221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
899592
Nguyễn Tư Nghiêm và ngôi đền thiêng nghệ thuật
1
Article
null
Nguyễn Tư Nghiêm và ngôi đền thiêng nghệ thuật
,

Vẫn là sống tự đủ, đạm bạc và thanh nhàn, hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã lịch lãm và kín đáo khi gỡ bỏ được vòng tay nhiều phép thuật và quyến rũ của thị trường tranh thời mở cửa săn tìm, đã đeo bám ông từng ngày theo bữa ăn, giấc ngủ và nhịp bút miên man mỗi khi ông đắm chìm trong cái ham muốn tột cùng của mình là vẽ.

Danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm
Danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm
Bất giác lòng tôi ngân vọng những lời nhắn gửi cuối cùng của Thái Bá Vân, rằng: Nghệ thuật là cá nhân. Anh vẽ trong cơn say mê của anh, anh vẽ trong cơn thao thức của anh, anh vẽ trong cơn ham muốn của anh, tất cả cái đó là của anh, của cá nhân anh. Nửa đêm dậy, anh vẽ. Nửa đêm dậy, anh cầm bút viết. Tất cả những cái đó là của anh.

Những cái đó còn một nguyên tắc nữa: Nghệ thuật là cái không đặt chương trình được và không kiểm soát được cái chương trình đó. Bởi thế, anh có thể vẽ theo cách này, anh có thể vẽ theo cách khác.

Anh có thể vẽ theo lối tả thực hay trìu tượng bởi nghệ thuật không phải là sự sao chép lại hình ảnh của thiên nhiên. Nghệ thuật là tâm trạng của con người, mà tâm trạng của cá nhân người này thích thú thế này, yêu đương thế này, đau khổ thế này, thì người đó sẽ nói lên cái nghệ thuật của mình như thế.

Và cái đó không buộc là phải thực hay là phải trìu tượng. Cái căn bản hơn, nghệ thuật là tâm trạng của con người, cái lòng của con người muốn nói lên một điều gì đấy. Còn họ nói lên bằng cách này hay bằng cách khác, không quan trọng.

Nhập mô tả vào đây
Điệu múa cổ
Nhập mô tả vào đây
Chân dung tự hoạ
Điệu múa cổ
Điệu múa cổ
Giao thừa bên Hồ Gươm
Giao thừa bên Hồ Gươm
Là người cầm tuổi Nhâm tuất – 1922, tuổi nghệ thuật của Nguyễn Tư Nghiêm đã vượt qua một vòng hoa giáp. Ông đã tự xây và tự gìn dưỡng ngôi đền thiêng nghệ thuật theo một cách riêng. Không gian là mở, liên thông từ nhịp hoa văn hình học trên mặt trống Đông Sơn, vì kèo ở đình hay tượng gỗ ở chùa, đền, nhưng cũng không xa lạ hay chối bỏ hội hoạ hiện đại thế giới để mở ra năm cửa vào không gian nghệ thuật của mình với tranh con giống, tranh múa cổ, tranh Gióng, tranh Kiều và tranh trẻ em chơi.

Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm

Sinh năm 1922 tại Nam Đàn – Nghệ An.

Học hết năm thứ 04 trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tốt nghiệp năm 1952

Các giải thưởng cho các tác phẩm:

+ 1944: Giải nhất triển lãm duy nhất, tác phẩm: Cổng làng Mía, Cảnh đồnh quê, Người gác Văn Miếu.

+ 1948 Giải nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc kháng chiến, tác phẩm: Du kích làng Phù Lưu

+ 1957 Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, tác phẩm: Con nghê

+ 1975 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, tác phẩm: Hai đĩa sơm mài.

+ 1985 Giải chính thức Triển lãm Quốc tế nghệ thuật hiện thực ở Sophia (Bungarii), tác phẩm: Điệu múa cổ I.

+ 1987 Giải chính thức Triển lãm Quốc tế ở Hà Nội, tác phẩm; Điệu múa cổ II.

+ 1990 Giải nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, tác phẩm: Gióng.

Thả bước trong ngôi đền nghệ thuật của Nguyễn Tư Nghiêm, ta mới biết thời gian đâu chỉ là tiếng vọng hay bước chân siêu hình đi vòng tròn trong chiếc đồng hồ sinh học của đời bất cứ ai. Nó cũng không chỉ là ngày tháng thoi đưa, thời giờ vùn vụt hay lờ đờ, hay bóng câu qua cửa như ai ai cũng muốn ví von vì chưa thấy cũ.

Thời gian đã có hình hài trong bước chân nhún nhẩy của Tiên nữ ở Điệu múa cổ, ở con ngựa tám chân của Ông Gióng, ở vầng trăng xẻ nửa của cô Kiều, ở mười hai con giống cầm tuổi đời người và muôn vật. Và màu của bốn mùa cũng là màu của thời gian trên cái đĩa màu ảo dị, biến, hiện vô thường trong từng bức tranh sơn mài hay bột màu của Nguyễn Tư Nghiêm.

Luận từ Âm Dương, Ngũ hành để thấu tỏ được uy lực vô biên của tạo hoá trong trời đất vuông tròn. Cảm được 24 tiết khí trong năm từ đĩa màu chủ xanh, đỏ, vàng, trắng, đen để những năm thuận thì muôn sắc đều dịu dàng cả, còn năm nghịch thì mầu dữ, tươi và rực hơn. Những tranh con giống của Nguyễn Tư Nghiêm ứng vận vào từng năm theo 10 can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ , Canh, Tân, Nhâm, Quý và theo 12 chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Những sự linh ứng theo mùa, màu và khí ở tranh ông thật khó lí giải.

Kể từ năm Bính Tuất 2006 với đĩa màu xanh lấn át cả năm thì chú lợn xanh trong tranh ông vẫn là nghịch và dữ, dự cảm những tiết khí có thể sẽ biến đổi nhanh, gấp gáp và bất thường.

Với nét gọi nhịp và gợi màu, những không gian biến ảo, luân chuyển trong tranh Nguyễn Tư Nghiêm tràn rộng và đan cài cái nhịp sống vừa mơ mộng vừa hối thúc của thực tại. Vượt thoát khỏi mọi cạm bẫy của tham sân si, chỉ muốn im lặng lấy mắt nhìn tay vẽ làm thiền, Nguyễn Tư Nghiêm sung sức và viên mãn trên từng bức tranh mới nhất của mình. Cho dù có thế, lối sống của ông cứ ngày một xa dần với hiện đại, nhưng nghệ thuật thì không có quyền như vậy. Ông vẫn bước sâu, đi xa và luôn là khuôn mặt đẹp đẽ cuối cùng của trường Mỹ thuật Đông Dương hiện vẫn đang ở vị trí dẫn đường cho tương lai của một nền Hội hoạ mới.

Theo Lương Xuân Đoàn (Heritage)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,