,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1077160
Tôi đã bị mê dụ…
1
Article
null
,

Tôi đã bị mê dụ…

Cập nhật lúc 02:52, Thứ Sáu, 20/06/2008 (GMT+7)
,

 - Nghề báo là một nghề mà mọi sướng khổ đều khó định giá hoặc định lượng được. Nó vừa hạnh phúc vừa không ít nỗi đau. Nhưng “nó” vẫn  có sức mê dụ khó cưỡng. Bởi nghề báo dường như cao hơn một nghề để mưu sinh. Nó có “sứ mạng” cao đẹp- cánh chim dự báo cho xã hội. Thư Hà Nội xin trân trọng đăng bài viết của một “nhà báo” nghiệp dư, như một sự chia sẻ, cảm ơn và chúc mừng Ngày báo chí Việt Nam, 21-6. 

 

Ảnh - Corbis

 

Xin thú nhận, tôi là dân chuyên IT nhưng thích viết báo. Không hiểu tại sao tôi mê báo chí, có thể vì thích mấy cô nhà báo trẻ xinh đẹp chuyên đi phỏng vấn các chính khách hơn là ngồi lập trình byte bit trước màn hình vô hồn của máy tính. Tôi cảm thấy vui khi được viết chứ không phải do biết báo chí là một thứ quyền lực thứ tư. Tầm hiểu biết của tôi chưa đến mức hoàn thiện thế.

 

Tôi viết những dòng này để cám ơn những nhà báo, những người biên tập và toà soạn đã giúp dân viết amateur được cất tiếng nói của chính mình trên trang báo. Không có họ giúp đỡ một cách chuyên nghiệp, người viết như tôi chỉ là "độc giả" mà không thể trở thành "tác giả".

 

25 năm trước, tôi làm quen với báo bằng một phản hồi về chuyện thu vé gửi xe máy vượt qui định ở sân bay Nội Bài. Giá cho phép là 1000đ nhưng họ ngang nhiên thu 2000đ. Tôi “điên” quá viết một thư dài ba trang cho báo Hà Nội mới. Không ngờ họ đăng nhưng ba trang được biên tập lại thành… ba dòng. Vác tờ báo ra kiện sân bay và anh chàng trông xe trả lại tôi 1000đ.

 

Tôi yêu nghiệp "bút nghiên" từ thuở đó nhưng theo kiểu "lạm dụng" quyền lực báo chí của anh chàng nhà quê tập viết báo tường. Đôi lúc, trong tôi nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Một hôm nào đó, dân báo chí cả thế giới biểu tình, không một tờ báo nào ra, không tivi, không đài hay internet bị sập để xem thế giới này như thế nào. Có lẽ, nhân loại đang ở thế kỷ 21 sẽ phải quay về thời kỳ đồ đá. Thế giới không có báo chí là thế giới chết.

 

Nghề báo ở Việt Nam là một nghề may mắn vì phần lớn độc giả đặt hết niềm tin vào người cầm bút. Thời tôi ở quê, nếu có chuyện tranh cãi thì mọi người mang tờ báo ra minh chứng: "Các anh xem đây, báo Trung ương viết thế này". Đối với người đọc của ta, những gì báo viết ra chắc chắn chính xác như họ tin tuyệt đối vào những lời phát biểu của các vị lãnh tụ. 

 

Nhưng thời đại internet với thông tin đa chiều, khi ngồi trước màn hình vi tính, thử tìm ý tứ cho một bài viết, tôi mới hiểu rằng, để chiếm được lòng tin đó không phải dễ dàng. Giả sử, hôm nào đó độc giả phát hiện ra tôi viết sai. Lần sau thấy tên tôi họ sẽ nhấp chuột bỏ qua.

 

Thông tin sai lệch sẽ làm thế giới media chết trong điêu tàn vì không ai tin vào thứ quyền lực thứ tư bị lạm dụng.

 

 

Ảnh - Corbis

 

Dân nghiệp dư như tôi viết báo với nhiều nỗi sợ. Gửi bài đi rồi, sợ không được đăng. Lên trang rồi lại sợ nhạt hay “lá cải”. Nếu được là tiêu điểm lại sợ "nhỡ có vấn đề". Thật là ôi diêu nếu gửi đường link cho cô người yêu thì hôm sau bài bị bóc xuống vì lý do nào đó, có thể do nhầm lẫn vài con số. Nếu được nhiều độc giả khen thì cũng mừng nhưng lại sợ "đó là bài hay nhất" trong đời, bài sau không thể viết hay hơn được nữa. Và cuối cùng là sợ bỏ tiền túi thêm vào nhuận bút "còm" để chiêu đãi đám bạn "thích uống bia hơn đọc báo". 

 

Tâm sự với vài người đã cầm bút mấy chục năm tôi thấy cảm xúc "sợ" của họ cũng không kém. Mỗi lần có bài đăng, họ cũng chờ đợi báo ra dù đó là bài thứ 1000 trong đời. Họ thức đêm để xem trên mạng bao giờ bài của mình được xuất bản, không hiểu ban biên tập vào phút chót có "cắt" gì của mình không. Có người phải tự lo cho bài của mình, lại sợ "bút sa gà chết". Hoá ra, người cầm bút chuyên nghiệp cũng lo không kém.

 

Nghiệp bút amateur không liên quan đến cơm áo gạo tiền. Nhưng nỗi "lo sợ" như trên đôi khi làm thui chột cả tài lẫn tâm của những anh chàng như tôi. Cứ tưởng tượng khi đang viết bài mà ông tổng biên tập hoặc ai đó đứng bên cạnh doạ cho "vãi linh hồn" thì còn làm gì được nữa. Nhưng chắc người làm báo chuyên nghiệp có bản lĩnh không bị những nỗi ám ảnh kiểu đó.

 

Tôi đoán, nếu nhà báo có gan "thỏ" như tôi thì thế giới thông tin cũng không lớn lên được. Với tôi, những ám ảnh vô hình sẽ giết chết những cảm xúc và sáng tạo.

 

Thấy có chút tài lẻ viết lách trên báo tường của cơ quan, ông thủ trưởng khuyên tôi nên chuyên về IT. Có bằng cấp, viết chắc hay. Thật trớ trêu, bài về IT rất chuyên nghiệp bị chê là "khô", tin học mấy ai đọc vì quá chuyên sâu.

 

Một lần, đi thăm hoa anh đào thấy người ta bẻ hoa một cách tàn nhẫn thay vì thưởng ngoạn hoa, tự nhiên nghĩ ra đây là vấn đề "ứng xử văn hóa" nên tôi thử sức một lĩnh vực ngoài IT. Thật bất ngờ, bài viết được toà soạn và bạn đọc khen hết lời. Tôi thấy thật thú vị cho nghề cầm bút.

 

Nếu chỉ theo đề tài IT quen thuộc, tôi sẽ đi vào lối mòn đã có sẵn do ông thủ trưởng vạch ra. Và lối mòn ấy giết luôn thế giới thông tin lẽ ra luôn cần sự đổi mới. Nếu không có gì hay và mới, người đọc sẽ "e hèm", nhấp chuột next page.

 

Hàng tỷ người trên hành tinh từ Âu sang Ấ, từ châu Phi sang châu Mỹ, sáng ra đi làm dù rất bận nhưng nhiều người vẫn ghé qua quầy báo để xem có gì mới. Nếu không có tiền thì đọc "chùa" trang đầu hoặc ghé mắt đọc trộm của anh chàng ngồi bên cạnh trong xe bus. Hạnh phúc nào sánh bằng khi độc giả mua tờ báo chỉ vì thương hiệu của một người viết.

 

 

Ảnh - Corbis

 

Tôi nhớ câu truyện trên internet về đại bàng và cơn bão. Khi biết bão sắp đến, đại bàng tìm chỗ cao nhất để đợi gió đến. Khi gió gầm rú thì cũng là lúc đại bàng tung cánh bay cao. Nó đã dùng cơn bão để đưa đôi cánh đi xa hơn thay vì sợ hãi đợi giông tố như các loài chim khác. Có lẽ vì vậy đại bàng được phong là vua của các loài chim.

 

Nhà báo cũng như con đại bàng trong bão tố. Lúc khó khăn nhất chính là lúc họ cần cho nhân loại nhất. Sẽ không ngoa nếu gọi họ là những “ông vua” cầm bút vì họ vừa có tri thức để vượt bão của đại bàng lại vừa có sức mạnh của "quyền lực thứ tư".

 

Phải chăng đó là hạnh phúc và trách nhiệm lớn lao của những người mang nghiệp bút nghiên mà cánh viết amateur chúng tôi nằm mơ cũng không có được.

 

  • Hiệu Minh

 

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ:
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,