,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1199078
Hồ Tây và bốn nguy cơ…
1
Article
null
,

Hồ Tây và bốn nguy cơ…

Cập nhật lúc 08:57, Thứ Tư, 20/05/2009 (GMT+7)
,

- Chúng ta đã từng lên tiếng về nguy cơ làm mất đi vẻ đẹp và sự cần thiết đối với môi trường của Hồ Gươm khi người ta định xây những công trình đô thị như một cách “đè bẹp” hồ nước của văn hóa và nhiều huyền tích này. Chúng ta đang lên tiếng về việc người ta cố tìm cách để xây một khách sạn khổng lồ trong công viên Thống Nhất. Và bây giờ chúng ta lại phải lên tiếng về những nguy cơ “hủy diệt” Hồ Tây. 

Dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất bị dư luận lên án mạnh mẽ. Ảnh: VNN

Những lên tiếng của chúng ta nhiều lúc ngẫm kỹ thấy thật kỳ quặc. Kỳ quặc bởi lẽ ra ai cũng phải biết rằng việc bảo vệ các hồ nước hay các công viên kia là chuyện tất nhiên, chuyện sống còn chứ không phải là những điều diêm dúa. Thế nhưng những chuyện kỳ quặc ấy vẫn diễn ra đến mức những người có lương tâm và hiểu biết đã lên tiếng đến khản giọng mà đâu phải ai cũng nghe thấy.

Có thể nói Hồ Tây là một kỳ quan của Hà Nội. Hồ Tây là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc cân bằng môi trường sinh thái cho một đô thị càng ngày càng đông dân và ô nhiễm ở cấp báo động cao. Thế nhưng, Hồ Tây càng ngày càng bị đe dọa bởi chính chúng ta. Đến một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ phải đứng bên một hồ nước bị thu hẹp và bị nhiễm độc mà kinh hoàng, mà tiếc nuối cho một báu vật mà thiên nhiên ban tặng. Bây giờ, điều tôi nói ở trên chưa làm cho nhiều người thấy có điều gì cấp bách. Nhưng những gì mà chúng ta chứng kiến đang diễn ra quanh Hồ Tây đã phác họa những nguy cơ làm hoang hoá Hồ Tây.

Theo cách nhìn của tôi, có bốn nguy cơ lớn sẽ làm hoang hoá Hồ Tây. Bốn nguy cơ phát sinh từ chính bốn yếu tố cơ bản làm nên báu vật Hồ Tây nhưng đã và đang bị phá vỡ và hủy hoại.

Nguy cơ thứ nhất: Nhiều người trong chúng ta mắc một sai lầm khi quan niệm một hồ nước như Hồ Tây là chỉ tính diện tích mặt nước của nó. Cho nên họ coi việc bảo vệ Hồ Tây là bảo vệ phần mặt nước kia thôi. Chính vì thế mà chúng ta đã tự tiện xâm phạm phần đất quanh hồ nước và cho phép xây dựng quá nhiều công trình sát mép nước và cả trên mặt nước. Sự sống của một hồ nước không chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt nước, độ sâu, nguồn mạch ngầm mà còn phụ thuộc vào môi trường thiên nhiên quanh nó. 

Việc xây dựng những công trình quá lớn với một mật độ quá dày sát mép nước hoặc trên mặt nước đang từng ngày phá đi kết cấu địa tầng của hồ. Xem xét các hồ nước lớn ở các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt các hồ nước ở trong thành phố và những khu dân cư đông đúc, chúng ta thấy các hồ nước này được bảo vệ một cách nghiệm ngặt. Tùy từng đặc điểm của các hồ nước và kết cấu địa tầng của nó mà các công trình sẽ được phép xây dựng như thế nào như: khoảng cách từ công trình đến mép nước, mức độ và mật độ của các công trình đó. 

Hồ Tây trong "cơn lốc bị... xẻ "thịt". Nguồn ảnh:VNN


Nhưng thực tế ở Hồ Tây cho thấy chúng ta không có quy hoạch và không có luật bảo vệ Hồ Tây. Không được nghĩ Hồ Tây hay các hồ nước khác cũng như các vùng thiên nhiên đặc biệt là những vật vô tri vô giác mà chúng ta muốn hành xử thế nào đối với chúng cũng được. Hồ Tây là một vùng thiên nhiên đặc biệt để chúng ta hưởng thụ. Nhưng tư duy hưởng thụ của chúng ta hiện nay đang đồng nghĩa với sự hủy hoại vùng thiên nhiên đặc biệt đó. Đấy chính là một con đường dẫn Hồ Tây đến sự hủy hoại trong tương lai mà chúng ta không biết. Hoặc biết nhưng những lợi ích trước mắt đã biến chúng ta gián tiếp trở thành những kẻ tàn sát thiên nhiên. Khi Hồ Tây chỉ còn lại đơn độc với duy nhất mặt nước của nó thì đến ngày nó chỉ là một “vũng nước” khổng lồ mà thôi.

Nguy cơ thứ hai: Nếu nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy ngay rằng: thiên nhiên quanh Hồ Tây trước kia là một thiên nhiên trù phú và vô cùng quí giá. Chúng ta từng nói đến những bầy sâm cầm ở Hồ Tây. Đấy không phải là sự thi vị hoá mà là nói đến môi trường sinh thái của hồ nước này. Theo các nhà nghiên cứu, theo các nhân chứng của Hồ Tây thì Hồ Tây là vương quốc của những bầy sâm cầm, các loại chim khác, hoang thú và côn trùng. Việc biến mất dần các bầy sâm cầm, biến mất một số hoang thú và một số loại côn trùng… đã vẽ lên một biểu đồ về sự hoang hóa của Hồ Tây.

Trước kia, hồ nước, các cánh đồng gần đó, các làng thôn, các khu vườn v.v… đã tạo ra một thiên nhiên hài hòa và tinh khiết. Nhưng bây giờ, vùng thiên nhiên quanh Hồ Tây đã bị hủy hoại quá nhiều. Khoảng thời gian đó không phải hàng trăm năm hay hàng triệu năm mà chỉ mới mấy chục năm trở lại đây. Nếu vùng thiên nhiên quanh Hồ Tây của 50 năm hay 70 năm trước vẫn được bảo tồn, chúng ta sẽ có một vùng thiên nhiên lý tưởng. Vùng thiên nhiên này sẽ tạo nên những yếu tố vô cùng quan trọng để “tẩy rửa” những ô nhiễm đô thị hậu hiện đại của Hà Nội và là lá phổi khổng lồ cho Hà Nội thở. Khi vùng thiên nhiên quanh Hồ Tây biến mất và thay vào đó là một thế giới bê tông thì nguồn nước Hồ Tây sẽ bắt đầu có nguy sơ suy kiệt. Và khi không còn vùng thiên nhiên đặc biệt quanh Hồ Tây thì vẻ đẹp huyền ảo của Hồ Tây chỉ còn trong sách vở và sự sống của Hồ Tây là nguồn nước sẽ đứng trước nguy cơ cao của ô nhiễm nặng và dẫn đến cái chết của nó.

Rác thải tràn ngập mặt nước Hồ Tây. Ảnh: VnExpress


Nguy cơ thứ ba: Một điều quan trọng tạo nên phong vị của Hồ Tây là các di tích văn hóa và các làng truyền thống quanh Hồ Tây. Cùng với số phận của nhiều di tích văn hóa trong cả nước, những di tích văn hóa quanh Hồ Tây ngày càng bị xâm lấn. Việc xây dựng những công trình khổng lồ và không có quy hoạch đã và đang từ từ “nhấn chìm” các di tích văn hóa này.

Nếu các di tích văn hóa quanh Hồ Tây được bảo tồn trong một vùng thiên nhiên đặc biệt của Hồ Tây trước kia cộng với việc mở ra một không gian nghệ thuật sẽ làm cho môi trường thiên nhiên và môi trường văn hóa của Hồ Tây đẹp hơn và thẳm sâu hơn. Cùng với các di tích văn hóa lâu đời quanh Hồ Tây, chúng ta sẽ xây dựng những bảo tàng, những trung tâm văn hoá và giải trí… trong một kiến trúc tổng thể mang tinh thần phương đông.

Cùng với việc bảo tồn các di tích văn hóa là bảo tồn các làng truyền thống quanh Hồ Tây. Những làng truyền thống quanh Hồ Tây là một phần quan trọng làm nên văn hoá Tràng An. Nhưng tất cả những điều đó hình như chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới. Vì vậy, không ít những công trình văn hóa lâu đời và các làng truyền thống từng lưu danh trong sử sách ở quanh Hồ Tây giống như những báu vật bị vùi lấp bởi những kiến trúc thiếu quy hoạch, lộn xộn và sặc mùi trọc phú giống một đống đồ mỹ ký.

Nếu chúng ta có tầm nhìn chiến lược trong việc bảo vệ và khai thác Hồ Tây, chúng ta sẽ tạo ra được một khu du lịch sinh thái và văn hóa đặc biệt ngay trong lòng Hà Nội. Ai đã từng đến hồ nước ở Thủ đô Canbera của Australia sẽ thấy một thế giới kỳ diệu quanh hồ mặc dù đây là một hồ nước nhân tạo. Khi đào hồ nước này, người ta đã quy hoạch chi tiết đến từng cái cây lớn trồng ở đâu và như thế nào, từng ngôi nhà với kiến trúc và màu sắc ra sao, từng khu vườn rộng thế nào và trồng những loại cây, hoa gì? Còn xung quanh Hồ Tây của chúng ta hiện nay là một thế giới kiến trúc tùy tiện và xấu xí. Vì chúng ta không có quy hoạch và không có luật xây dựng đối với những khu đặc biệt như Hồ Tây.

Những công nhân dọn rác Hồ Tây. Ảnh: VnExpress


Nguy cơ thứ tư: Đó chính là nguy cơ về môi trường. Thực tế đã cho chúng ta chứng kiến không ít những con sông đã bị con người giết chết. Sông Thị Vải là một trong nhiều ví dụ. Những con sông có khả năng chống lại ô nhiễm mạnh hơn những hồ nước bởi sự lưu chuyển nguồn nước liên tục. Nhưng không ít con sông đã bị giết chết hoàn toàn. Như thế, thì việc Hồ Tây bị giết chết một lúc nào đó trong tương lai gần không cần phải một nhà tiên tri mới biết trước được.

Chúng ta đã có những người dọn rác Hồ Tây. Nhưng những người dọn rác này chỉ giống như những chiến binh yếu ớt trước một đội quân xả rác hung bạo ngày ngày vào Hồ Tây. Một số chuyên gia môi trường cho biết hiện nay nước Hồ Tây đã bị ô nhiễm quá con số cho phép. Nếu không có một chính sách bảo vệ nghiêm ngặt thì nước Hồ Tây từng bước tiến tới “điểm chết”. Một hiện thực xấu hổ là quá nhiều gia đình ở quanh một số hồ nước ở Hà Nội hay ở dọc hai bờ những con sông chảy qua Hà Nội đã mấy chục năm nay coi những con sông và những hồ nước là những thùng rác công cộng khổng lồ để họ thoải mái trút vào đó tất cả những gì họ muốn mà chẳng phải trách nhiệm gì. Khi người dân chưa có nhận thức và ý thức thì những người quản lý đô thị phải làm cho người dân hiểu bằng tuyên truyền và bằng cả pháp luật nghiêm minh. Nhưng chúng ta đều phải thừa nhận rằng: chúng ta chưa hề nghiêm minh một chút nào.

Cùng với những hộ dân bám dày đặc xunh quanh Hồ Tây là các khách sạn bên bờ, trên mặt nước và các nhà hàng nổi cùng những công trình khác. Một trong những thứ làm mất mỹ quan và mất vệ sinh Hồ Tây là các nhà hàng nổi. Hồ Tây là một hồ nước rộng nhưng không phải là một hồ nước rộng vô bờ và sâu vô đáy. Việt Nam có một diện tích rừng nguyên sinh khổng lồ thế mà người ta còn chặt phá cuối cùng cũng cạn kiệt. Với sự vô cảm và vô trách nhiệm của hàng triệu con người thì Hồ Tây có rộng gấp mười lần sẽ trụ được thời gian bao lâu? Biển rộng lớn đến như thế mà khi có một con tàu gặp tai nạn đổ dầu ra cũng làm thế giới lo lắng.

Hồ Tây là một báu vật của thiên nhiên ban tặng. Ảnh: Danong.com

Hồ Tây là một báu vật của thiên nhiên ban tặng. Nhưng chúng ta đang khai thác Hồ Tây bằng mọi cách giống như xúc gạo trong thùng để ăn nhưng không hề nghĩ đến việc cấy trồng. Quần thể thiên nhiên quanh Hồ Tây và những khu vực lân cận quả là lý tưởng cho việc bảo tồn và làm giàu một môi trường thiên nhiên và văn hóa hiếm có. Nhưng so với 50 năm trước, Hồ Tây đã bị hoang hóa nhiều phần. Và đến 50 năm sau, với tốc độ xả rác, nước thải, với tốc độ xây dựng và với sự thờ ơ của con người như bây giờ, Hồ Tây sẽ chỉ còn là một hồ nước chết mà thôi.
 

  • Minh Luận

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉthuthanglong@vietnamnet.vn 

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Huy Hoàng
Dia chi: Hà Nội
E-mail: hhuynguyen@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Đã quá muộn rồi Hồ Tây ơi
Noi dung: Tôi sinh ra ở ven bờ Hồ tây, ngày ngày ngắm cảnh Hồ hiện nay mà ngao ngán. Thật lạ lùng cái tời hiện đại hoá và kinh tế thị trường đã giết Hồ Tây nhanh đến thế. Ai đờilại đi kè hồ kiểu này, biến Hồ Tây thành bẻ nước tù.Những bãi sú, sậy rồi cavs mảng béo nhật bản phải giữ lại đẻ giữ cân bằng sinh thái, lọc sạch nước theo cơ chế tự nhiên chứ.Các nhà nghiên cứu môi trường và sinh học đâucả rồi mà để mấy ông quản lý kiểu "kiếm trác" làm như thế bao giờ. Người ta chỉ kè một số đoạn cần thiết phải làm thôi như sát đường Lạc Long Quân, còn phải giữ lại vùng lau , sú vẹt chứ. Sao những dự án kiểu này không lấy ý kiến dân nhi?Ôi quá muộn rồi

Ho ten: Nguyễn Văn Hiệp
Dia chi: 157 bà Triệu Kon Tum
E-mail: hiepkdytkt@gmail.com
So dien thoai: 0603913035
Tieu de: Hồ Tây
Noi dung: Hồ Tây là một báu vật của thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội. Vì vậy bằng mọi giá hãy bảo vệ và giữ gìn vật báu ấy cho hôm nay và cho mai sau

Ho ten: phạm văn phong
Dia chi: bãi thơm _phú quốc _ kiên giang
E-mail: islandpham@yahoo.com
So dien thoai: 01683366307
Tieu de: ho guom
Noi dung: Xin chao , toi la nguoi den tu Kien Giang xa xoi nhung thay duoc tinh canh Ho Guom nhu hien nay toi vo cung thay tiec cho mot phong canh duoc thien nhien ban tang , toi co y kien la nen xu phat doi voi nhung nguoi tha rat lam ban moi truong Ho Guom theo tung cap do nang nhe . De chung ta se co duoc mot Ho Guom nhu trong truyen thuyet cua ngay nao , xin cam on .

Ho ten: Nguyễn Hùng Cường
Dia chi: P211, KTX B7, ĐH BKHN
E-mail: toivanlatoi_1981988@yahoo.com
So dien thoai: 0979130443
Tieu de: Bảo vệ môi trường phải là ưu tiên hàng đầu cho phát triển bền vững
Noi dung: Một bài viết thật tuyệt vời, phân tích rất chặt chẽ, hợp lý và khoa học. Vậy mà điều này tôi lại chưa hè được nghe đến bao giờ, nhưng rõ ràng việc bảo vệ Hồ Tây không phải chuyện đùa mà là vấn đề sống còn. Nếu chúng ta biết bảo về từ những cái nhỏ đến những cái lớn thì nhất định TP Hà Nội và VN nói chung sẽ phát triển bền vững dù tốc độ tăng trưởng kinh tế có không quá cao đi chăng nữa. Môi trường phải được đặt lên hàng đầu nếu không chúng ta sẽ không phải thương con cái chúng ta mà đang giết con cái chúng ta.

Ho ten: nguyễn thị hoài thanh
Dia chi: đại học Tây Bắc
E-mail: cogaihayluom@yahoo.com
So dien thoai: 0973220369
Tieu de: bình luận
Noi dung: Tôi thấy đây thật sự là 1vấn đề nóng bỏng đây.Hãy quan tâm đến những cảnh quan mà thiên nhiên ban tặng.Tôi thấy chính môi trường ở VIỆT NAM đang trở thành 1 trong những nơi chứa rác thải.Hơn ai hết chúng ta phải hiểu được tác hại của rác thải,chỉ mỗi người chúng ta ai cũng ý thức được điều này:hãy bỏ rác đúng nơi quy định thì môi trường nước ta đã khác.HỒ TÂY là một trong những cảnh quan đẹp trong lòng HÀ NỘI.Chính rác thải sẽ giết chết HỒ TÂY và người dân xung quanh đó.Tại sao họ không biết giữ gìn cho chinh cuộc sống của mình.Sáng và chiều có hàng trăm người ra bờ hồ để hóng mát và tâp thể dục,đã ai nghĩ sẽ có một ngày chúng ta vừa bước ra tới bờ hồ thì một mùi hôi thối sẽ xộc vào tận phổi của chính chúng ta.Tôi nghĩ viễn cảnh đó sẽ không còn xa nữa đâu nếu như ngày nay chúng ta cứ thi công nhiều công trình như vậy.Du lịch không nhất thiết phải xây dựng những nhà hàng khách sạn ngay cạnh bờ hồ như vậy.HÃY CỨU LẤY CHÍNH HƠI THỞCỦA CHÚNG TA.

Ho ten: Ngô Đồng - Triều Dương
Dia chi: Ba Đình, Hà Nội
E-mail: ngdtoan@gmail.com
So dien thoai:0936871717
Tieu de:Để Hồ Tây đừng biến thành Tô Lịch
Noi dung:Nhân có người nước ngoài hỏi về Sông Tô Lịch, rằng  nó có nối thông với Hồ Tây không? Thưa rằng, xưa thì có; còn nay, ôi thôi, đã ngăn cách, đã thối rữa Và nguồn mạch của nó chính là Hồ Tây, cũng có nguy cơ cấp báo bị thối rữa tương tự trong tương lai gần...

Vì thế, nỗi đau niềm thương sự kính trong Ngô về Tây Hồ lại trỗi dậy.  Ngô đã từng viết về sự chết dần của Hồ Tây, trong nỗi đau đáu chưa nguôi, khôn nguôi. Nhưng không phải nhà văn nhà báo, chỉ tỏ được lòng mình một cách thô thiển.  Nay, có tác giả Minh Luận nói hộ, thật biết ơn nhường nào!

GS.TS. Nguyễn Trường Tiến viết:

"Xin mọi người từ bỏ ý tưởng là cống hóa các con sông nhỏ bé của Hà Nội. Đừng bắt các con sông phải chùm chăn, nước không bay hơi. Nguy hiểm lắm. Cần khơi thông các nguồn nước, cần làm sạch các dòng sông, các hồ nước. Đây là vấn đề của phong thủy. Từ khi Hà Nội không còn các con sông bao quanh, rất ít người giỏi xuất hiện. Có người phương Bắc đã yểm bùa chấn trạch, lấp sông, không cho long mạch lưu thông. Giống người bị tắc nghẽn mạch máu, cây bị chặt rễ, nhà bị tháo móng...

Đây là vấn đề phức tạp. Thế giới hôm nay cần nước lắm. Chiến tranh tương lai là chiến tranh về nước, về phong thủy, về tâm linh."

- GS. Trường Tiến viết tiếp trong một email khác:

"Cám ơn các ý kiến của bạn. Mình có mấy bài viết về phong thủy với Hà Nội. Phong thủy là khí, là năng lượng, là mạch máu của con người. Để ắc tách, nhiễm bẩn, sẽ phát sinh cácbệnh hiểm nghèo. Tắc mạch máu, xơ cứng động mạch, vỡ mạch máu, xuất huyết não đều có thể tử vong hoặc bán thân bị tê liệt.

Dòng sông, long mạch, nước ngầm là mạch máu của đất mẹ. Các con lâu đời nay cứ lấp dần. Ngoại bang cứ yểm bùa chấn trạch, nhiều người cứ thích lấp sông, lấp hồ, bê tông hóa... chặn long mạch và mạch máu của Mẹ. Nay nhiều người lại thích chùm chăn che kín mẹ. Nhiều nơi còn đào cả mả bố để làm sân gôn, làm biệt thự. Các chùa, các đền bị trùng tu. Các Phật, Thánh Thần được mặc áo mới bằng sơn Tầu, sơn Nhật... làm các Cụ không thở được bằng da. Năng lượng không lưu thông.

Con người cứ chạy theo danh, theo lợi. Để có quyền quyết định, quyền áp đặt, quyền chi tiền, quyền đếm tiền. Chạy theo dương mà lãng quên âm. Đây là thách thức lớn với cả nhân loại và dòng sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch bao quanh Hà Nội, nối với Sông Hồng, Hồ Tây, tạo nên một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Từ 600 năm nay, từ gần 1000 năm nay, ít xuất hiện nhân tài vì Nhân tai, vì yểm bùa, Với lời nguyền là Thăng Long bị phá hủy, Kẻ sĩ không ngóc đầu lên được.

Chắc đã đến lúc mọi người sẽ biết hơn, hiểu hơn, yêu hơn Hà Nội, Các Hồ nước, các dòng sông, các Đại long mạch của Thủ đô để biết kính trọng, biết gìn giữ, biết yêu thương, không gây nhân quả xấu, biết hài hòa với muôn lời và hiểu lời Cụ Lão Tử: "Lưới Trời lô’ng lộng". Mọi việc, mọi số phận, mọi con ngời, kể cả Sông Tô đều có Thần, có Linh, có Vận, mệnh, phong thủy, phúc đức, trí thức. Chắc đến lúc phải thay đổi tư duy, nhận thức, biết dân tộc, biết cội nguồn, biết yêu thương. Đã đến lúc tôn vinh các giá trị âm, một cõi Đi về... Có như vậy mới khai thông được Long mạch, làm đẹp một dòng sông và trả lại các giá trị ban đầu của Thần sông Tô Lịch".

Ho ten: hồ khãi nam
Dia chi: an phú an giang
E-mail: namkhai@rocketmail.com
So dien thoai: 0977233373
Tieu de: ho tay khong con ha noi cung mat
Noi dung: tôi thầt sự buồn khi Hồ tây đang bị huỷ hoại như vậy!!!!!!!!! sẽ chẳng còn là Hà nội một khi Hồ tây mất.Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào để cứu Hồ tây sao?

Một thực tế rằng sự phát triển về kinh tế thường song hành với một ô nhiễm môi trường, tuy nhiên Hồ Tây là một di sản mang tính lịch sử cao của đất nước ta, chúng ta cần có một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và giữ gìn chúng không những để cho chúng ta mà còn để cho con cháu chúng ta nữa. Mong rằng những người có chức quyền, có trách nhiệm hãy lên tiếng và có biện pháp để Hồ Tây chúng ta ngày càng đẹp hơn./.

Ho ten: Vu anh
Dia chi: sutu_nui2001@yahoo.com
E-mail: sutu_nui2001@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Hồ Tây
Noi dung: Cuối cùng thì đô thị hoá cũng đã tiêu diệt được những thắng cảnh thiên nhiên của Hà Nội, vấn đề là đằng sau đô thị hoá là ai: Nhóm lợi ích (quyền lực lớn lắm) Tôi đã dự đoán điều này từ lâu, khi còn là một student Một đô thị khổng lồ ( người và nhà, xe cộ ( thô sơ), mất trật tự,...là viễn cảnh đã và đang diễn ra) Làm sao đây, khó quá...! Cứ sửa chữa được chỗ này, chỗ khác lại bục ra

Ho ten: hoàng văn dũng
Dia chi: trường DHDL Hải Phòng
E-mail: hoangthieugia_a2@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: lieu con co nuoc
Noi dung: tôi là một trong những người dân đang rất quan tâm đến vấn đề môi trường hiên nay nhất là đối với môi trường ơ thủ đo Hà nội.mỗi người trong chúng ta dều yêu quê hương đất nước minh,ai cung muón giới thiệu về đất nước mình cho bạn bè quốc tế.nhưng thật sự sẽ có bao nhiêu con người đủ can đảm để tự hào về một đất nước mà tình trạng ô nhiễm đang diễn ra một cách chóng mặt.trong khi trong thủ đô Hà Nội đang có một diện tích mặt nước tự nhiên thì hết công ty này đòi lấp đến dự án kia đòi san bằng.cho đén khi dự án đã triển khai thì những người dân mới biết lên tiếng khan cả cổ thì mới có một chút hiệu quả.thi nhiều lúc tôi cung tự hỏi là khi trinh những dự án trên cho cơ quan có thẩm quyền thì liệu có ai đã tính đến vấn đề về môi trường chưa?nếu như bây giờ chúng ta chỉ biết chạy theo kinh tế thì ta nên học lại câu mà ông cha ta thường nói :"Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước." nếu chúng ta ngay từ bây giờ không bảo vệ môi trường thi thật sự mai sau con cháu không cónước uống về cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng.vì vậy rất mong  Đảng và nhà nước hãy có những biện pháp bảo vệ môitrường,bảo vệ cho con cháu của chúng ta.

 
   Ý kiến bạn đọc: 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,