,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1128321
Thành Thăng Long… khi cơn mưa đã tạnh
1
Article
null
,

Thành Thăng Long… khi cơn mưa đã tạnh

Cập nhật lúc 03:22, Thứ Hai, 17/11/2008 (GMT+7)
,

-…Có lẽ, những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, người qui hoạch hay chính trị gia qua trận mưa lụt này, học được bài học sâu sắc và bổ ích, làm thế nào xây dựng thành phố để dân không phải “tập bơi”.

 

Hà Nội đã bắt đầu những ngày đầu đông. Những con đường lớn vẫn rợp bóng xà cừ và tiếng chim hót véo von. Thành phố đẹp và sôi động như vốn có. Thấy bức ảnh chụp người dắt xe máy, xung quanh nước mông mênh trong cơn  mưa xối xả chiều Hà Nội mới đây, ám ảnh về nỗi cô đơn của kiếp người trong hoạn nạn chợt đến và kỷ niệm miền quê mùa nước lũ lại hiện lên. Nỗi lòng tôi thật khó tả khi nhìn giông tố phía xa xa.

 

Dắt xe một mình. Ảnh: Việt Hùng

 

…Bài học “chuồn chuồn cắn rốn”

 

Người viết bài này đã suýt chết đuối khi học lớp 1. Về mùa nước lũ, cả làng quê chìm trong biển nước mênh mông, không biết đâu là bờ ruộng, đâu là ao. Mọi người đi lại trên đường làng dựa vào trí nhớ. Tan lớp, bọn con trai cởi hết quần áo và sách vở đội lên đầu. Cuộc trường chinh gian nan hơn một cây số lội đường làng bắt đầu. Mọi việc suôn sẻ cả tuần, ngay cả khi vượt qua một chiếc cầu gỗ bắc qua cái mương. Lũ trẻ ngây thơ, tay giữ quần áo và sách vở trên đầu, chân trần mò mẫm trên chiếc cầu chìm trong nước, sâu đến tận cổ.

 

Vài đứa bạn đã đi qua ngon lành. Đến lượt tôi, vừa dò dẫm được ra giữa cầu thì trượt chân. Người chìm nghỉm và bắt đầu uống nước. Tôi cố vùng vẫy để nhoi lên nhưng càng hét, nước càng chui vào miệng. Mắt tối sầm, một phút nữa thôi, tôi sẽ về thế giới bên kia.

 

Lũ bạn hoảng sợ hò hét toáng lên, ai đó đã bơi ra túm tóc tôi lôi vào. Thật may mắn, bữa đó, có một số người  lớn vẫn ở lại làng, vì bình thường họ đi vắng. Nếu không, tôi không còn dịp viết “kỷ niệm” những dòng này sau gần 50 năm. Ký ức khủng khiếp suýt gặp Hà bá ấy đã đi theo suốt cuộc đời.

 

Sau vụ chết hụt ấy, đám bạn quyết định dạy bơi bằng cách hò nhau ném tôi ra chỗ sâu để tự vùng vẫy, nếu sặc nước, no nước mà chưa bơi được lại lôi vào, cho chuồn chuồn cắn rốn. Không hiểu do nỗi sợ hãi răng sắc của chuồn chuồn hay sự “dã man” của phương pháp, tôi đã biết bơi sau ba ngày.

 

Những năm 1960, đất nước còn nghèo đói. Lo ăn chưa đủ, chưa ai nghĩ đến việc cảnh báo những nguy hiểm rình rập và những cái chết thương tâm vẫn xảy ra. Tin bão xa, lốc gần được nghe qua một chiếc đài galen, nhiễu loẹt xoẹt nhiều hơn tiếng phát thanh viên. Trẻ con lớn lên ở vùng sông nước, không biết bơi bị chết đuối là thường. Thuở nghèo biết làm sao?

 

Con đê yếu ớt trong mùa lũ. Ảnh: Lê Anh Dũng

 

Những mất mát thương tâm

 

Chúng ta đã sang thế kỷ 21, thu nhập bình quân gần 1000$/người. Thế mà mới có trận mưa lụt trên phố vừa qua, đã có những em bé bị chết đuối, và xót đau thay, chết “đuối” ngay trên đường phố mới ngày nào còn khô ráo, bụi bậm, hoặc chết đuối ngay cạnh giường ngủ.

 

Em học sinh lớp 7 Vân Anh đi qua cống bị trượt và mấy ngày sau mới tìm thấy xác. Em bé mới tám tháng tuổi đang ngủ, chết vì rơi xuống sàn nhà ngập nước, mà bố mẹ không hay biết. Trong số những người bị chết do Hà Nội lụt, có người đã dò dẫm như tôi trên “phố như sông” để rồi bị bất ngờ bị Hà bá lôi đi giữa thành phố ngàn năm. Bao nhiêu mất mát thương tâm.

 

Xem những bức ảnh lụt lội, lòng không khỏi xót xa. Những chiếc ô tô, xe máy chìm trong biển nước, hàng chục ngàn người mò mẫm tìm đường về nhà. Đặc biệt ấn tượng là một bức ảnh chụp một người dắt xe máy, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, một mình giữa phố “đại dương”. Phía trước là nước, sau là nước, hai bên cũng là nước mông mênh và mưa quất mù mịt. Không hiểu sao, cứ nghĩ đó là một thiếu nữ Hà nội yếu đuối trước cơn thịnh nộ của thủy thần và đoán nàng cảm thấy cô độc như thế nào trong biển nước ấy.

 

Trong đoàn người lẻ loi trên “sông phố”, có bao nhiêu người biết bơi? Nếu tụt xuống hố ga mà biết vùng vẫy, chắc chắn sẽ không việc gì. Nhưng nếu không biết, rất có thể lối thoát là phía sông Tô Lịch hôi thối đen ngòm hoặc một ngóc ngách đầy rác rưởi nào đó, thật đau lòng.

 

Nhiều người không ở trong trận “đại hồng thủy” nên khó cảm thấy hết được. Ai đã từng dắt xe máy trong biển nước như người trong ảnh, sự cảm thông với nỗi đau nhân thế sẽ khác nhiều.

 

Người từng suýt chết đuối có thể đoán em bé Vân Anh nghĩ gì khi trượt xuống cống. Phải chăng, em đã hoảng hốt tột cùng, đã quẫy đạp trong tuyệt vọng, bố mẹ ơi…! Giá như  em được dậy tập bơi? Hoặc thành phố hay nhà trường, với sự nhạy bén đúng lúc: “Hôm nay trời mưa, không học”. Bao nhiêu cái “giá như” rất có thể. Nhưng Vân Anh đã chẳng bao giờ còn được đến trường...

 

Cơn thịnh nộ của trời đất - vỡ đê Ninh Bình. Ảnh: Việt Hùng (Nguồn VN Express)

 

…Và chuyện “biết bơi”

 

Chợt nhớ về cách các bạn bắt tập bơi năm xưa, ném ra sông để tự vùng vẫy. Mấy ngày mưa vừa qua, dân Thủ đô được “học” một bài tương tự. Hàng triệu người tự bươn chải trong những ngày mưa lụt khủng khiếp. Tự lo đồ ăn, thức uống, tự tìm đường về, tự cứu lấy nhau, tự đưa ra biển báo những chỗ nguy hiểm. Hà Nội đã biết “bơi” sau ba ngày.

 

TIN LIÊN QUAN
Trên báo chí và internet tràn ngập thông tin về mưa lụt do người dân tự “tác nghiệp” phóng sự ảnh gửi về tòa soạn. Những ngày đầu, nhìn chất lượng hình, góc cắt hay ánh sáng cũng biết do các camera trên điện thoại di động hay máy nghiệp dư chụp. Người dân đã tự bơi trên “con thuyền truyền thông” để tự cứu mình và cứu Hà Nội.

 

Lại nhớ thời bác Lê Huy Ngọ chỉ huy chống bão sao thấy yên lòng. Ống kính tivi rồi các nhà báo mặc áo mưa tường thuật trực tiếp tại tâm bão ở Hà Tĩnh, Quảng Bình hay miền biển Thanh hóa dù gió mạnh cấp 10. Rồi họ lênh đênh trên rốn lũ ở những vùng núi vô cùng nguy hiểm. Nhìn hình ảnh đó cũng cảm thấy ấm lòng, sự xông pha của người lãnh đạo và sự xả thân của những nhà báo tận tâm đã mang lại niềm tin.

 

Những tấm ảnh chụp con đê mong manh trước mùa lũ, trên bề mặt bùn lầy đỏ quạch. Chắc quần áo nhiếp ảnh gia đó phủ toàn đất cát. Nhiều tấm ảnh chuyên nghiệp trong ngày lụt đã nói rằng các “cây ảnh” đã “bơi lội” cùng nhân dân.

 

Có lẽ, những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, người qui hoạch hay chính trị gia qua trận mưa lụt này, học được bài học sâu sắc và bổ ích, làm thế nào xây dựng thành phố để dân không phải “tập bơi”. Dân đến bể bơi để tập cho khỏe, nhưng không phải dầm mình trên “phố sông”.

 

Vài ngày đầu, Hà Nội đã luống cuống như đứa trẻ trượt cầu chìm nghỉm mà không biết phản ứng như thế nào. Nhưng hy vọng, nếu trận “đại hồng thủy” khác xảy ra, ngọn đuốc dẫn đường cho nhân dân sẽ biết sáng lên lúc cần thiết.

 

Nhớ lại Thủ tướng Ôn Gia Bảo lập tức bay đến hiện trường lúc vụ động đất cách xa Bắc Kinh mấy ngàn km, kiểm tra và chỉ đạo việc cứu trợ, hướng dẫn hàng tỷ người “bơi trong hoạn nạn”. Có thể Thủ tướng không trực tiếp cứu được ai, nhưng việc có mặt của vị lãnh đạo tại đống đổ nát đã làm cho các em nhỏ trong ngôi trường sập tin rằng mình sẽ thoát chết. Sự sống có khi được bảo toàn bởi niềm tin và hy vọng mãnh liệt.

 

Con người mong manh giữa đất trời. Ảnh: Việt Hùng (Nguồn VN Express)

 

Việc chỉ đạo đúng hướng trong truyền thông sẽ giúp người cầm bút không đứng trên nhà cao tầng làm phóng sự về lụt lội. Khi nhà báo “bơi”, thông tin sẽ đến kịp thời, dân thường không chịu thêm nỗi gian truân trong cơn mưa mịt mù mấy ngày qua. Sự chỉ lối đưa đường nhanh nhậy sẽ giúp bé Vân Anh không bị mất đi tuổi thơ.

 

Cảnh báo về trái đất đang ấm lên đã có từ lâu. Sự thịnh nộ của trời đất hay biến đổi khí hậu bất ngờ khó ai có thể đoán trước. “Quyết tâm giữ đê không vỡ” có thể trở thành vô ích, con đê đỏ quạch bùn nhão nhoét trong ảnh kia đủ nói lên cuộc sống của chục triệu người mong manh trước sức mạnh thủy thần.

 

Nhưng đoán trước điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và có phương án dự phòng lại nằm trong tầm tay của con người. Dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết, mưa bão trên thế giới đã đạt đến trình độ rất cao. Con người không thể thay đổi được hướng đi của trận cuồng phong nhưng có thể đoán chính xác ngày giờ bão đổ bộ và nhất là có thể chủ động “thay đổi” được mức độ thiệt hại, nếu những người có trách nhiệm có tâm, có tầm hơn, đỡ vô cảm hơn với đồng loại.

 

Chúng ta nghèo ư? Không hoàn toàn thế. Xin 15 triệu đô la để nâng cấp cho 150 trạm khí tượng thủy văn chắc sẽ khó hơn rất nhiều so với đầu tư cho cuộc thi hoa hậu một đêm.

 

Qua trận lụt mới hiểu thêm nhiều điều. Đọc lại những ý kiến chân tình của trí thức, nhân sỹ hay người cầm bút góp ý cho sự phát triển Thủ đô và tương lai đất nước, chợt thấy hình như "lời non nước" bị bỏ qua một cách đáng tiếc. Nỗi lòng của hàng triệu người với Tổ quốc cần được trân trọng, xem xét, cần được tính đến trong những dự án tỷ đô, những công trình thế kỷ. Nếu chúng ta tiếp tục dựa vào duy ý chí, tư duy lỗi thời “nghi ngờ kẻ địch vô hình”, kiểu “ao làng” hay “lợi ích nhóm” không bao giờ đưa được 85 triệu người bơi ra biển lớn.

 

Nước đã rút gần hết. Những con đường rợp bóng xà cừ lại nghe tiếng chim hót véo von, thành phố lại sôi động, náo động và ...hỗn độn như chưa từng có trận mưa lụt lịch sử. Nhưng có lẽ ký ức nên thơ về thành Thăng Long không còn trọn vẹn, như cậu bé trượt chân mùa lụt năm nào đã mang nỗi ám ảnh đi theo suốt cuộc đời. Lòng người lại cảm thấy bất an  mỗi khi nghe tin một cơn bão mới, một cơn mưa lớn đang hình thành và tiến về Thủ đô. 

  • Hoa Lư

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vietnamnet.vn 

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Mạnh Tuân
Dia chi: Hà Nội
Email: thienhaxanh_993000@...
Tieu de: Mưa lũ Hà thành
Noi dung: Bài viết của bạn Hoa Lư rất hay và sâu sắc, Nhìn lại cảnh người người lội trên đường Hà Nội mà tôi cảm thấy rất buồn vì bản thân tôi cũng chính là một kỹ sư xây dựng. Buồn lắm các bạn ạ.Tôi không hiểu một năm nhà nước ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền của về xây dựng đường thoát nước và đê đập vậy mà mới chỉ một trận mưa dù to hay nhỏ nhưng Hà Nội_ một thành phố ngang tầm quốc gia bi ngập trong bể nước

Ho ten: Trần Văn Doanh
Dia chi: Hà Nội
Email: doanhtivi@...
Tieu de: Nhân đọc những nỗi đau nhân thế về Thăng long mùa nước nổi này và chuyện đầu tư cho dự báo thời tiết
Noi dung: Xin 15 triệu đô la để nâng cấp cho 150 trạm khí tượng thủy văn chắc sẽ khó hơn rất nhiều so với đầu tư cho cuộc thi hoa hậu một đêm. Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là có cần xin thêm cho dự báo thời tiết không ? Khi xảy ra cơn bão Chan su khiến hơn 200 ngư dân thiệt mạng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn - một người có chuyên môn tốt - đã phải từ chức. Trong khi hầu hết các cơ quan dự báo khí tượng của các nước đã dự bảo hướng bão đi theo hướng bắc thì Việt Nam vẫn dự báo đi theo hướng Tây Bắc. Lý do là phần mềm dự báo bão của Việt Nam tính ra như thế. Vậy là phương pháp dự báo của VN là không tốt. Người ta có quyền đặt câu hỏi là có cần đến cơ quan dự báo nữa không khi mà trên Internet lúc nào cũng có các dự báo chính xác không kém nếu không nói là hơn của các cơ quan dự báo khi tượng nước ngoài. Đến trận "đại hồng thuỷ" vừa qua thì khác. Chính phòng nghiên cứu của Trung tâm dự báo khí tượng đã tính toán và cho thấy lượng mưa tại Hà Nội là 300 mm. Lãnh đạo của Trung tâm khi xem xét cho rằng số liệu là bất thường (vì đã chớm đông thì làm sao có thể mưa lớn như thế) và sau đó vẫn thông báo có mưa rào từ mưa vừa đến mưa to. Và không rõ  Trung tâm này có bị ngập trong mưa lũ không nhưng đẫ không bị làn sóng của dư luận biết đến. Được biết sau đó Trung tâm có ra một quyết định (không biết có thành văn bản hay không) là từ sau trở đi, bộ phận dự báo phải tham khảo kết quả tính toán của phòng nghiên cứu. Đầu mối đầu tiên chính là phòng nghiên cứu này. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thực.

Ho ten: Nguyễn Xưa Hai
Dia chi: Long Biên - Hà Nội
Email: gattan84@...
Tieu de: Hoang mang giữa " Phố Sông"
Noi dung: Vào một buổi tối thứ 7 tôi đã bị ngập trong một con ngõ quen thuộc. Tôi thật sự hoang mang khi con ngõ đó rất quen thuộc với tôi mà tôi chợt thấy nó quá xa lạ khi biến thành một dòng sông cuồn cuộn. May mắn là chiếc điện thoại tôi đã ngậm vào miệng nên không bị ướt.Tôi gọi cho bạn, bạn tôi không thấy nhấc máy..Thật sự hoang mang khi nước chảy mạnh mà tôi lại không biết bơi.

Ho ten: Lê Khắc Quang
Dia chi: Đống Đa Hà Nội
Email: lekquang@...
Noi dung: Bài viết quá hay.

Ho ten: Vô Danh
Noi dung: Bài viết hay, có ý nghĩa sâu sắc.

Ho ten:Đặng Thanh Phương
Dia chi: Hà Nội
Email: dangthanhphuong_vn@...
Tieu de: Sự nhẫn tâm và vô cảm
Noi dung: Những ngày lụt lội ngày giữa Thủ đô Hà Nội cho tôi cảm giác sâu sắc về sự "tự bơi" và sự "vô cảm". Những người có trách nhiệm đã chỉ đạo và giúp dân được gì để vượt qua những ngày "đại hồng thủy". Người lãnh đạo thành phố đến ngày lụt thứ ba mới họp khẩn cấp. Người đứng đầu Sở GD và ĐT thành phố thì thanh minh hai em bé ở Mỹ Đình không phải chết trong lúc đi học mà do đi chơi, thanh minh như thể liệu có ích gì, ...

Ho ten: Nguyễn Thái.
Dia chi: Mỹ Đình.
Email: thaianh@...
Tieu de: Sẻ chia
Noi dung: Cám ơn bạn Hoa Lư đã nói giùm tâm trạng và nỗi lòng của  người dân Hà Nội chúng tôi  trong những ngày mưa lụt vừa qua. Ai có tấm lòng với Hà Nội cũng đều đau buồn trước sự người dân phải "tự bơi" ấy.

Ho ten: Dương
Dia chi: Hà Nội
Email: ichliebehanoi@...
Noi dung: Một bài viết rất hay và rất tâm huyết. Quả thật đã đến lúc các cấp chính quyền cần ngồi lại nhìn nhận một cách nghiêm túc vấn đề phát triển và quy hoạch của Thủ đô. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, tôi đã nhiều lần được chứng kiến cảnh " Hà Lội", nhưng nó chỉ là cục bộ tại một số điểm chứ không phải là toàn thành phố đâu đâu cũng trăng xoá một màu nước như những ngày vừa qua. Quả thực là quá đau xót.

Ho ten: Quang
Email: quangpn@vnn.vn
Noi dung: Trước đây tôi cũng đã từng nghe nói về việc dạy bơi cho học sinh vùng lũ để hạn chế tình trạng chết đuối. Qua đây, vấn đề rất cần thiết là việc dạy bơi cho toàn bộ học sinh tiểu học thiết thực biết dường nào. Có nên chăng cho học sinh tiểu học được học bơi để thay thế cho môn kỹ thuật (thêu vá, nặn đất sét,..). Một vấn đề cần phải suy nghĩ của các nhà làm giáo dục

Ho ten: Huỳnh Thanh Phong
Dia chi: Hà Nội
Email: ghetcaixau@...
Tieu de: "Thành Thăng Long khi cơn mưa đã tạnh"
Noi dung: Bài viết của bác Hoa Lư rất hay, không biết có vị cán bộ có trách nhiệm nào đọc không.

Ho ten: Dân
Email: ducdangngoc@...
Noi dung: Bình thường sáng chiều loa truyền thanh phường, xã phát đúng giờ, rất to, đôi khi gây ồn, có  những nội dung chẳng mấy thiết thực với bà con. Sao những lúc cấp bách, mưa to lụt lội nguy hiểm lại không thấy ai lệnh cho dùng hệ thống này để kịp thời thông báo tình hình ngập lụt, nguy hiểm trên địa bàn phường, xã của mình để cho dân giảm thiểu thiệt hại, nhất là về người? Ai là người phải chịu trách nhiệm về việc này?

Ho ten: Phan Trung Kỳ
Email: trungkyphan@...
Noi dung: Một bài viết có nôi dung rất sâu sắc. Tôi còn nhớ lúc còn sống cụ Sáu Dân có nhắc đến vấn đề tâm linh khi "đụng chạm" đến đất Thăng Long. .. Xin mọi người hãy yêu lấy Thủ đô của chúng ta và hành xử với mảnh đất này một cách có trách nhiệm và hiểu biết. 

Ho ten: Việt Hùng
Email: thang_longhn@...
Noi dung: Đọc bài viết của bạn xong lòng đau quặn thắt. Tâm đắcc nhất câu nói của bạn "Nỗi lòng của hàng triệu người với Tổ quốc cần được trân trọng..."

Ho ten: Trung
Email: q_trung01@...
Tieu de: Hà Nội to nhất nhì thế giới của chúng ta
Noi dung: Việc mở rộng thành phố Hà Nội khiến Thủ đô của chúng ta trở thành một trong những thủ đô có diện tích vào hàng nhất nhì thế giới. Nhưng chất lượng đô thị lại thuộc vào loại kém của thế giới. Là người Việt Nam ai cũng muốn thấy một thành phố thủ đô khang trang, xanh, sạch, đẹp để được tự hào mà khoe với bè bạn quốc tế cũng giống như ai đó có một cái nhà mới khang trang một chút để mời bạn bè mình về chơi. Thế nhưng qua trận lụt này, chúng ta thấy rằng thủ đô xanh, sạch, đẹp vẫn chỉ là giấc mơ.

Ho ten: Nguyễn Thanh Hùng
Dia chi: HBT Hà Nội
Email: nguyenhung@...
Tieu de: Thành Thăng Long.... khi cơn mưa tạnh
Noi dung: Cảm ơn tác giả Hoa Lư.... Bạn đã có bài viết sâu sắc về Hà Nội, những con người vô cảm và sự đau xót. Nhưng tôi cũng tự hỏi, sau bài viết này hẳn có ai sẽ đứng ra tổ chức quy hoạch lại hệ thống thoát nước?

Ho ten: Đoàn Văn Quê
Dia chi: Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
Email: mucinlaser@...
Noi dung: Đã qua hai tuần sau trận mưa lịch sử nhưng tôi nhận thấy mọi kế hoạch cũng như khâu khắc phục của chúng ta vẫn còn chậm, bên nọ đổ lỗi cho bên kia, đường thì làm chưa xong đã có đơn vị khác đi cày. Vậy không hiểu có đợt mưa nữa như thế này thì Hà Nội như thế nào? Hàng năm chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền của để tu sửa đường và hệ thống thoát nước, vậy mà chỉ một trận mưa nhỏ thôi cung đủ ngập rồi

Ho ten: cry in rain
Dia chi: Hà Nội
Email: tamvptk_2008@...
Tieu de: Nếu biết giật mình !
Noi dung: Khi trời mưa, gió rét bất chợt trong chúng ta tự hỏi liệu trời mưa gió rét thế này người thân mình mặc có đủ ấm không? Có mang áo mưa đi không? Còn các vị lãnh đạo nếu biết giật mình, nếu biết yêu dân như con sao không tự hỏi trời mưa to thế này những người dân của chúng ta sẽ ra sao? Ta phải làm gì? Chỉ cần dành ra một vài tiếng để đi xe máy, đi bộ trong cơn mưa sẽ thấy được những nỗi khổ của người dân...Và có lẽ nếu biết giật mình thì có lẽ Hà Nội sẽ không có 20 người phải chết .

Ho ten: Nguyễn Thị Liễu
Dia chi: Bắc Giang
Email: voicoi275@...
Noi dung: Cám ơn bạn Hoa Lư về bài viết..

Ho ten: Học
Dia chi: Hà Nội
Email: liver2084@...
Tieu de: Bài viết thực sự hay và sâu sắc.
Noi dung: Ngòi bút sâu sắc. Quả thực lãnh đạo thành phố Hà Nội đã phản ứng quá chậm, từ đó xảy ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Ho ten: Nguyễn Hồng Hà
Dia chi: Ba Lan
Email: hongha599@...
Tieu de: Hà Nội lội
Noi dung: Bài viết của bạn thật hay, tả cảnh lụt của Thủ đô ngàn năm văn hiến rất sát thực. Tôi sống ở Hà Nội từ nhỏ trải qua hai cuộc chiến tranh cũng chưa bao giờ thấy Hà Nội lội khủng khiếp như vừa qua .

Ho ten: Ngọc Hà
Email: phamthingocha92@...
Noi dung: Thực sự đau lòng khi đọc những dòng này.Tôi ở Nghệ An. Khi Hà Nội nước lụt, thực lòng tôi đã thờ ơ, theo cái cách vẫn thường thờ ơ trước những cơn bão lớn đổ bộ hằng năm lên mảnh đất chữ S nhỏ bé này. Đơn giản chỉ bởi bản thân tôi chưa một lần trải qua cảm giác nơi mình sống bị nhấn chìm trong biển nước, và còn bởi trong suy nghĩ, Hà Nội luôn là một vùng đất mộng và thơ, chỉ có "những hàng cây xà cừ, những tiếng chim véo von" trên phố xá hanh khô của ngày mùa thu nắng nhạt. Đọc bài viết này thấy một Hà Nội ở góc độ khác, thấy rằng bên cạnh một Hà Nội đáng yêu, đáng kính, còn có một Hà Nội đáng thương, oằn mình trong bão giông khi mưa lụt lội. Qua trận lụt lịch sử này, mong rằng mọi người trên đất nước luôn hướng về nhau bởi chúng ta là một gia đình. Nỗi đau của miền Nam lũ lụt, của miền Trung gió Lào hạn hán, vùng núi sụt lở là nỗi đau chung.

Ho ten: Nguyễn Xuân Diêu
Dia chi: Hà Nội
Email: nxd2008@...
Tieu de: Góp ý xây dựng
Noi dung: Cám ơn Hoa Lư đã có bài viết rất sâu sắc và có giá trị nhân văn. Tôi cũng đã có một số bài viết nhưng không được dí dỏm, sâu sắc như Hoa Lư. Thật sự, chúng ta vừa trải qua một trận thiên tai khá khủng khiếp nhưng bên cạnh đó hình như người dân cũng nhận thấy được cả nhân tai, và còn đau lòng gấp bội. Thời Bác Hồ còn sống, về vật chất còn khổ gấp trăm vạn lần bây giờ, lại chiến tranh khốc liệt... nhưng người dân vẫn luôn luôn tin tưởng, phấn khởi tiến về phía trước cùng với Đảng, Bác, nhiệt tình tham gia trận chiến đánh quân thù. Thế mà bây giờ người dân tuy ăn no, mặc đủ nhưng lại lo âu, chán nản, bất bình.

Ho ten: Lê Hoàng
Dia chi: Tp. HCM
Email: cnttmail.phan@...
Tieu de: Hà Nội lụt....
Noi dung: Bài viết của Hoa Lư rất hay, đã mô tả một cách  sống động trận đại hồng thủy cùng với các hệ quả đau xót mà người dân Hà Nội, đất Thăng Long, vừa trải qua. Không biết từ khi dời đô từ Hoa Lư về đất Thăng Long cách đây gần 1000 năm, đã có trận nào như trận này không nhỉ? Hay chỉ có trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa ngày nay thôi nhỉ? Hy vọng cảnh tương tự sẽ không còn lặp lại để người dân chúng ta tự hào với 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sắp đến.

ten: Hùng
Dia chi: Quảng Ninh
Email: herohalong2004
Tieu de: Buồn quá Hà Nội ơi!
Noi dung: Mình rất đồng cảm với bài viết này!

Ho ten: Vũ Hảo
Email: haovuviet@...
Noi dung: Tôi còn trẻ, những trận lụt lịch sử chỉ nghe ông bà kể lại như những câu chuyện cổ tích. Chứng kiến và trải qua một trận lụt lịch sử như năm nay  của Hà Nội, đã để lại cho tội thật nhiều kỷ niệm. Hà Nội chưa bao giờ lại nhiều nước như thế, sáng đi làm chỉ một vài đoạn đường bị ngập, chiều về, tất cả đều là những con sông. Dắt xe 5km về chỗ trọ, chắc chỉ ai đã ở Hà Nội và trải qua như tôi mới có thể thấm hết được nỗi khổ nhọc...  

Ý kiến bạn đọc :

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,