,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1115226
Hủy diệt và phục sinh: Văn hoá từ chức (II)
1
Article
null
,

Hủy diệt và phục sinh: Văn hoá từ chức (II)

Cập nhật lúc 03:11, Thứ Năm, 09/10/2008 (GMT+7)
,

-…Người dân thực sự ngạc nhiên và thất vọng...Họ đã và đang chờ đợi nhưng chưa thấy ai trong các nhà quản lý liên quan, cấp thấp, cấp cao, nhận lỗi nào về mình. Hình như ở ta chưa có thói quen...hay nói chữ nghĩa hơn, chưa có văn hóa nhận lỗi, và đặc biệt là văn hóa từ chức...

 

Dòng sông quê hương kêu cứu...

 

Hồi phục một dòng sông, như sông Thames và hồi sinh một môi trường thiên nhiên nói chung đã bị hủy hoại, ở nước nào cũng vậy, đều phải trả bằng cái giá rất đắt. Vì tiền của để khôi phục lại môi trường khi đã ô nhiễm, đã suy thoái trầm trọng lớn gấp nhiều lần chi phí cho việc bảo vệ môi trường tiến hành đồng thời với phát triển kinh tế. Chưa kể có những trường hợp không bao giờ khôi phục lại được môi trường khi đã bị hủy hoại.

 

Sông Thị Vải - "dòng sông chết". Nguồn ảnh: tuoitre.com.vn

 

Vì vậy, cần phải bác bỏ một luận điểm hết sức sai lầm: Đánh đổi sự suy thoái môi trường để lấy tốc độ phát triển kinh tế. Cụ thể hơn, lúc đầu ưu tiên phát triển nhanh kinh tế, thu tối đa lợi nhuận, gạt lại vấn đề môi trường; đợi đến lúc tích lũy nhiều tiền của sẽ khôi phục lại môi trường đã bị tàn phá. Thực tiễn đã chứng tỏ "luận điểm" đó chẳng qua là sự ngụy biện đầy tính dối trá và vụ lợi.

 

Bài học về sự ứng xử của con người đối với môi trường, giải quyết bài toán bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế bền vững là bài học kinh nghiệm xương máu không chỉ từ nước Anh, mà từ tất cả mọi quốc gia đã trải qua hàng trăm năm công nghiệp hóa, phát triển tư bản. Bài học đó vô cùng quý giá cho nhiều nước đang phát triển khác ở châu Á, châu Mỹ La tinh, châu Phi… hiện nay.

 

Việt Nam không thể là một ngoại lệ. Những thành công và thất bại trong việc ứng xử với môi trường tích lũy được của cả thế giới, qua bao nhiêu thế hệ, là bài học lớn giúp Việt Nam, cũng như các dân tộc đang đặt bước chân muộn màng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có cơ may tránh được những vấp váp, tổn hại không đáng có.

 

TIN LIÊN QUAN
Nhưng vì sao với đất nước ta, cơ may ấy vẫn chỉ là cơ may, chưa biến thành vận may. Thậm chí, chúng ta đã phải trả giá quá đắt- ô nhiễm môi trường sống, môi trường thiên nhiên trầm trọng, chỉ vì sự vô cảm, kém cỏi và tham lam, vụ lợi đến tàn nhẫn của con người. Những tưởng các dòng sông trên quê hương Việt Nam tránh khỏi dòng xoáy kinh hoàng mà sông Thames ở bên trời xa từng trải qua.

 

Nhưng rồi tiếng kêu cứu đã và đang khẩn thiết lại cất lên từ chính các con sông rất đỗi hiền hoà, thân thương và gắn bó với con người Việt Nam. Từ con sông Cầu “của người quan họ” chảy qua sáu tỉnh Bắc bộ, từ sông Nhuệ, sông Đáy và sông Tô Lịch chảy trong trái tim vốn lãng mạn  của người Tràng An – Hà Nội, đến sông Đồng Nai và Thị Vải chảy qua vùng đất trù phú của những con người miền Đông “gian lao mà anh dũng”.

 

Một năm trước đây thôi, chính Bộ Tài nguyên - Môi trường đã đưa ra những con số báo động đỏ (nguồn: Lao Động số 95 Ngày 26/04/2007). Với hơn 2.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực gồm luyện kim, chế biến thực phẩm … hơn 200 làng nghề chuyên sản xuất giấy, nấu rượu, mạ kim loại, chăn nuôi gia súc gia cầm, nhưng quá ít ỏi những trạm chế biến xử lý, đã khiến sông Cầu "nước chảy lơ thơ"  đang dần biến thành con sông ngắc ngoải chết.

 

Trên hệ thống các sông Nhuệ - Đáy – Tô Lịch, riêng t/p Hà Nội đã đổ 54% lượng nước thải sinh hoạt, cùng khoảng 10.000m3 nước thải của hơn 14.000 cơ sở y tế, của 4.113 xí nghiệp, 458 làng nghề...và hầu như đều không qua xử lý, hay chỉ làm qua loa, chiếu lệ. Không còn mấy ai dám bơi lội, dạo mát dọc bờ các con sông này.

 

Sông Nhuệ chỉ còn là mảng mầu đen kịt. Nguồn ảnh: tnmthanam.gov.vn

 

Và nghiêm trọng nhất là ở lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, ô nhiễm tới mức ở nhiều khúc sông các loài vi sinh vật ở đây không còn khả năng sống sót. Cả đoạn sông dài 12km từ nơi hợp lưu suối Cả - sông Thị Vải đến khu vực cảng Phú Mỹ bị ô nhiễm tới mức không còn loài cá tôm thuỷ sản nào tồn tại.

 

Và Thị Vải, tên gọi dân gian mộc mạc như con người Nam Bộ ấy bỗng trở thành một điểm nóng đang làm nhức nhối bao nhiêu người Việt Nam có tâm huyết. Sông Thị Vải và hệ thống sông Đồng Nai nói chung đang là mảng màu đen tối nhất trong bức tranh môi trường Việt Nam hiện nay, nó gợi nhớ sông Thames, không phải sông Thames trong lành hiện nay, mà là con sông Thames “cổ tích” của một hai thế kỷ trước đây.

 

…Và  lên tiếng

 

Ở kỷ nguyên này, thế kỷ 21 này, đối với các nhà doanh nghiệp đầu tư lẫn các cấp quản lý tài nguyên- môi trường, thì sự cố Thị Vải, cũng như những gì đang diễn ra với sông Cầu, sông Nhuệ v.v… không còn là bất ngờ, sửng sốt nữa....

 

Vì trong các lớp người kể trên, hẳn không ít người đã có dịp tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài, từng đứng tựa bên chiếc cầu London kỳ vĩ ngắm dòng sông Thames xanh trong chảy dưới chân mình, hoặc tựa mạn tàu nhìn dòng sông Sein trong trẻo giữa lòng thành phố Paris hoa lệ. Họ không phải không được trang bị những kiến thức tối thiểu về kỹ thuật, về kinh tế học, về quản lý đủ để xử lý mối quan hệ tương tác giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 

Không những thế, trong thời gian qua, không chỉ một vài năm mà từ hàng chục năm trước đây, nguy cơ về môi trường ở sông Thị Vải của Đồng Nai và ở nhiều “Thị Vải” ở các nơi khác cũng đã được cảnh báo rộng rãi. Từ số liệu điều tra của các cơ quan chuyên môn đến các bài báo và những bức thư thỉnh cầu, kêu cứu dồn dập của dân chúng. Nhưng vì sao những lá thư, những lời kêu cứu ấy rơi tõm vào sự im lặng đáng sợ?

 

Rõ ràng, tình trạng ngắc ngoải của môi trường sông Thị Vải ở Đồng Nai và bao nhiêu “Thị Vải” khác nữa trong cả nước ngày hôm nay, các nhà đầu tư, những ông chủ lớn nhỏ đều đã nhìn thấy ngay từ khi mới là dự án trên giấy. Và hẳn các nhà quản lý môi trường, quản lý dự án, ở các cấp khác nhau, cũng phải hình dung ra những gì sẽ xảy ra, và thực sự họ đã được cảnh báo nhiều lần. Với những “cái chết đã được báo trước” ấy, những người liên đới không thể viện lý do gì để biện hộ được cho trách nhiệm của mình. Vô cảm, dốt nát, hay vì gì gì nữa?.

 

Vì vậy, những lời xin lỗi, ăn năn muộn màng của những “ông chủ lớn” Vedan không thể thay cho món nợ mà họ phải trả cho tội ác và hậu quả nặng nề đã gây ra với cộng đồng người dân Việt. Trước lòng tham đến mù quáng và táng tận lương tâm, những hành động gian dối, sai phạm cố ý, có tính toán, có hệ thống …của họ đối với môi trường, mọi người Việt Nam đều phẫn nộ và không dễ dàng gì cho qua. 

 

Và vì vậy, các nhà quản lý hẳn cũng không thể thoái thác trách nhiệm bằng cách đá quả bóng  trách nhiệm loanh quanh, bằng những câu giải thích nhẹ nhàng, dễ dàng, như “bất ngờ với thủ đoạn của Vedan”, “do thiếu nhân lực để kiểm tra kiểm soát”, “vì luật pháp chưa đầy đủ”, hoặc kể lể ”đã năm lần bảy lượt kiểm tra hiện trường mà không phát hiện được” v.v…

 

 Người dân thực sự ngạc nhiên và thất vọng vì những câu nói đó, thái độ đó. Họ đã và đang chờ đợi nhưng chưa thấy ai trong các nhà quản lý liên quan, cấp thấp cấp cao, nhận lỗi nào về mình. Hình như ở ta chưa có thói quen…, hay nói chữ nghĩa hơn, chưa có văn hóa nhận lỗi, và đặc biệt là văn hóa từ chức.

 

Với vụ Vedan và vụ sông Thị Vải...cái ung nhọt môi trường Việt Nam như đã vỡ ra. Lúc này, hơn bao giờ hết, những người dân đang lay lắt vì thiếu những giọt nước ngọt lành và bầu khí trời trong trẻo, đang chờ đợi một sự phán xét nghiêm túc và minh bạch về mọi sai phạm, đang mong mỏi một sự đổi mới và chấn chỉnh rõ rệt về tổ chức, con người, chính sách và giải pháp quản lý môi trường hiệu quả, trên cơ sở luật pháp, và các định hướng có tầm.

 

Mong ước được mãi trong lành như dòng sông Thames ở xứ sở sương mù xa xôi. Nguồn ảnh:  vnphoto.net

 

Tất cả những dòng sông trên quê hương Việt Nam đang mong ước được mãi trong lành như dòng sông Thames ở xứ sở sương mù xa xôi. Cũng như mọi người dân Việt Nam mong ước và đòi hỏi đất nước mình sớm tiến kịp các nước phát triển và văn minh trên thế giới vậy. 

  • Trần Minh

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: 
kyduyen@vietnamnet.vn  

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ VỀ BÀI VIẾT:

Ho ten: Dân Nghệ

Dia chi: Nghệ An

Tieu de: Hãy mau cứu sông hồ đang ngắc ngoải!

Noi dung: Vâng !Thị Vải đã bị bức tử.Chúng ta nói gì ? Không chỉ một Thị Vải, sông Tô, sông Kim Ngưu,vv..và vv...đã và đang ngắc ngoải. Bài học sông Thames đã có mà không chịu học, để đồng tiền chi phối, quản lý thì vô cảm...Tội này của ai? Chẳng cần nói ai cũng rõ ! Vì lương tâm, vì trách nhiệm cho muôn đời sau, hãy  mau mau cứu lấy sông hồ đang ngắc ngoải!

 

Ho ten: PhanHuy038

Dia chi: Nghệ An

Email: phanhuy038@...

Noi dung: Quản lý kém là điều không khó nhận thấy, nhưng quản lý kém như vậy không phải là do khách quan mà còn có nhiều lý do chủ quan nữa. Lãnh đạo chăm chăm "giữ ghế" và lỏng lẻo trong quản lý, kiểm tra, thanh tra, thì sông Thị Vải chết là tất yếu.

 

Ho ten: Tuấn Lợi

Dia chi:  Hà Nội

Email: loithutu@...

Tieu de: Tôi yêu đất nước VN

Noi dung: Môi trường là lá phổi của nhân loại, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ lá phổi của chúng ta. Vậy chẳng lẽ những người có chức trách ở Việt Nam không hiểu được điều này? Môi trường ở Việt Nam chắc không cần nói thì mọi người cũng biết, bẩn và ô nhiễm vô cùng, đi đâu cũng rác bẩn, con sông nào cũng ô nhiễm, đặc biệt là những con sông gần những khu đô thị và khu công nghiệp. Không nói đâu xa ngay giữa Thủ đô yêu quý của chúng ta, dòng sông nào cũng đen ngòm bốc mùi hôi thối. Là người Việt Nam tôi luôn yêu quý đất nước này và thấy đồng bào chúng ta tự phá huỷ môi trường sống của mình, tôi rất đau xót. Mong những người lãnh đạo cần có chủ trương nhanh chóng để cứu lấy môi trường của chúng ta.

 

Ho ten: Thái Đình Khang

Email: khangthai@...

Tieu de: Dự án bảo vệ Môi trường và phát triển Giao thông thuỷ sông Thị Vải

Noi dung: Hơn 10 năm tôi đã nghiên cứu giải pháp cứu sống sông Thị Vải bằng cách sử dụng dòng chảy thuỷ triều khá lớn ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn. Đề cương Dự án “Bảo vệ Môi trường và Phát triển Giao thông thuỷ sông Thị Vải” đã đươc trình bày ờ • Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam – Bộ NN và PTNT cuối tháng 8 • Tổng cục Bảo vệ môi trường – Bộ TN và MT vào đầu tháng 9. • Cục Đường sông – Bộ Giao thông. Một cán bộ đã nghỉ hưu 75 tuổi, cảm thấy may mắn khi các cơ quan chủ chốt của các bộ có liên quan đến sông Thị Vải lắng nghe. Các con sông đang hấp hối, kêu cứu khẩn cấp, nhưng gần như các cơ quan chỉ nặng về khảo sát, quan trắc, "ngâm cứu"….mà chưa chịu tìm giải pháp công nghệ để nghiên cứu tính khả thi của các dự án bảo vệ môi trường và khôi phục hệ sinh thái các dòng sông đang hấp hối. Phải chăng có quá nhiều cơ quan liên quan đến tài nguyên nước nên rơi vào tình trạng “lắm sãi không ai đóng cửa chùa”. Phải chăng chúng ta quen làm việc theo phong cách hội họp, hội thảo, quen nói hơn làm.

 

Dia chi: Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Tieu de: Phải xử lý nghiêm

Noi dung: Chúng ta đã quá nhân đạo khi xử lý nhẹ tay đối với Vedan, như vậy sẽ không làm gương cho các doanh nghiệp khác. Rồi họ cũng sẽ vi phạm, họ cũng sẽ nộp phạt nếu bị phát hiện, và cứ như vậy cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ giết chết môi trường Việt Nam mà hậu quả của nó thì có thể dễ dàng nhìn thấy được. Phải xử lý nghiêm khắc vụ Vedan này. Đừng tiếc nguồn lợi từ thuế và việc làm cho người lao động mà làm mất chủ quyền quản lý của Nhà nước. Hãy xoá ngay cái nhọt khi nó mới hình thành, như vậy cơ thể quốc gia mới khoẻ mạnh được.

 

Ho ten:

Dia chi: Thái Nguyên

Tieu de: Có ích gì ?

Noi dung: Tôi có cảm giác sắp tới sẽ phát hiện thêm hàng trăm cơ sở gây ô nhiễm mà chúng ta "đã biết từ lâu". Hình như lại đang bắt đầu một "phong trào" phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, vạch ra rồi để đó. Phong trào này cũng giống phong trào chống tham nhũng mà thôi. Đầu voi đuôi chuột, chẳng có tác dụng gì.

 

Ho ten: Nguyễn Mạnh Cường

Dia chi: Hà Nội

Email: cuongtongiao1953@...

Noi dung: Cám ơn các bạn báo VietNamNet. Khi bàn tới sự "văn hoá từ chức" thiết nghĩ nếu ở Việt Nam chúng ta mà có nền văn hoá này thì mới là lạ. Vì lãnh đạo luôn đúng, chỉ có cấp dưới sai thôi. Nếu phải từ chức chắc chỉ có những người cấp dưới đang trực tiếp làm phải từ chức. Một lần nữa xin cám ơn báo đã đặt vấn đề này.

 

Ho ten: Không nêu tên

Noi dung: Sao dư luận cứ mãi phải đặt câu hỏi: Tại sao không ai từ chức, tại sao không ai bị xử lý ? Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cán bộ là công bộc của dân. Dân có quyền bầu ra họ, tại sao không có quyền bỏ phiếu phế truất họ khi họ không đại diện cho quyền lợi của dân, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân ? Tôi nghĩ nhân dân nên lên tiếng mạnh mẽ đòi những người có trách nhiệm do mình cử ra phải chịu trách nhhiệm chứ không phải ai khác.

 

Ho ten: Dân Nghệ

Dia chi: Nghệ An

Noi dung: Người có văn hóa là người có trách nhiệm về hành động của mình. Vì nhất cử nhất động của mỗi người đều tác động đến đồng loại và môi trường. Vì thế, sinh thời Bác Hồ dạy: "Mình vì mọi người ,mọi người vì mình". Thấm nhuần tư tưởng đó, mọi người đều phải làm việc tốt. Tiếc thay, cái lối sống  "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi" đang hiện hữu và thịnh hành. 

 

Ý kiến bạn đọc:
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,