,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1096150
Giá trị “thật” và “ảo”
1
Article
null
,

Giá trị “thật” và “ảo”

Cập nhật lúc 03:14, Thứ Năm, 21/08/2008 (GMT+7)
,

- …Nhận ra giá trị thật của chính mình mới là thách thức lớn nhất của mỗi con người, mỗi đất nước và mỗi thời đại. Rồng Việt Nam muốn bay lên cần nhận ra giá trị thật của chính mình, nhất là trong những ngày khó khăn này của đất nước...

 

Mối tình đầu thường đẹp vì được dệt nên bởi những mộng tưởng. Câu chuyện anh lái đò nghèo đưa cô gái hái đay sang sông, uớc mơ có ngày anh thành đạt để cưới nàng: “Từng bừng vua mở khoa thi/Tôi đỗ quan trạng vinh qui về làng/Võng anh đi trước võng nàng/Cả hai chiếc võng cùng sang một đò” (Giấc mơ anh lái đò - Nguyễn Bính).

 

Người nghèo quê tôi nghĩ về giầu sang không khác “Giấc mơ anh lái đò”. Nhà chị tôi rất nghèo chợt có người đến trả 20 triệu/mét mặt đường vì có tin “qui hoạch đường to lắm”. Với miếng đất 40mx60m vùng trung du tự nhiên thấy mình “rất giầu”, chị sợ quá, phát ốm, không dám bán vì sợ hớ. Rồi tự nhiên mấy tuần sau, giá lại giảm xuống 5 triệu, chị suýt đi cấp cứu.

 

Đất nước đang đi lên cùng với nhiều niềm vui, hàng năm tăng trưởng 8%-9% với số hộ nghèo còn khoảng 15%. Thu nhập đang tiến tới 1000$ đầu người/năm và sắp được vào câu lạc bộ các nước thu nhập trung bình. Bạn bè quốc tế đã mừng "Việt Nam, con rồng mới đang nổi".

 

 

Bao giờ ông Chính phủ trải nhựa con đường?... (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Kỳ Duyên.

 

 

Thị trường chứng khoán với VN Index vượt trên ngưỡng 1100 điểm. Bất động sản nóng lên. Dân Sài Gòn xếp hàng cả đêm để mua căn hộ hay villa giá từ vài tỷ đến chục tỷ, không cần trả góp, rồi doanh nhân “ăn chơi” mua xe triệu đô.

 

Có người "kiếm" được nhiều tiền quá, không biết làm gì đành đi đánh bạc hay cá độ bóng đá. Một đêm họ mất hàng trăm ngàn “đô la xanh” nhưng mặt thản nhiên, không tiếc bằng người nông dân bị mất con lợn tai xanh.

 

Triệu phú đô la nổi lên như như nấm sau mưa. Có đại gia mua cây đa cổ thụ hay bồ đề giá hàng chục triệu về trồng trong sân nhà để giống chùa Bái Đính (Ninh Bình). Vùng quê nghèo khó của tôi lúc nào cũng sôi sùng sục vì các cơn sốt đất, giá lên xuống từng ngày. Bà chị tôi thay vì chí thú làm ăn, suốt ngày lân la đạp xe đi hỏi: “Bao giờ ông Chính phủ trải nhựa con đường đi qua nhà”.

 

Cơn sốt đầu tư lây sang các doanh nghiệp. Họ thấy cổ phiếu của mình giá cao, tiền “ảo” nhiều nên đã nhảy sang dùng “võ tay trái”. Ngành điện chuyển sang kinh doanh ngân hàng, cellphone hay resort. Công ty đóng tầu Vinashin đầu tư vào tài chính, bất động sản “để kiếm vốn đầu tư cho các dự án lớn hơn”.

 

Những dự án hàng trăm triệu đô la, rồi hàng tỷ đô la ra đời. Thành phố sông Hồng đang phôi thai. Rồi mở rộng Hà Nội, nuốt Hà Tây và kéo lên Hòa Bình.

 

Chút nữa thôi, chúng ta sẽ tới phao số không và từ đó sẽ bơi ra biển lớn, giấc mơ anh lái đò sắp thành “quan trạng vinh qui”.

 

Nhưng số phận đất nước Lạc Hồng hình như cũng long đong. Vừa kết thúc chiến tranh 1975 lại có chiến tranh biên giới Tây nam rồi phía bắc 1979. Hơn chục năm qua, đất nước đang tăng trưởng đều đều thì mấy tháng qua, tin không vui lại đến từng ngày. Bây giờ là nỗi lo bao giờ ta được giầu lên vì phận nghèo đi đâu cũng thấy tội.

 

 Hà Nội đang hiện đại hơn...Ảnh: Kỳ Duyên

 

 

 

VN Index rớt sau mấy chục phiên liên tiếp. Đáy là 400 điểm hay còn xuống nữa? Năm ngoái ai có một tỷ nay chỉ còn 300 triệu. Bất động sản nằm “bất động”. Lạm phát trên 25%, rồi tiền đồng mất giá. Giá đô la, vàng lên vùn vụt. Giá gạo bất ngờ tăng gần gấp đôi. Năm ngoái, vừa mừng xóa đói cho hàng chục triệu người nay họ lại bấp bênh tái nỗi đau lo từng bữa. Người đi chợ như thấy bị móc túi. 

 

Nhiều mệnh lệnh hành chính ban ra nhưng khó bề xoay sở. Các chuyên gia tài chính hay kinh tế đã phân tích khá kỹ. Thủ tướng cũng đã báo cáo trước Quốc hội. Còn nhiều giấy mực tốn vào đó để tìm ra những thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trong thời đại mới.

 

Tuy nhiên, nỗi buồn kinh tế nước Việt hôm nay cũng giúp chúng ta nhận ra giá trị thật của mình.

 

VN Index có thật là giá 1100 điểm hay chỉ là 500? Giá cổ phiếu của FPT là 250 nghìn hay thật sự chỉ 50 nghìn? Villa ở Ciputra giá thật là 300 ngàn đô la hay do chính những ông chủ cổ phiếu đẩy lên thành một triệu đô la?

 

Có lẽ chúng ta nên tự hỏi về cách hành xử đã đúng như qui luật của kinh tế thị trường? Sự chao đảo của TTCK hay bất động sản đôi khi có thể đưa những giá trị ảo về giá trị thật. Tại sao chúng ta lại cố cứu những giá trị ảo?

 

Để cho giá trị “thật, ảo” lẫn lộn chỉ làm lợi cho đám người đục nước béo cò. Người nghèo sẽ lãnh đủ, sẽ còn nghèo hơn. Bà chị tôi không lo làm ăn mà ngồi đau khổ vì miếng đất lên xuống. Những cán bộ hay người về hưu ky cóp cả một đời để mua cổ phiếu để rồi sau một đêm mất trắng.

 

Chúng ta tự hào về doanh nghiệp Nhà nước, những anh cả của nền kinh tế. Nhưng thống kê gần đây lại gây sốc. Với 80% số vốn huy động một năm, ưu tiên rất nhiều lại không làm ra của cải bằng khu vực tư nhân không được ưu ái. Phải chăng, DNNN mang lại những giá trị “ảo” để rồi gặp không ít những bất trắc “thật” như hiện nay.

 

DNNN có nên và được kinh doanh “tay trái” khi dùng tiền Nhà nước đầu tư và chính là tiền thu thuế của dân dành cho doanh nghiệp? Điện thiếu và cắt liên tục là do ngành điện có thật sự chú tâm cho những đường dây, máy biến thế, tuốc bin hay mải lo chứng khoán và xây resort để rồi lấy lỗ bên “tay trái” để đổ bệnh cho “tay phải”?.

 

Công tác xa nhà, thỉnh thoảng có dịp tôi về Hà Nội thấy các cô gái tóc duỗi, môi thâm, mắt vàng. Hỏi ra mới biết là mốt các tài tử Hàn Quốc trên phim. Đọc bài về thành phố sông Hồng, tôi lại thấy tóc duỗi, mắt vàng hiện lên trong thiết kế cho tương lai của thành phố ngàn năm sau.

 

Và DNNN của ta có hơi hướng của những tập đoàn nhà nước “chaebol” của môi thâm Hàn Quốc. Giá như ta biết, những chaebol đã học được những bài học đau xót sau khi Chính phủ Hàn Quốc nhận ra muộn màng là những thuồng luồng này ăn nhiều quá nên nợ nước ngoài trên 50 tỷ đô la mà tổng thống cũng không hay biết.

 

 

... Giữa biển lớn. - Ảnh: Kỳ Duyên

 

Càng gần phao số không càng thể hiện rõ giá trị thật của chúng ta khi ra thế giới bên ngoài với nền kinh tế thị trường, hội nhập và toàn cầu hóa. Vấn đề là ta có trình độ xử lý như thế nào để đất nước vẫn giữ vững được nhịp độ phát triển và đi lên. Mỗi tác động xấu hay tốt của kinh tế thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Trung Quốc đều ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Giá xăng tại Mỹ chỉ cần tăng vài chục cent đã làm kinh tế toàn cầu “hắt hơi sổ mũi”. 

 

Nguồn nhân lực về tiền tệ, tài chính, kinh tế vĩ mô hay thậm chí cả những vấn để tế nhị như cơ chế quản lý và sự minh bạch thông tin của chúng ta đang bị thách thức một cách nghiêm trọng. Những biến cố gần đây và những ngày khó khăn hiện nay càng thể hiện chúng ta thiếu rất nhiều. Tin đồn về con đường trải nhựa đã làm cả làng quê vốn yên ả của chị tôi không thể ăn ngon ngủ yên vì giá đất “ảo”.

 

Hình như chúng ta vẫn muốn giữ cơ chế quan liêu bao cấp trong khi đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới. Trong thế giới toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, biện pháp hành chính khó có chỗ đứng. Níu kéo cơ chế cũ chính là đang muốn giữ những giá trị ảo giống như ta khăng khăng muốn giá ảo của căn hộ ở The Manor là 800 ngàn đô la trong khi giá trị thật chỉ là 200 ngàn.

 

Tôi tâm đắc với lời khuyên của Tiến sỹ Quang A “Chính phủ có lẽ cũng nên nhận ra trường hành động của Chính phủ bây giờ khác xưa, khó hơn nhiều, hạn hẹp hơn nhiều”.

 

Chúng ta đã biết lắng nghe trong 20 năm qua và thành công trong việc thoát nghèo. Hiện nay là những thách thức về kinh tế chưa từng có. Càng bơi ra xa sẽ thấy nước ta nhỏ dần và cô đơn trong biển lớn. Nếu không chuẩn bị nguồn lực tốt và biết lắng nghe sẽ còn những bài học đắt gía hơn. Giáo sư David Dapice trong hội thảo  cách đây không lâu tại Hà Nội đã phát biểuĐiều quan trọng là biết lắng nghe, dù cho ý kiến đó có khó nghe tới đâu”.

 

Nhận ra giá trị thật của chính mình mới là thách thức lớn nhất của mỗi con người, mỗi đất nước và mỗi thời đại. Rồng Việt Nam muốn bay lên cần nhận ra giá trị thật của chính mình, nhất là trong những ngày khó khăn này của đât nước. Bay lên bằng đám mây ảo dễ hạ cánh nơi ảo mà thôi...

 

Người lái đò muốn thành quan trạng vinh qui để cưới cô gái hái đay hãy nhìn vào thực tế của con thuyền và bản thân. Nếu không cũng sẽ “Lang thang tôi dạm bán thuyền/Có người giả chín quan tiền lại thôi!/ Buông sào cho nước sông trôi/ Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ.”

 

  •  Hiệu Minh

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long- Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vietnamnet.vn  

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:
 

Ho ten: Lý Sáng

Dia chi: Sapa

Email:

Tieu de:

Noi dung: Rất tâm huyết và thẳng thắn . Bài báo đã nói đúng bệnh của xã hội VN hiện nay - chúng ta sống trong ảo nhiều hơn thực cho nên sợ có ngày sẽ bị thiên hạ cười cho là "Hoàng đế có chiếc áo khoác đẹp quá ! " Không phải là người ta không biết nguyên nhân của căn bệnh và cách chữa, điều đáng sợ là người ta có muốn chữa bệnh thực sự hay không bởi lẽ có những quyền lợi của một số nhóm người sẽ bị ảnh hưởng. Dịch Lợn tai xanh hoành hành thì người bán các loại thịt khác ắt thu nhập sẽ tốt hơn, ví dụ là như vậy.

 

Ho ten: Nguyễn Đại Dương

Dia chi: TP.HCM

Email: nguoictnkl@...

Tieu de: Hãy chỉ đúng nguyên nhân của vấn đề!

Noi dung: Bài viết hay, nói hết các hiện tượng, nhưng chưa chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng. XHCN đẹp thật, lo cho dân nghèo, bộ phận người nghèo, nhưng lại tạo ra một tầng lớp người cơ hội và ỷ lại. Đạo đức của những người XHCN nghĩa là tốt đẹp, nhưng hiện tại lại tạo ra những người đạo đức giả làm cho xã hội thêm khó phát triển. Họ lợi dụng để làm đục nước có lợi cho họ. Bao cấp là sản phẩm của những con người này. Hãy để cho xã hội phát triển theo đúng quy luật của nó và có sự giám sát của những người có đạo đức. Không nên dùng mệnh lệnh hành chính để điều hành nền kinh tế . Bới vì nó chỉ đi theo ý muốn chủ quan mà ý muốn chủ quan thì không đúng với thực tiễn khi mà tư duy chưa tới. Rất mong rằng những người lãnh đạo là những người tiên tiến có tư duy tiên tiến điều hành hợp với lòng dân

 

Ho ten: Thanh Nam

Dia chi:

Email:

Tieu de:

Noi dung: Bài viết quá hay !!!

Ho ten:
Dia chi: PTIT
Email: wintersong2010@...
Tieu de: Có nhiều điều cần phải nói
Noi dung: Tôi rất đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết trên.Việt Nam đã đạt được những thành tựu mà là một công dân của đất nước này chúng ta có quyền tự hào. Nhưng bên cạnh đó để có thể "sánh vai với các cường quốc năm châu" như mong muốn lúc sinh thời của Hồ Chủ tịch thì chúng ta còn cần phải cố gắng nhiều.Và còn có vô vàn vấn đề cần phải bàn tới không chỉ riêng những gì mà tác giả bài viết đã đề cập.Việt nam có thể hùng dũng tiến ra "biển lớn" hay ko? Điều đó phụ thuộc vào tất cả chúng ta đặc biệt là thế hệ trẻ ;phụ thuộc vào những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm ngày hôm nay.

Ho ten:
Dia chi:

Email:
Tieu de:
Noi dung: Bài viết quả thật rất hay và đáng để cho mỗi chúng ta phải suy ngẫm.

Ho ten: Nghe Le
Dia chi: USA
Email: nghe.b.le@...
Tieu de:
Noi dung: Baì viết có nhiều tâm huyết, nhận định rõ ràng. Cảm ơn người viết đã gióng lênmột tiếng chuông. Nhiều tiếng chuông như vậy mà cùng gióng lên một lúc chắc sẽ đánh thức được nhiều con người có trách nhiệm nhưng lại vô cảm với đất nước.


Ho ten: Chu Việt
Dia chi: Hà Nội
Email: tuanvtic@...
Tieu de: Một bài viết tâm huyết

Noi dung: Bản thân tôi cũng có suy nghĩ tương đồng với tác giả bài viết. Thực sự chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 nhưng vẫn quen sống với những giá trị ảo thậm chí đảo lộn giá trị. Tôi chắc rất nhiều người biết nếu chịu khó so sánh kinh tế Việt Nam với các nền kinh tế khác trên thế giới, thế nhưng trong tình canh này thì chỉ biết lắc đầu sống chung với lũ và chờ đợi sự thay đổi các giá trị kinh tế, chính trị, xã hội trở về với đúng quy luật khách quan của nó. Mọi người xung quanh tôi khi trưởng thành đều rút ra tâm niệm: "xã hội việt nam đang nuôi dưỡng và khuyến khích chủ nghĩa cơ hội, ngườii ta cơ hội thì mình phải theo thôi".
 

 
Ý kiến bạn đọc:

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,