,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1109618
Bảo vệ và gìn giữ môi trường “kiểu Mỹ”.
1
Article
null
,

Bảo vệ và gìn giữ môi trường “kiểu Mỹ”.

Cập nhật lúc 02:53, Thứ Năm, 25/09/2008 (GMT+7)
,

- Cả xã hội đang “sốc nặng” vì vụ Vedan. Bài viết của một cộng tác viên ở Mỹ gửi cho Thư Thăng Long- Hà Nội chúng tôi nói về việc bảo vệ và gìn giữ môi trường ra sao. Đọc bài viết, có thể chúng ta, có thể tôi, có thể bạn ngẫm ra nhiều điều bổ ích.

 

Misson Viejo , CA, ngày 5 tháng 9 năm 2008

D thân mến,

Nhận được thư D, nghe bạn than phiền về tình hình ô nhiễm khói xe hiện nay ở nhiều thành phố lớn của Việt Nam và đọc trên báo chí, thấy cả xã hội mình “sốc nặng” vì vụ Vedan. Lại thêm một dòng sông nữa qua đời. Rồi sẽ còn bao nhiêu dòng sông nữa  qua đời với cung cách quản lý môi trường hiện nay của chúng ta, vừa non kém, vừa "vô cảm", vô trách nhiệm và cũng vừa “lơ ngơ” trước những thủ đoạn tinh vi “kiểu” Vedan kia. Bạn hỏi, ở bên Mỹ với lượng xe dày đặc trên đường như vậy, vấn đề khí thải xe, bảo vệ và gìn giữ môi trường sống được giải quyết ra sao?

 

 

Một "nghĩa địa" xe 

 

Câu hỏi của bạn tưởng rất khô khan, nhưng  thực sự lại là một vấn đề khá thú vị đó.

 

Nhớ lại chuyến về Việt Nam kỳ rồi, thú thật với bạn, tôi đi trên những đường phố Hà Nội, ngoài việc không chỉ hít bụi và khói xe, còn điều nữa hơi … buồn là thấy con gái Hà Nội, người nào cũng mang khẩu trang che kín mặt, làm mất đi ít nhiều ý nghĩa ngắm phố phường, ngắm những người con gái Hà Nội nổi tiếng là đẹp.

 

D biết không, một trong những lá thư tôi mới nhận được cách đây không lâu phải giải quyết  sau kỳ nghỉ vừa rồi là thông báo của Nha Lộ vận cho tôi biết, đã đến hạn phải đóng thuế lưu hành cho chiếc ô tô của mình trong năm tới. Đáng nói hơn nữa là đã đến kỳ hạn hai năm tôi phải đem xe đi kiểm tra khí thải.

 

Bên Mỹ này, mỗi ngày có hàng trăm ngàn chiếc xe hơi tham gia giao thông trên đường, nhưng đặc biệt không hề ngửi thấy mùi khói xe, ngay cả khi từng đoàn xe ngừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, là lúc có thể nói, lượng khí thải lên đến cực đại trong một không gian hẹp. Dù xe lưu thông trên đường không phải hoàn toàn chỉ có xe mới mà xe cũ cũng rất nhiều. Và bạn cũng biết đấy, xe mới trước sau rồi cũng thành xe cũ.

 

 Vấn đề là luật kiểm soát khí thải ở Mỹ rất nghiêm ngặt. Mỗi năm một lần, Nha Lộ Vận gửi thông báo đến cho chủ xe cho biết đến hạn đóng thuế lưu hành và hai năm phải mang xe đi kiểm tra khí thải một lần. Nếu đạt tiêu chuẩn, xe đó sẽ được cấp giấy chứng nhận, lúc đó mới hoàn tất xong thủ tục đóng thuế. Những xe được miễn kiểm tra khí thải là xe mua (xe mới) trong sáu năm đầu tham gia lưu thông.

 

 

Phải chịu khó tìm kiếm...

 

Có thể D sẽ thắc mắc họ quản lý kỳ hạn hai năm kiểm tra khí thải này ra sao và mình có thể chủ động biết đã đến hạn hay chưa? Nha Lộ vận của Mỹ cũng thích chơi trò chẵn lẻ đó. Muốn biết năm nào mình phải mang xe đi kiểm tra khí thải chỉ cần coi số sườn của xe mình, có số cuối là số chẵn hay số lẻ. Nếu số cuối  là số chẵn thì năm chẵn phải đi kiểm tra khí thải. Số lẻ là năm lẻ…

 

Cái hay ở đây là có rất nhiều nơi thực hiện việc kiểm tra khí thải này. Những nơi kiểm tra khí thải (gọi là trạm smog check) phải có giấy phép hành nghề của chính quyền tiểu bang. Nhân viên phải học qua các khoá huấn luyện và thi lấy bằng hành nghề. Hệ thống computer của trạm smog check được nối liền với hệ thống trung ương của Nha Lộ Vận. Khi một xe  vào kiểm tra khí thải, ngay lập tức Nha lộ vận biết là có vấn đề hay không.

 

Nếu hàm lượng khí thải ra của xe đạt yêu cầu, chủ xe chỉ cần gửi tiền đi đóng thuế lưu hành. Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu, chủ xe phải lo sửa chữa. Hệ thống computer sẽ cho biết thành phần khí thải xe gồm những gì, vượt quá hoặc đạt được tiêu chuẩn cho phép. Phiếu ghi kết quả đạt hay không đều được in ra đưa cho chủ xe và lưu trong máy của Nha Lộ Vận, do đó, không thể có việc điều chỉnh số liệu kiểm định được.

 

Để tránh việc vừa đá bóng vừa thổi còi, luật lệ nghiêm cấm các trạm smog check có bất kỳ đồ nghề sửa xe và nghiêm cấm nhân viên không được đụng tới máy móc của xe đến kiểm tra. Đúng nghĩa của từ "Test Only" tức là chỉ được kiểm tra mà thôi, không được sửa chữa gì hết. Muốn sửa chữa phải mang xe đến một nơi khác chuyên về sửa chữa khí thải. Và, dĩ nhiên hai nơi này đều độc lập với nhau để bảo đảm tính khách quan tuyệt đối.

 

Vấn đề khí thải rất phức tạp, không thể vặn vài con ốc chỉnh xăng, chỉnh gió, canh vít lửa mà có thể điều chỉnh được, nhiều chủ xe phải tốn kém rất nhiều để thay thế các bộ phận của xe. Cũng có nhiều người gặp khó khăn nhất là đối với xe cũ. Ví dụ như có những chiếc xe trị giá chỉ vào khoảng vài ngàn USD, mà sửa hệ thống khí thải lên tới vài trăm hay vài ngàn USD thì rõ ràng không hợp lý, cho nên chính phủ Mỹ đề ra hai phương án:

- Nếu muốn sửa chữa, họ sẽ hỗ trợ tối đa 500USD/ xe để giải quyết vấn đề khí thải

- Nếu tốn nhiều hơn nữa, không đáng để sửa, hay không muốn sửa thì họ sẽ hỗ trợ 1.000 USD để cho chiếc xe đó “nghỉ hưu” (Voluntary Accelerated Vehicle Retirement) - một cách chính phủ mua lại chiếc xe đó, không cho thải khí ô nhiễm môi trường.

 

 

Những đường phố sạch không chút rác bẩn.

 

Cả hai phương án trên đều đi kèm theo một số điều kiện cơ bản như: Phải là chủ sở hữu xe trong hai năm, xe vẫn còn chạy được và chỉ có một vấn đề duy nhất là không đạt tiêu chuẩn về khí thải, để tránh trường hợp, chủ xe lợi dụng bằng cách đi mua chiếc xe cũ với giá 700USD, rồi xin hỗ trợ thêm 500USD để sửa chữa hay là " bán " lại cho chính phủ giá 1.000USD.

 

Những chiếc xe đã nhận được hỗ trợ đền bù rồi sẽ được đưa vào "nghĩa địa" xe (Junk Yard), chung với những chiếc xe hư hỏng nặng, do tai nạn hay do chủ nhân muốn vứt bỏ đi. Dĩ nhiên là số sườn (VIN - Vehicle Identification Number) của những chiếc xe này sẽ được lưu vào hồ sơ của Nha Lộ Vận, để từ đó về sau, chúng không thể “tái xuất giang hồ” được nữa.

 

Tại “nghĩa địa" xe việc đầu tiên nhân viên phải làm là rút tất cả dầu nhớt máy, nhớt hộp số, dầu thắng, xăng… trong xe ra, để bảo đảm không gây ô nhiễm cho đất. Với lượng xe khổng lồ lưu thông trên khắp đất nước như vậy, cho nên số lượng xe ở các “nghĩa địa” cũng rất nhiều, và đây là nơi các tay thợ sửa xe đến tìm kiếm đồ phụ tùng.

 

Chỉ một khoản tiền rất nhỏ vào cổng, khoảng 2USD, bạn có thể tự mang theo đồ nghề để tháo gỡ những gì mình cần, rất rẻ so với mua mới ở tiệm. Tỉ như vừa rồi, chiếc xe của tôi bị hư bộ phận condenser trong máy lạnh. Ra tiệm hỏi mua cái mới thì đắt quá, những 230$. Thế là tôi vào nghĩa địa xe tìm kiếm, tự tháo và mất chỉ có 20 $. Tuy mua đồ cũ, nhưng họ cũng vẫn cho mình 10 ngày để mang trả lại nếu không dùng được.

 

Tất nhiên, việc gì cũng có giá, muốn rẻ phải chịu khó tìm kiếm bởi trong hàng trăm chiếc xe trong "nghĩa địa", việc kiếm một món phụ tùng đôi khi phụ thuộc vào hên xui, may rủi. Xe ở “nghĩa địa” sau tháo gỡ hết những phụ tùng còn có thể sử dụng, chúng sẽ được đưa vào các lò nấu kim loại, tiếp tục vòng đời cho một sản phẩm mới.

 

Theo tôi ở Mỹ, chính nhà nước và nhân dân cùng làm cũng  là mấu chốt trong việc giải quyết triệt để vấn đề khí thải của xe, bảo vệ và gìn giữ môi trường sống khá thiết thực, đảm bảo không khí trong lành cho con người. Bạn có nghĩ vậy không? Bài học “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đâu phải xa lạ với Việt Nam ta. Chỉ cần những chính sách, những định hướng của chúng ta thực sự sát thực tiễn, khả thi, nhưng lại có những chế tài kèm theo ngăn chặn những tiêu cực, những “đi đêm” vì lợi ích cỏn con của con người thực thi. Nhưng hiện nay, có chính sách nhiều khi chỉ mang tính chất hô hào, khẩu hiệu chung chung nhưng lại không cụ thể, rốt cục có khi ô nhiễm môi trường vẫn hoàn ô nhiễm. Và con người, rốt cục sẽ là nạn nhân của chính mình.

 

Đọc thư bạn, nhiều buổi sáng đi làm, lái xe trên những đường phố sạch không chút rác bẩn hay đi dưới những cánh rừng, cây xanh mát mẻ, bỗng thấy thương bạn, thương nước mình quá. Đến bao giờ, chúng ta biết cách bảo vệ và gìn giữ môi trường, không còn phải luôn chạy theo giải quyết những hệ luỵ (có khi trước mắt, có khi là lâu dài) của sự ô nhiễm do chính chúng ta gây ra?

 

Thôi thư đã khá dài. Hẹn bạn thư sau nhé.        

  • Bài và ảnhKim Duy

  

 Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: 
kyduyen@vietnamnet.vn  

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC PHẢN HỒI VỀ BÀI VIẾT:

 

Ho ten: Nam Dong

Dia chi: TP HCM

Email: nckn05@...

Tieu de: Quản lý như vậy ở Việt Nam e rằng .....

Noi dung: Sau khi đọc bài của Kim Duy, tôi đã ngồi lặng đi một lúc.Một cảm giác không thể diễn tả được đã xâm lấn cả đầu óc tôi. Biết đến khi nào luật pháp của VN mới minh bạch và rõ rang được như vậy; biết đến khi nào thì những người thực thi luật pháp (cụ thể là những người ở các trạm đăng kiểm ở VN) mới có được cái tâm liêm chính như vậy. Sau khi đọc xong, tôi thật sự lo nếu ở VN, ngay bây giờ mà thực hiện mô hình này thì chỉ vài năm sau chúng ta sẽ lại có một loạt các ... vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm thuộc lĩnh vực này.

 

Ho ten: NQD

Dia chi: Hanoi

Noi dung: Bài viết hay quá! Cảm ơn tác giả.

 

Ho ten: Vinh Hòa

Dia chi: Nha Trang

Email: dangvinhhuent@...

Tieu de: Vấn đề bảo vệ môi trường ở Mỹ

Noi dung: Từ lâu tôi đã nghe vấn đề bảo vệ môi trường ở Mỹ rất tốt. Qua bài viết này tôi biết được cụ thể hơn. Rất nhiều điều để chúng ta học tâp. Mong được đọc nhiều bài viết tương tự.

 

Ho ten: Không nêu tên

Dia chi: Phê bình

Noi dung: Tôi nghĩ chúng ta nên học tập các nước văn minh. Đâu phải là sáng kiến gì cao xa.

 

Ho ten: Nha Trang

Dia chi: Nha Trang

Tieu de: Hay ghê

Noi dung: Đọc xong bài này, tôi tự hỏi: Bao giờ thì Việt Nam chúng ta được như thế? Mong lắm thay.

 

Ho ten: Nguyễn Huy

Dia chi: Biên Hòa Đồng Nai

Email: huyyahoo@...

Tieu de: Khó làm được như nước Mỹ

Noi dung: Đất nước ta phải có hướng đi riêng hoặc một lộ trình kiểm soát khí thải khi tham gia giao thông ngay từ bây giờ.

 

Ho ten: Phạm Dương Tùng

Dia chi:  Quy Nhơn

Email: pdtung@...

Noi dung: Giỏi thật. Đọc xong tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến đất nước ta. Các bác lãnh đạo ngành GTVT nước ta cũng học hành, tham quan tây, tầu đủ cả mà giao thông cứ loạn cả lên. Thật là xót cho tiền thuế của dân.

 

Ho ten: Lê Cao Cường

Dia chi: Hà Nội

Email: cuong_lc08@...

Noi dung: Tất cả nguyên nhân, kết quả đều do khả năng tri thức, chính sách, luật pháp của cộng đồng mỗi quốc gia thôi bạn ạ

 

Ho ten: Lê Giang

Dia chi: Ha noi

Tieu de: Môi trường

Noi dung: Muốn bảo vệ môi trường, tôi nghĩ ý thức con người là tiên quyết nhất, luật lệ, chính sách chỉ đi sau. Ngay cả trên tuyến phố văn minh như Tràng Tiền, Hồ Gươm, phố cổ mà rác rưởi còn ngang nhiên bị vứt xuống thì hỏi ý thức dân mình đến đâu.Tôi nói "ngang nhiên" bởi vì họ vứt rác mà thậm chí chẳng quan tâm đây là chốn nào, thậm chí chẳng để ý thùng rác cách mình mấy mét, chứ đừng nói là cái cảm giác xấu hổ . Cần tuyên truyền thật mạnh, thật sâu , thật sát, nhất là bà con ở những khu phố trung tâm, để cho mọi người đi ngang qua đó thấy cần thiết phải giữ gìn đường phố thế nào, thấy được cái đẹp người ta cũng

sẽ gắng theo. Tiếp đó là dùng hình phạt , phạt thật nặng để không tái diến, hình phạt không phải là tiền mà là những buổi lao động công ích. Mọi người dân Hà Nội đều khó chịu vì sống chung với rác, vậy phải bắt tay vào hành động ngay, từ việc nhỏ nhất .

 

Ho ten: Cao Xuân Lâm

Dia chi: Hà Nam

Email: caolam34@...

Noi dung: Bài viết đáng để chúng ta suy nghĩ về chiến lược bảo vệ môi trường ở nước ta.

  

Ý kiến bạn đọc :

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,