"Tôi có một người bố điên", ai còn bố mẹ hãy biết yêu thương, đến lúc không còn nữa thì tìm cả một đời cũng chẳng thấy

Câu chuyện là nỗi day dứt của người con vừa mất bố mà chưa kịp một lần nói lời yêu, chưa kịp nói một lời cảm ơn.

Không chỉ có trên phim, ngoài đời thực cũng có biết bao câu chuyện về sự hy sinh vô bờ bến mà không cần trả công của các bậc làm che mẹ dành cho con cái của mình.

Một câu chuyện được chia sẻ trên group facebook đông đảo thành viên mới đây đã khiến bao người đọc phải rơi lệ. Theo An (tên người kể) từ nhiều năm trước, khi cô mới lên 5 thì cơn bão số 5 đổ ập vào nơi gia đình cô đang sống. Vì cứu con, người bố bị cây đổ ập vào người và mang di chứng thần kinh từ đó.

Suốt những năm tháng ấu thơ đến khi An trưởng thành, người bố nửa điên nửa dại, nửa tỉnh nửa mơ của cô luôn bị người đời trêu ghẹo, ngay cả con gái, đôi khi ông cũng không thể nhận ra. Thế nhưng, người bố này lúc nào cũng dành cho con sự quan tâm và điều kiện tốt nhất để trưởng thành.

Cô nghe tin bố mất vì đột quỵ khi đang học Đại học ở xa. Lúc này cô mới nhận ra mình chưa từng một lần nói yêu bố, cũng chưa nói lời cảm ơn tới người mình yêu quý nhất náy. An rất hối hận nhưng không bao giờ còn được gặp lại bố và trả ơn nghĩa sinh thành nữa.

Tôi có một người bố điên, ai còn bố mẹ hãy biết yêu thương, đến lúc không còn nữa thì tìm cả một đời cũng chẳng thấy-1

Toàn văn chia sẻ của An:

“Tôi có một người bố “điên” mọi người ạ.

Tôi ghét điều đó, tôi hận nó, tại sao lại không cho tôi một người bố bình thường như những người khác. Tôi chán ghét điều đó, tại sao lại như thế?

Hơn 20 năm rồi, đó luôn là điều khiến tôi căm hận nhất. Và chắc chắn nó sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này.

Đã bao lần tôi gào thét trong chính con người tôi, là tại sao lại như thế. Tại sao tôi lại có một người bố như vậy…

Bố tôi tệ lắm mọi người à, đáng lý ra cái người giờ đây nửa tỉnh nửa mê hay thậm chí là không giữ được tính mạng là tôi mới đúng.

Nhà tôi ngày đó nghèo lắm, mọi người có nhớ cơn bão số 5 không? Tan hoan cả, chính lúc đó vì cứu tôi mà bố tôi đã bị tai nạn. Bị cái cây quái ác của cơn bão, đổ vào người. Ông ngã xuống, tay vẫn còn ôm và che chở cho tôi. Cái khoảnh khắc ấy, một đứa bé chỉ gần 5 tuổi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được nó… Người ta đưa ông vào viện trong trạng thái bất tỉnh, cái cảm giác sợ hãi, ngây dại không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn mẹ tôi, anh trai tôi và cả hàng xóm nháo nhào. Tôi chỉ biết khóc tức tưởi và gọi bố ơi, nhưng ông không trả lời tôi…

Bố tôi được chẩn đoán là va đập quá mạnh, nên có thể nửa vời. Lúc tỉnh lúc không… Suốt cả quãng thời gian thơ bé, tôi ở bên cạnh một người bố bị “điên”. Ánh mắt kỳ thị, trêu ghẹo của bạn bè… Những câu hỏi ngu ngốc, ngây thơ ngày đó “bố ơi, bố có đau không?”, “Bố ơi, cái này là cái gì hả bố?”, “Sao bố không gọi tên con hả mẹ?”, “Bố ơi con muốn bố cõng con, Bố ơi bế con…”

Tôi có một người bố điên, ai còn bố mẹ hãy biết yêu thương, đến lúc không còn nữa thì tìm cả một đời cũng chẳng thấy-2

Có những lần bố tôi không tỉnh táo, ông còn lấy roi vụt đuổi tôi nữa. Miệng thì cứ lẩm bẩm nhiều nhất cái câu “Không được ăn hiếp bé An, đi đi…”. Lúc đấy, tôi vừa chạy vừa khóc gào lên con đây mà bố, bố ơi…. Nhưng làm sao bố tôi biết chứ, ông bị “điên” cơ mà.

Vậy đấy, suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi cứ như thế mà lớn lên bên ông. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu hiểu chuyện hơn. Tôi cũng ít nói, cũng không còn loanh quanh gần ông nữa. Mọi thứ gia đình tôi cũng dần ổn định, và tất cả mọi người cũng đều đã quen với cuộc sống có một người “điên” trong gia đình. Tôi nhớ những lúc tôi đưa cho ông một cái gì đó, bảo ông ăn đi. Nhưng ông cứ khư khư mà giữ nó, rất lâu, rất lâu… Ông vẫn cứ lẩm bẩm một câu: “dành cho An, cho An”.

Ừ thì cho An... An là tôi đấy.

Ngày có tôi, ông cứ nghĩ tôi là con trai cơ. Ông đặt tên tôi là An, nhưng cuối cùng lại là con gái. Nhà tôi có 2 anh trai rồi, nên mong mỏi lắm là con gái. Nên khi tôi sinh ra, tất cả những gì tốt đẹp nhất mọi người đều dành hết cho tôi. Nhất là bố tôi…

Khi tôi lớn lên, học xong cấp 3. Ban đầu tôi chỉ muốn chọn trường Đại Học ở quê, nhưng mẹ và anh trai không đồng ý. Vì tôi là tất cả những gì của bố tôi. Mẹ tôi bảo lúc tôi còn bé, ông đã bảo, dù cho mai sau gia đình tôi có khó khăn hay thế nào. Thì nhất định bố tôi cũng phải lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Nói thật thì chẳng phải vì điều gì cả, vì tôi không muốn xa bố thôi.

Rồi tôi học xa nhà, cách nhà gần 300km. Không có dịp về thường xuyên, lại sống xa nhà, tâm trạng tôi càng tệ khi mỗi lần nghĩ đến bố tôi. Tôi hận bản thân mình, tôi chán ghét mọi thứ. Nhưng càng như thế, tôi tự nhủ rằng tôi càng phải cố gắng. Biết đâu một ngày nào đó, bố tôi sẽ tỉnh lại. Và sẽ nhận ra tôi, lại ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi. Đó là động lực duy nhất để tôi cố gắng, tôi không thể khiến ông thất vọng.

Nhưng dường như số phận đã an bài mất rồi mọi người ạ, chắc chẳng thể có ngày đó đâu… Bố tôi đi rồi, ông bị đột quỵ. Mới đây thôi, vừa mới đây thôi! Thế là từ nay, sẽ chẳng còn ai thấy ông nữa, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi người tôi yêu quý nhất. Sẽ chẳng còn nghe ông cứ gọi “An! An!” nhưng chưa một lần trọn vẹn cả câu nói. Tôi sẽ chẳng còn thấy cái dáng vẻ đứng tựa vào cổng mà cười thật tươi như một đứa trẻ mỗi khi tiễn tôi, mỗi lúc tôi về thăm nhà. Tôi sẽ chẳng còn có thể làm được gì để báo đáp món nợ mà tôi nợ bố. Sẽ chẳng còn gì nữa.

Tôi có một người bố điên, ai còn bố mẹ hãy biết yêu thương, đến lúc không còn nữa thì tìm cả một đời cũng chẳng thấy-3

(Ảnh minh họa)

Ngày mai là 49 ngày của ông, và tôi đang ở cái ngôi nhà lạnh căm nơi có bóng dáng của một người bố bị “điên” cùng với tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ tôi mỗi ngày.

Ông trời đúng là không công bằng một chút nào cả, tôi nhớ bố, lúc này có bố tôi thì tốt biết mấy. Tôi không dám khóc, không dám khóc. Cả cái ngày đưa bố tôi đi, từ đầu đến giờ tôi không hề dám khóc. Tôi sợ mọi thứ trong tôi vỡ tung tóe, mẹ tôi lại càng suy sụp. Tôi cảm giác bố tôi vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh tôi. Tôi chưa một lần nói rằng tôi yêu bố, tôi cũng chưa một lần nói với bố tôi lời cám ơn…

Mọi người, ai may mắn còn bố mẹ, hãy trân trọng và chăm sóc. Đừng để đến lúc không còn nữa, có tìm cả một đời cũng chẳng thấy. Hãy nói lời yêu thương bố mẹ khi còn có thể nhé. Cám ơn đã lắng nghe!”

Phía dưới bài chia sẻ của An, cư dân mạng chia buồn cùng cô, động viên cô mạnh mẽ lên. Bố đã mất đi rồi nhưng tình yêu thương ông dành cho con luôn còn mãi ở bên. Hãy sống xứng đáng với cuộc đời mà người cha đã hy sinh vì mình.

“Đọc những bài như thế này vừa thương vừa buồn. Sống thật tốt và mạnh mẽ để bố luôn tự hào nhé. Đọc xong bài mà thấy nhớ bố nhớ mẹ ghê gớm. Tôi vẫn may mắn khi lấy chồng gần nên vẫn ở gần với bố mẹ, lấy chồng rồi mà bố mẹ vẫn cưng chiều tôi như hồi độc thân. Chỉ mong bố mẹ luôn khoẻ mạnh, để mình luôn có một chỗ dựa vững chắc, chia sẻ buồn vui, có chỗ để trở về và được an ủi, được yêu thương sau nhiều áp lực và biến cố” - một dân mạng nhắn nhủ.

Theo L.C - Vietnamnet.vn


tình phụ tử

bố và con gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.