóa ngoại lai, sự muốn chứng tỏ mình của một số bạn trẻ, sự lệch lạc trong suy nghĩ và nhận thức đã dẫn đến một số thực trạng mà bạn đã nêu trên. Thực tế bây giờ, Hà Nội không phải là Hà Nội ngày trước nữa. Nói chính xác, Hà Nội chỉ còn lưu lại cho mình một cái tên và lịch sử của nó mà thôi. Tóm lại, mọi sự tha hóa, một phần do con người, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do những khiếm khuyết của nền kinh tế thị trường, cộng với sự thay đổi đột ngột của đời sống, với những cơn "sóng thần" về văn hóa, tư tưởng đã làm con người mất phương hướng trong văn hóa, thẩm mỹ. Do đó đẩy một bộ phận đến những thực trạng đáng buồn nói trên. Thực trạng đó, đáng buồn và đáng sợ. Chắc rằng, chỉ có giáo dục nhân cách con người trong nhà trường và gia đình sẽ là một giải pháp tốt và lâu dài cho vấn đề này.

Ho ten: Phạm Văn Hưng
Dia chi: ĐHXD
Email: Vua2010@yahoo.com
Noi dung: Tôi không biết những bài viết như trên có đến được với lớp trẻ 9x hay không? Các em nhỏ vào internet chỉ để chơi game và nghe nhạc thôi. Tôi phải đi bộ mất hơn một cây số qua các quán net tốc độ cao để đến một quán net máy cũ kĩ tồi tàn, để khỏi nghe tiếng các em nhỏ vừa chơi game vừa chửi tục. Cũng như chị Nguyen Thi Thu Ha, tôi cũng nhiều lần bị mắng vì không chịu vuợt đèn đỏ ở các nút giao thông Hà Nội. Tôi nghĩ cần khéo léo đưa các nội dung trên vào các trang web giải trí.

Ho ten: Nguyễn Kim Dung
Dia chi: Hà Nội
Email: dungcdds@gmail.com
Noi dung: Nhân đọc bài viết về văn hóa ăn mặc của chị em phụ nữ trẻ Hà Nội, tôi thấy thông cảm với những phụ nữ phải ra đường dưới cái nắng chói chang và không khí bụi bặm ở Hà Nội. Biết là xấu đấy nhưng phải mặc để chống nắng. Nhưng vẫn còn dễ chịu hơn cảnh ăn mặc quá "nghèo". Những người mặc hớ hênh như vậy tiếc thay họ đều rất trẻ và khá xinh xắn. Thông qua cách ăn mặc biểu lộ phần nội tâm phóng túng của họ, có thể khách nước ngoài thấy Hà Nội không còn đẹp như xưa. Là phụ nữ làm trong ngành giáo dục, tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm: Cần dạy dỗ từ trong gia đình mọi nết ăn cách mặc cho con gái. Mẹ bận mấy cũng nên chú ý con đang thay đổi ra sao. Tiền có thể sẽ kiếm ra nhưng phẩm hạnh của con thì không thể mua được. Các em đang tuổi dậy thì nên mặc dễ đẹp, mặc váy cũng không phải là ít kiểu đẹp. Chỉ tại thanh niên chưa biết họ bị đánh giá ra sao khi họ mặc theo mốt kỳ quái.

Ho ten: Thành Công
Dia chi: Tây Hồ, Hà Nội
Tieu de: Triết lý Mahatama Gandhi
Noi dung: Tôi là người nhà quê ra tỉnh làm ăn và mãi mới lấy được vợ, một cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội chính hiệu. Tôi tìm hiểu để biết tại sao lại khó lấy vợ Hà Nội và các bà mẹ thành phố không thích tôi. Hoá ra việc rất đơn giản. Đến chơi những nhà "ba đời Hà Nội" nói chuyện với con gái nhà người ta mà oang oang, ngồi sofa cho cả hai chân lên ghế, uống nước húp soàn soạt. Trông tôi cũng sáng sủa, đi học 7 năm nước ngoài về hẳn hoi, thế mà cái gốc nhà quê vẫn chưa hết. Cô bạn hy vọng có thể dựa vào tôi sau này đã khéo léo bảo: "Anh đừng cho chân lên ghế, mẹ em không thích thế đâu". Hôm khác lại nhắc: "Anh ăn nhớ nhai nhỏ nhẹ và ngậm miệng lại". Cuối cùng, tôi được cô ấy chọn làm chồng và bố mẹ cô cho ở rể nhà nàng đến tận bây giờ, quí hơn cả con trai. Mặc dù đôi lúc tôi vẫn bị nàng lườm cho một cái rõ dài vì những thói quen cũ.

Đọc bài "Ninja và Sexy" tôi chợt nhớ đến câu chuyện của nước Ấn Độ thời trước. Một nhà văn người Mỹ tên là Katerine Mayo viết cuốn sách có tựa đề "Mother India - Bà mẹ Ấn Độ". Cuốn sách viết thiên về chê trách văn hoá Ấn, đặc biệt lớp người bị "tha hóa" sống bẩn thỉu, nhếch nhác nhưng lại coi rẻ những giá trị văn hóa, tinh thần và tự đắc. Không nói cũng có thể hiểu, dân Ấn phản ứng thế nào. Họ còn viết cả một cuốn sách có tiêu đề "Uncle Shame" chơi chữ với từ "Uncle Sam" ý nói người Mỹ cũng bẩn thỉu và đáng xấu hổ không kém. Mọi người kéo đến gặp Mahatama Gandhi, người cha tinh thần hay ông Thánh sống của Ấn Độ lúc đó. Thánh Gandhi đọc xong và suy nghĩ rất kỹ về cuốn sách. Cuối cùng ông bảo đây không phải cuốn sách về Ấn độ mà chỉ là một báo cáo về Vệ sinh Môi trường, ai phản đối nên ra "xem nhà xí" của nhà mình trước đã. Còn Gandhi và tông đồ của mình tự đi "cọ rửa nhà vệ sinh" cho sạch sẽ với mong muốn giúp cải tạo lớp người đó để đất nước Ấn Độ đi lên. Hà Nội đang phát triển, nhưng những giá trị tinh thần, văn hóa, quả thực còn rất lẫn lộn. Đó là công việc mà các nhà quản lý văn hóa, giáo dục phải "hướng đạo" cho con người theo những giá trị chuẩn mực, cụ thể và phù hợp, tránh thả nổi, và cũng tránh chỉ "hô khẩu hiệu". Vốn sinh ra từ nông thôn "chân đất mắt toét", tôi biết nếu mình không học lấy cái hay của người thành phố thì sẽ bị chính cuộc sống đào thải. Và tôi cũng biết người Hà Nội đôi khi cũng muốn có "cái chân chất nhà quê" của chúng tôi. Tôi hiểu tác giả Kỳ Duyên mong muốn cho Hà Nội đẹp hơn và những người sống ở đây văn minh hơn. Vì thế mà tôi cảm ơn những ý định tốt đẹp của chị.  

Ho ten: Nguyễn Văn Hà
Dia chi: ĐHBK Hà Nội
Email: ha.hut21185@gmail.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi mới giật mình nhận ra nhiều điều đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Những điều lâu nay vẫn đập vào mắt nhưng tôi chỉ thấy rất khó chịu rồi bỏ qua. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm cần phải dạy dỗ con cái từ trong gia đình, cách sống sao cho có văn hoá. Điều này không chỉ áp dụng cho Hà Nội mà cần phải cho cả dân tộc, cho cả Việt Nam. Cám ơn bài viết của bạn. 

Ho ten: Lê Văn Sửu
Dia chi: 24_Giải Phóng
Email: traixom9_ruoucachai@yahoo.com
Noi dung: Bài viết này lột tả cảm xúc của tôi từ trước tới nay. Người phụ nữ Hà Nội ăn mặc rõ chán, bịt mặt còn chấp nhận được, còn phần kia thì kinh khủng quá, rất là phản cảm. Tôi là con trai mà còn thấy thất vọng, không hiểu các cô ăn mặc sexy như thế thì được lợi gì?

Ho ten: Nguyễn Thu Trang
Dia chi: Thành phố HàTĩnh
Noi dung: Tôi xin cảm ơn bài viết trên không những là lời nhắc nhở mà còn là lời cảnh báo cho tất cả phụ nữ trên nước Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Tôi là một phụ nữ năm nay 22 tuổi và là một hướng dẫn viên du lịch nên tôi được đi nhiều, biết nhiều và cũng thấy nhiều. Nhưng điều mà tôi quan tâm, đó là nét đẹp của người phụ nữ Việt nam xưa nay. Bài viết trên phản ánh hai thực trạng, đó là ăn mặc quá kín và quá hở. Qua kín đó cũng không phải là một cái lỗi vì lý do môi trường, rồi bảo vệ làn da.... nhưng các nhà thiết kế phải làm sao để đừng làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là cách ăn mặc của một số bạn gái trẻ thời nay quá phản thẩm mỹ. Ăn mặc như thế đâu có đẹp, đâu có duyên dáng gì. Ngược lại, chỉ làm mất nét đẹp của người con gái. Các bạn hãy nghĩ lại và đừng tự làm xấu mình như thế. 

Ho ten: Le Hoang Ngoc Vy
Dia chi: Ha Noi
Email: minhghetcau@yahoo.com
Tieu de: Mot suy nghi nho
Noi dung: Em thật sự không biết những ý kiến và cảm nhận riêng của mình có thật sự là trưởng thành chưa, nhưng là một thanh niên trẻ, em cũng phải thừa nhận những hình ảnh không đẹp mà bài viết nêu ra. Thật sự là ở lớp trẻ có xuất hiện những xu hướng thời trang rất phản cảm, nhưng không phải là tất cả, có một số thanh niên không như thế,  và em nghĩ số đấy vẫn nhiều hơn. Bọn em tự nhận thức được tương lai và phong cách của mình, không phải vì sự giải phóng phụ nữ mà bọn em có thể quên đi vai trò của người phụ nữ với gia đình. Với em, làm một người con tốt trong gia đình, làm cho gia đình mình tốt thì XH mới tốt đẹp được. Em còn trẻ, cũng muốn cống hiến cho XH, muốn xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Lớp trẻ Hà Nội là linh hồn của Hà Nội. Em nghĩ thanh niên Hà Nội chưa đến nỗi đáng thất vọng như bài viết đâu, nhất là tầng lớp nữ thanh niên. Bọn em hội nhập với thế giới nhưng không để hoà tan. Hãy cho lớp trẻ một niềm tin vào tương lai.

Ho ten: Bạn đọc
Dia chi: Đà Nẵng
Noi dung: Nhân đọc bài Ninja và Sexy trên VietNamNet, tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của tác giả Kỳ Duyên. Tôi mong muốn mọi người nhìn vào thực trạng giới trẻ hiện nay. Tôi từng chứng kiến các cô bé học sinh cấp 2, cấp 3 mở miệng ra toàn là những lời lẽ tục tĩu, và kiếm nhã. Hy vọng rằng báo giới sẽ gióng lên hồi chuông báo động về văn hoá ứng xử và ngôn ngữ hiện nay của giới trẻ. Xin cảm ơn Kỳ Duyên và chúc Thư Hà Nội có nhiều bài viết hay.

Ho ten: Nguyễn Thiện Hoàng
Email: nguyen_thienhoang@yahoo.com
Noi dung: Hà Nội nay, trước sự thay đổi lớn lao của đất nước, tiếp nhận rất nhiều lao động nhập cư và nhiều người ở khắp nơi đổ về để làm ăn, công tác. Sự giao lưu văn hóa là điều tốt nhưng bản sắc người Tràng An cũng vì thế mà mai một. Nhiều cảnh xấu diễn ra hàng ngày tại Hà Nội mà đôi khi là một thành viên ít ỏi của cái gọi là "người Hà Nội gốc" như tôi cũng phải chạnh lòng suy nghĩ. Đọc bài này, cũng cảm thấy chạm tự ái của "sĩ phu" mà lên tiếng đóng góp. (1) Thiết nghĩ, cái gì cũng đưa "Tây" ra để ngụy biện, nhưng thật sự luật pháp họ rất nghiêm. Cô nào hở hang, "khoe hàng" là cảnh sát họ phạt hoặc cho về đồn nhốt 2-3 tiếng mới thả, nếu vi phạm tiếp thì phạt tiếp cho nhớ. Nên chăng chúng ta cũng áp dụng biện pháp ấy cho đẹp mặt Thủ đô. (2) Nên đưa ra các chương trình cổ vũ và khuyến khích niềm tự hào vốn có của người dân Thủ đô, để dù bất cứ ai kể cả người nhập cư lẫn người Hà Nội gốc đều có ý thức là người dân Hà Nội. Hãy làm bằng hành động chứ đừng hô khẩu hiệu vì có khẩu hiệu băng rôn nhiều nhưng ý thức kém thì hiệu quả mang lại cũng ít, mà lại tốn tiền, vì tiền làm mấy thứ đó cũng từ tiền thuế của người dân cả, nên tiết kiệm. (3) Quản lý chặt hơn về phương tiện giao thông. Giảm bớt số lượng xe máy, xe máy nào cũ quá gây ảnh hưởng đến môi trường thì phải cấm, không cho lưu hành. Khuyến khích các phương tiện giao thông không khói. Xe buýt ở Hà Nội hiện nay được đánh giá cao vì hiệu quả mang lại nhưng gây phiền không ít do khói, bụi, đi chèn ép, phóng nhanh, ngang nhiên vượt đèn đỏ. Nên chăng khôi phục lại tầu điện có tiếng chuông leng keng, xe ô tô điện để chuyển người từng chặng ngắn. Hy vọng chúng ta sẽ tìm lại nét đẹp của người Hà Nội để Hà Nội mãi mãi là thủ đô văn hiến. 

>> Suy nghĩ của bạn về bài viết và người phụ nữ hiện nay?

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,