,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1147048
Niềm tin túc cầu, ngọn cờ và thương hiệu Việt
1
Article
null
,

Niềm tin túc cầu, ngọn cờ và thương hiệu Việt

Cập nhật lúc 03:11, Thứ Tư, 07/01/2009 (GMT+7)
,

…Có lẽ ai cũng mong, những vụ việc làm hỏng hình ảnh đất nước như PCI, tham nhũng, buôn lậu, được xử lý nghiêm như tòa án xử bóng đá “đen” một cách công minh. Túc cầu có “sạch” hơn nên đã có cúp vàng và thương hiệu được khẳng định…

Đi đâu cũng thấy rừng cờ đỏ sao vàng - Nguồn ảnh: bongda24/h.com.vn

Anh Phạm Triều Dương, một người bạn cũ, định cư bên Bangkok vừa mail  cho tôi kể chuyện bóng đá. Đang lang thang “trên chín tầng mây” đi bộ bốn km về nhà sau khi chứng kiến Việt Nam thắng Thái Lan 2:1 tại sân Rajamangala, anh bất ngờ nghe giọng xứ Nghệ vang lên bên tai: “Anh ơi, cho em xin lá cờ”.

Cho làm sao được, mua từ Hà Nội để mỗi lần đội nhà thi đấu lại mang đi phất cho sướng. “Thôi, chụp cho

           TIN LIÊN QUAN
em pô ảnh với cờ giữa Bangkok vậy”. Rồi hỏi, “Hôm nay mình thắng giải gì”. Trời ơi, có ai bỏ hàng đống tiền mua vé máy bay sang Bangkok mà không biết đây là giải AFF. “Nhưng em chỉ cổ động cho quân ta thôi, giải không quan trọng bằng đội của “choa”! 

Tình yêu, thương hiệu và cội nguồn chiến thắng ở đâu ư, xin hỏi những người yêu trái bóng tròn. Hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng trên sân Singapore, giữa thủ đô Bangkok, sân Mỹ Đình, biển cờ Hà Nội, t/p HCM, Huế, Nghệ An hay Đà Nẵng. Khó diễn giải tại sao, người yêu bóng đá và quốc kỳ lại như hình với bóng dù đến từ bất kỳ quốc gia nào.  

Mười năm và một đêm... 

Năm 1998, tưởng như cúp Tiger sẽ ở lại trên sân Hàng Đẫy. Nhưng cái lưng dài đuỗn của Sasi Kumar đã hẩy quả bóng vào lưới Việt Nam để hàng nghìn người trên sân phải khóc. Còn Singapore, như nền kinh tế “hổ” của họ, đã có thêm sức mạnh bóng đá khu vực với hai lần vô địch ĐNA (2005 và 2007). Người hâm mộ Việt mơ nhiều tưởng như hóa đá.  

Cây thông Noel có cờ Việt Nam. Ảnh: Hiệu Minh
AFF lần này bắt đầu không khởi sắc. Nhưng rồi may mắn đã đến. Sau khi đè bẹp Singapore ngay trong hang sư tử, bóng đá Việt lại đấu tiếp bên Thái lan. Hết hiệp đầu, 2:0 cho Việt Nam, tôi tắt tivi và đi ngủ, sợ rằng thế cờ đổi ngược như mọi lần. Vài tiếng sau, không chịu nổi tò mò, mở báo điện tử ViệtnamNet, tôi không tin vào mắt mình, quân ta thắng 2:1. Món quà Noel  quá bất ngờ vì 10 năm qua, bóng đá Việt dường như vẫn bị nỗi ám ảnh trước Thái Lan. 

Sân Mỹ Đình lượt về, Thái Lan dẫn 1:0, đồng hồ đã chỉ phút 90. Biết đội mình không thể thắng nên lại định tắt…tivi. Thêm hiệp phụ sẽ không còn đủ sức chọi với người Thái khi chứng kiến thế áp đảo của họ. 

Bỗng tiếng thét “vào rồi” lạc cả giọng của người bình luận viên và reo hò của khán giả tưởng như đứt cáp truyền hình. Quả đánh đầu của Công Vinh đã thay đổi số phận của bóng đá Việt Nam sau 49 năm.  

Người gọi đó là tài năng của đội tuyển Việt Nam hay phút xuất thần của Calisto. Kẻ cho rằng đó là may mắn và có sự trợ giúp của thần linh. Hàng chục triệu người Việt Nam không thể tin vào chiến thắng bất ngờ này. Bóng đá Việt đã vượt qua “lằn chỉ đỏ”. 

Vài cầu thủ đá trên sân Manila thuở nào chỉ nhìn thấy tiền cá cược, hàng triệu người hâm mộ đã phải đau xót vì nền bóng đá thảm hại. Cầu thủ vào tù, bị trừng trị đích đáng sau những lỗi lầm không thể tha thứ. Có lẽ vì thế bóng đá trong sạch hơn. 

Thế hệ vàng hôm nay chạy trên sân thấy một mầu cờ đỏ trên khán đài. Họ đá bằng tài năng và trái tim cùng hàng triệu người hâm mộ tràn đầy hy vọng dù có lúc tưởng như không còn sức. Niềm tin ấy đã giúp sức mạnh cho Minh Phương và Công Vinh vào giây cuối cùng. Bóng đá Việt đã có “thương hiệu”. Tôi chợt nhớ đến một người Việt khác sống tại Mỹ. 

Ông Joseph Cao vào Quốc hội Mỹ. 

Cơn bão Katrina năm 2005 đi qua vùng Luisiana đã làm cho ngôi nhà của ông Joseph Cao (Cao Quang Ánh) ở New Orleans bị ngập sâu 2,5m. Hàng triệu người bao gồm cả dân Mỹ gốc Việt nơi đây đã rơi vào thảm cảnh trắng tay. Họ tưởng như tuyệt vọng trước cơn thịnh nộ của trời đất. 

Thấy Chính phủ Bush quá chậm trễ trong việc cứu trợ, Joseph Cao đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt, vốn cần cù và chịu khó, xây dựng nhà cửa từ đống đổ nát. Ông trở thành anh hùng vì đã hiểu nỗi thống khổ và “bơi lội” cùng đồng loại trong bão lụt. 

Ông Joseph Cao, nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Ảnh: Blog của ông J.Cao
Năm 1975, rời bỏ quê hương khi 8 tuổi, Joseph Cao đến tỵ nạn tại nước Mỹ cùng với mẹ và hai người anh em. Trưởng thành trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, hiểu rõ những bất cập trong xã hội dù rất tiến bộ nơi đây, ông đã giúp cộng đồng nhập cư, nhất là người Việt, làm thế nào tồn tại trên nước Mỹ bằng “tự cung tự cấp”. 

Nhìn mầu da vàng của mình khi tranh cử, hẳn Joseph Cao phải đắn đo. Có người bạn đã khuyên, nếu biết tập trung vào giải quyết những đòi hỏi chính đáng của cử tri thì họ sẽ chọn anh, dù da trắng, vàng, đen hay xanh. 

Ngày 6-12, Quận 2 vùng New Orleans loan báo Joseph Cao, người gốc Việt đầu tiên, được bầu làm nghị sỹ Quốc hội Mỹ. Tin này làm nức lòng 1,5 triệu người Việt tại Mỹ, tiếp sức cho năm triệu Việt kiều trên khắp hành tinh, củng cố niềm tin “bàn tay ta làm nên tất cả”.  

Báo chí Mỹ bình luận vui rằng Joseph Cao thuộc người “tầm thước” nhưng khả năng bay lại rất cao “Cao can fly high”. Chưa chuyển gia đình về Washington DC, ông đã lo hai năm nữa, liệu có được người ta chọn tiếp, hay chỉ là anh hùng nhất thời. Vốn ít nói, không hợp với nền chính trị Mỹ thích la làng, ông tin mãnh liệt vào những gì mình làm. Nếu tiếp tục đến với đồng loại bằng tài năng và trái tim, Joseph Cao sẽ được bầu lại. 

Thương hiệu Việt. 

Trong thời gian gần đây, tiếng tăm người Việt ở nước ngoài và nền bóng đá bị những đám sương mù che phủ. Bỗng có những tin làm con tim xao động. Hàng triệu người Việt tại Hoa Kỳ mừng vui khi Joseph Cao vào Capitol. 85 triệu người Việt không thể vui hơn khi đoạt AFF cup.  

Trong chiến tranh cứu nước, mấy triệu người Việt ngã xuống đã nhuốm đỏ lá cờ. Còn mới đây, hàng ngàn lá cờ bay ở Singapore, tại sân Thái lan. Trên sân Mỹ Đình, đêm Noel Hà Nội và cả Việt Nam rực một mầu đỏ. Người ta đổ ra đường, ngửng cao đầu tự hào nhìn cờ bay, nước mắt rơi. Nhưng đúng lúc đó, có những kẻ đang tâm cúi mặt xuống đồng tiền trộm cắp, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng hay lợi ích nhóm để rồi những lá cờ kia không thể bay xa thêm.  

Mấy năm qua, các sự kiện ngoại giao cũng nức lòng. Vào WTO, tham gia Hội đồng bảo an LHQ, thành tích xóa nghèo đáng nể, làm gương cho các nước kém phát triển. Nhiều người đã nói đây là con Rồng đang lên. 

Nhưng khi hàng triệu người nâng niu ánh sao vàng, thì lại có những kẻ buôn lậu sừng tê giác ngay dưới chân cột cờ Việt Nam tại Nam Phi. Không hiểu người phi công trẻ bay sang Nhật có thiếu thốn, mà phải mang hộ những đồ ăn cắp ở siêu thị Tokyo về Hà Nội. Nghi án PCI và vụ hối lộ vài triệu đô đang làm hoen ố hình ảnh đất nước. 

Trong chiến tranh cứu nước, mấy triệu người Việt ngã xuống đã nhuốm đỏ lá cờ. Còn mới đây, hàng ngàn lá cờ bay ở Singapore, tại sân Thái lan. Trên sân Mỹ Đình, đêm Noel Hà Nội và cả Việt Nam rực một mầu đỏ. Người ta đổ ra đường, ngửng cao đầu tự hào nhìn cờ bay, nước mắt rơi. Nhưng đúng lúc đó, có những kẻ đang tâm cúi mặt xuống đồng tiền trộm cắp, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng hay lợi ích nhóm để rồi những lá cờ kia không thể bay xa thêm.  

Cờ Việt Nam giữa cờ các nước. Ảnh: Hiệu Minh

Một đồng nghiệp bên Nhật gửi cho tôi đường link về chiến thắng bóng đá nhưng lại không quên gửi bài báo về người phi công mang hàng nghi ngờ lên máy bay. Niềm vui kèm theo một nỗi đau. 

Có lẽ ai cũng mong, những vụ việc làm hỏng hình ảnh đất nước như PCI, tham nhũng, buôn lậu, được xử lý nghiêm như tòa án xử bóng đá “đen” một cách công minh. Túc cầu có “sạch” hơn nên đã có cúp vàng và thương hiệu được khẳng định. Nội trị một đằng, ngoại giao một nẻo khó nói đến hình ảnh đất nước đẹp, như cựu Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ phát biểu gần đây “Muốn ngoại giao hiệu quả, phải có sự kết hợp tốt giữa nội trị và ngoại giao”. 

Thời chiến tranh, Việt Nam từng là thần tượng giải phóng dân tộc trong mắt bạn bè quốc tế. Giữ hình ảnh đẹp ấy mãi trong lòng người khó hơn rất nhiều.

Có lẽ ai cũng mong, những vụ việc làm hỏng hình ảnh đất nước như PCI, tham nhũng, buôn lậu, được xử lý nghiêm như tòa án xử bóng đá “đen” một cách công minh. Túc cầu có “sạch” hơn nên đã có cúp vàng và thương hiệu được khẳng định. Nội trị một đằng, ngoại giao một nẻo khó nói đến hình ảnh đất nước đẹp, như cựu Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ phát biểu gần đây “Muốn ngoại giao hiệu quả, phải có sự kết hợp tốt giữa nội trị và ngoại giao”. 

  

 Có được thương hiệu rất khó, “phá hoại” thương hiệu lại rất dễ. Điều gì sẽ xảy ra, sau khi về Washington DC với ngôi nhà mới, quen những người bạn cao cấp trong Capitol, ông Joseph Cao không còn nhớ đến cộng đồng của mình ở New Orleans đang bị cuồng phong Katrina “tài chính” hoành hành. Các cầu thủ mải mê chiến thắng lại quên đi nền bóng đá nước nhà mới đang ở đỉnh cao của…vùng trũng.  

Người bạn từ Hà Nội tới thăm một tổ chức quốc tế. Thấy cây thông Noel chỗ cửa ra vào treo cờ các nước, đi vòng quanh để tìm mầu cờ thân quen, anh cố chụp bằng được lá quốc kỳ Việt Nam bé tý. Tỏ lòng cảm phục thì anh chua xót bảo, có người nhìn tờ đô la xanh trong phong bì rõ hơn cờ Tổ quốc để trước mặt, làm cho niềm tin con người bị xói mòn. Đến bao giờ, Rồng Việt Nam mới vượt qua “cái lằn chỉ đỏ” như bóng đá. 

“Việt Nam ơi, mãi mãi một tình yêu” – một trong hàng ngàn phản hồi trên mạng đã viết thế. Ai cũng yêu Tổ quốc như độc giả, trân trọng lá cờ như bạn trẻ xứ Nghệ giữa nước người, hết lòng vì cộng đồng như nhiều người xa quê, thương hiệu Việt sẽ bay cao. Mới mong con cháu Lạc Hồng mở mặt với thế giới bên ngoài. 

        Hiệu Minh.

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vietnamnet.vn 

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Bùi Hữu Luyện
Dia chi: Hà Nội
Email: buihuuluyen@...
Tieu de: Việt Nam.
Noi dung: Cảm ơn những con người yêu nước đã nói lên tiếng nói tự hào về dân tộc Việt Nam . Tôi chắc rằng trong tương lai không xa Việt Nam cũng sẽ là một con rồng của Châu Á .

Ho ten: Lê Hoàng Thống Nhất
Dia chi: Thanh Chương
Email: Thongnhat@...
Tieu de: Gửi tác giả Hiệu Minh
Noi dung: Xin cảm ơn tác giả Hiệu Minh đã nói lên được những tâm tư của rất nhiều người Việt Nam. Là người Việt Nam chắc ai cũng sung sướng khi đất nước mình ngày càng phát triển. 

Ho ten: Trần Trung Chiến
Dia chi: Hà Nội
Email: ho_tayxanh
Tieu de: Cảm động
Noi dung: Đọc bài của Hiệu Minh tôi thấy thật cảm động, mắt tôi bỗng thấy rưng rưng. Tôi là người vô cùng yêu đất nước của mình, nhìn người Trung Quốc họ thể hiện tính đồng bào bao nhiêu thì ngẫm lại người Việt chúng ta tôi thấy cần phải học họ rất nhiều. Càng yêu nước tôi càng giận những con người vô trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng khi nào xã hội chúng ta thật sự dân chủ, pháp luật nghiêm minh và công bằng thì chắc chắn người dân Việt Nam chúng ta cũng chẳng kém người Trung Quốc đâu (về mọi mặt). Tôi tin như vậy.

Ho ten: Lý Hậu Phương
Dia chi: TPHCM
Email: cristiano300388@...
Noi dung: Tôi hoàn toàn đồng tình với bài viết này. Là người Việt Nam, dù đang ở đâu, bất cứ thời điểm nào, khi thấy quốc kỳ hay quốc ca Việt Nam là lòng tôi lại rạo rực, tim tôi như cháy lên một ngọn lửa yêu nước mãnh liệt. Tôi tin rằng tất cả những người con Việt Nam đều như thế. Và cũng mong rằng chúng ta sẽ làm cho cả thế giới cũng phải nể phục khi nghe hai tiếng Việt Nam. Việc đó không khó nhưng cũng không phải là dễ dàng, con người Việt Nam tuy không cao lớn nhưng phải làm cho thế giới phải ngước nhìn vì trí tuệ, tài năng và cả lòng yêu nước nồng nàn. Tự hào biết bao khi được thấy hàng nghìn hàng hiệu lá cờ Việt Nam, được nghe hai tiếng Việt Nam- Việt Nam vô địch giống như tối 28/12 vừa qua. Đêm đó ký túc xá chúng tôi như không ngủ. Vâng, cả nước Việt Nam không ngủ vì tự hào...Chắc chắn rằng không chỉ một lần mà sẽ còn nhiều lần nữa... 

Ho ten: Phạm Triều Dương
Email: duongptbkk@...
Noi dung: Cám ơn anh Hiệu Minh nhé. Là người Việt Nam ở̃ xứ người mà được dịp phất quốc kỳ và hát quốc ca thì cảm thấy "hoành tráng" lắm. Một cậu bạn em còn luyện cho con nó 8 tuổi hát quốc ca kia nữa (nhân dịp Sea Games 24 lần trước).

Ho ten: Nguyễn Quốc Hòa
Dia chi: Bình Dương
Email: quochoa620@...
Tieu de: Quốc ca và quốc kỳ
Noi dung: Không phải đợi đến khi Việt Nam đoạt cup AFF, mà đã từ lâu rồi, như là một bản năng, tôi và những người Việt yêu bóng đá đều lặng người đi, rưng rưng nước mắt mỗi lần thấy quốc kỳ Việt Nam bay lên, quốc ca Việt Nam trỗi lên. Khi đó tất cả như cháy lên một tình yêu quê hương đất nước, sẵn sàng hy sinh vì màu đỏ ấy. Tôi chắc các tuyển thủ thể thao VN mọi môn đều như vậy. Trận chung kết lượt về AFF cup với Thái Lan trên sân Mỹ Đình ngày 28/12/08, vào đầu hiệp 2 khi Việt Nam đang bị gác 1 bàn, tôi nghe trên sân dàn nhạc lại cử quốc ca. Các tuyển thủ bóng đá của chúng ta trong khó khăn lại vùng lên, chơi quả cảm và có bàn thắng giành cup. Vô cùng cảm ơn các nhạc công trên sân. Các anh đã thổi lửa vào các cầu thủ. Mong rằng chúng ta ai cũng vậy, hãy chung tay phất cao quốc kỳ và hát vang quốc ca trong khó khăn, như là một cách động viên mình xông lên vì Tổ quốc.

Ho ten: Minh
Dia chi: Phú Thọ
Email: hoangcaominh40@...
Noi dung: Bài viết đã nói thay được suy nghĩ của nhiều người VN. 

Ý kiến bạn đọc:

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,