221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1142798
Những dấu hỏi trong cơn "đại hồng thủy" phim Hàn-Trung Quốc
1
Article
null
Những dấu hỏi trong cơn 'đại hồng thủy' phim Hàn-Trung Quốc
,

 - Trong xu hướng toàn cầu hóa, cần đẩy mạnh thông tin - văn hóa đa chiều, đa diện thì các nhà đài  lại bó gọn thực đơn, chỉ cho khán giả Việt ăn mãi hai "món" phim Trung Quốc – Hàn Quốc suốt bao năm trời!

 

Theo thống kê ban đầu của người viết bài, hiện Việt Nam có khoảng trên dưới 60 đài truyền hình cả trung ương và địa phương. Trong đó những đài truyền hình lớn như VTV, HTV, VTC… có từ 5 – 9 kênh khác nhau.

 

Nghĩa là, nếu tổng cộng lại Việt Nam có khoảng gần 100 kênh truyền hình, trong đó những kênh phát chương trình phim truyện chiếm khoảng 80%. Gồm những phim gì? 

 

Không thể phủ nhận sự hấp dẫn của phim truyền hình Trung Quốc - Hàn Quốc, nhưng món ngon đến mấy mà ngày nào cũng xuất hiện trên mâm cơm, liệu có chán? - Phim "Hoàn Châu cách cách" một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Việt Nam

 

Cách đây khoảng hơn 10 năm, khán giả Việt Nam từng có thời kỳ mê mẩn với những phim truyền hình dài tập Nô tì Isaura (Brazil), Người giàu cũng khóc, Đơn giản tôi là Maria (Mexico), Trỏ về Eden (Australia) hay Oshin (Nhật), Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Tất cả các dòng sông đều chảy (Mỹ)…

 

Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với số lượng các kênh truyền hình ngày càng tăng lên về sau này, những phim bộ ấn tượng như vậy càng giảm đi. Có thể nói, những năm gần đây (khoảng 5 – 6 năm) hầu như tất cả các đài truyền hình Việt Nam đều có một màu chung: đậm đặc phim Trung Quốc – Hàn Quốc.

 

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của hai dòng phim này. Sự gần gũi văn hóa, cuộc sống và con người là con đường rất thuận lợi để phim truyền hình Trung – Hàn dễ dàng xâm nhập gần như chiếm trọn thị phần tại các đài truyền hình Việt Nam.

 

Hơn nữa, mục tiêu của những nhà cung cấp phim rất rõ ràng, được tổ chức rầm rộ với những chiến dịch quảng bá sản phẩm thương mại, văn hóa bản địa, cùng sự ưu đãi đặc biệt trong các thương lượng bản quyền, nên không có gì khó hiểu với sự “ngập lụt” phim Trung - Hàn như hiện nay.

 

Sự ngập lụt này, sau một thời gian dài, đã không còn giới hạn tại màn ảnh tivi, mà đã xâm chiếm đời sống xã hội. Thanh thiếu niên Việt Nam không những thích “nhuộm tóc mặc áo” kiểu Hàn Quốc, các bà nội trợ thích dùng chăn màn ga gối nồi niêu Hàn Quốc, mà ngay những nét văn hóa truyền thống của người Việt cũng đang dần bị “xâm chiếm”. 

Rằng đẹp thì thật đẹp, lãng mạn thì thật lãng mạn, nhưng mãi cũng... nhạt! - Phim "Chuyện tình mùa đông" (Hàn Quốc)

Thực ra những chiếc váy cưới tân thời cũng được vay mượn từ phương Tây, nhưng có thể dễ giải thích hơn vì trào lưu “Tây hóa” không chỉ diễn ra ở Việt Nam, nhưng trào lưu “ôn cố tri tân” vay mượn văn hóa truyền thống, liệu có bắt nguồn từ cơn ngập lụt phim truyền hình?

 

Một vấn đề khác nữa, trong khi chúng ta đang đứng trong xu hướng toàn cầu hóa, cần đẩy mạnh thông tin – văn hóa đa chiều, đa diện thì bản thân các nhà đài – vì lý do nào đó – lại bó gọn thực đơn, chỉ cho khán giả Việt ăn mãi hai món suốt bao năm trời.

 

Nhìn đi nhìn lại, những bộ phim đầu tiên tạo nên cơn lốc Hàn Quốc tại Việt Nam như Anh em nhà bác sĩ, Mối tình đầu, Ước mơ vươn tới một ngôi sao... hay những Hoàn Châu cách cách, Bao Công xử án... không phải là những phim Trung Quốc đầu tiên được chiếu tại Việt Nam, nhưng cũng đã xuất hiện trên truyền hình cách đây cả thập kỷ.

 

Và suốt cả chục năm qua, người dân Việt Nam vẫn miệt mài nghiền ngẫm từ đời Tần đến đời Hán, qua đời Thanh... của Trung Quốc; hay sụt sùi rối rắm với những mối tình tay năm tay bảy, bồi đắp kiến thức từ ung thư vòm họng đến ung thư tuỷ sống với các ngôi sao tài tử có vẻ ngoài na ná nhau trong các phim truyền hình Hàn.

 

Chẳng nhẽ đời sống văn nghệ - phim ảnh nước ngoài chỉ có vậy, hay nhu cầu đời sống tinh thần của người dân Việt chỉ cần thế?

 

Hơn nữa, các đài truyền hình hiện nay vẫn là cơ quan truyền thông lớn mạnh và phổ cập nhất, được Nhà nước bao cấp, chẳng nhẽ lại không thể có nguồn kinh phí nào khác cho việc tìm kiếm khai thác các dòng phim đa dạng, lại chỉ trông đợi vào sự cung cấp từ các nguồn phim đơn điệu như vậy?

 

Ai cũng hiểu rõ khái niệm “mưa dầm thấm lâu”, chẳng nhẽ tạo ra những ảnh hưởng văn hóa một chiều, thị hiếu thẩm mỹ nghèo nàn cho xã hội là điều các đài truyền hình muốn hướng tới?

 

Những khán giả - trí thức Việt nghĩ gì về điều này?

 

Trương Nguyễn Quế Châu (khán giả, Công ty Du lịch Voyage d’ici quận 3, TP.HCM): Mở ti vi thấy phim Hàn Quốc lập tức chuyển kênh khác! 

 

Trương Nguyễn Quế Châu (Ảnh: Đăng Khoa)

Theo tôi, người Việt Nam mình thích xem phim truyền hình Trung Quốc và Hàn Quốc là do thấy có nhiều nét tương đồng với hoàn cảnh, tâm tư của người Việt Nam. Phim Hàn Quốc thường đề cập đến chủ đề gia đình, diễn viên đẹp, phim lãng mạn. Phim Trung Quốc thì phong phú, hàng trăm tập không trùng lặp nên hấp dẫn.

 

Nhưng do truyền hình chiếu quá nhiều phim hai nước này nên giờ tâm lý mọi người đã bão hòa, đã thấy nhàm chán. Một khi đã nhàm chán thì phim truyền hình không còn cuốn hút được ai nữa, bởi vì nó thường làm người ta mất rất nhiều thời gian. Không ai muốn mất thời gian cả tháng ròng vào những bộ phim mà cốt truyện kết cục đã biết trước hay chủ đề trùng lặp.

 

Anh Nguyễn Tất Thanh (Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO điện ảnh đa truyền thông Việt Nam): Hãy tìm về với  bản sắc của dân tộc 

 

Nguyễn Tất Thanh (Ảnh: Nguyên Anh)

Nhà nước quy định khống chế về tỷ lệ phim nước ngoài chiếu trên truyền hình nhưng thường thì các nhà đài đều không tuân thủ được. Trong thời toàn cầu hóa, việc giữ bản sắc của một dân tộc trước các nền văn hóa khác là đòi hỏi tất yếu, trong phim ảnh cũng vậy.

 

Nhưng, một khi phim trong nước còn thiếu còn yếu thì cái nạn xâm lấn của phim nước khác vào là không thể tránh khỏi. Nếu chán phim nước này thì sẽ chuyển sang phim nước khác, cũng chẳng thay đổi là bao.  

 

Đạo diễn Quốc Hưng: Với tư cách nhà kinh doanh, người ta sẽ nhập những gì dễ tiêu thụ hơn

 

  Quốc Hưng Ảnh : T.T.D

Tôi biết Ấn Độ hàng năm sản xuất cả ngàn bộ phim nhựa, về phim truyền hình thì không đếm xuể. Phim họ chất lượng cao, xuất khẩu đi châu Âu và Mỹ rất nhiều. Nhưng ở Việt Nam rất ít người biết về phim Ấn Độ. Cái này có một lý do: văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt Nam không gần gũi như giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa. Với tư cách nhà kinh doanh, người ta sẽ nhập những gì dễ tiêu thụ hơn. Đó là điều đương nhiên.

 

Về mặt nhà nước, các nước lớn bao giờ cũng có chủ trương truyền bá hình ảnh của mình, do đó cũng góp phần cho việc kinh doanh văn hóa của họ thuận lợi. Bởi thế, trong cơ chế thị trường, người ta cần phải có một cái phông văn hóa tương đối tốt, để phân biệt được những cái có giá trị nghệ thuật và những cái bị thương mại hóa chi phối, điều khiển.  

  •       Hoàng Hường -  Nguyên Anh
     

    Ho ten: Huấn
    Dia chi: Hanội
    E-mail: ngochuan0502@yahoo.com
    Tieu de: Qua chan
    Noi dung: Tôi thấy các đài truyền hình phát quá nhiều phim Hàn Quốc hay Trung Quốc, thậm chí có rất nhiều phim giống nhau về nội dung. Tôi thắc mắc là có phải các phim của nước này mua bản quyền dễ và rẻ hơn các nước khác không mà nhà đài cho chúng ta ăn một món này đã quá lâu rồi. Tôi thấy chán ngấy vì mỗi khi bật tivi lên là lại phim Hàn Quốc hay Trung Quốc, có nhưng phim tôi thấy nội dung chăng có gì, nhạt nhẽo. Tôi nghĩ tư tưởng và suy nghĩ của người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ bây giờ khác trước nhiều rồi mà tư duy của người làm đài vẫn là của 10 năm về trước thì bảo sao chúng tôi chẳng thấy ngán! Thiết nghĩ cần phải có sự tư duy và cach nghĩ, cách làm mới. Xin đừng bắt chúng tôi lại phải ăn những món quá chán này nữa!


    Ho ten: Trung văn Kỵ
    Dia chi: 13A5 Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    E-mail: trungkyhanoi@yahoo.com.vn
    Tieu de: Đôi dòng nhờ VNN gửi VTV
    Noi dung: Không ai phủ nhận phim Tầu, Hàn là không có nhiều hay và vài
    dở. Bàn về nó không phải là việc của chúng tôi, những khán giả. Có điều là thời kỳ xem TV không mất tiền đã qua, chúng ta bây giờ thuê và trả tiền cho sự giải trí gần gũi nhất. Thế mà các bạn nhà đài không biết là cố "Ngây" hay là không biết "Ngấy", các bạn cho chúng tôi thưởng thức một cách thái quá món ăn mà tôi cho là không phải cao cấp. Tối nào cũng thế và kênh nào của nhà đài cũng vậy. Chao ôi???


    Ho ten: Hà
    Dia chi: hà nội
    E-mail: linhnhat@fpt.vn
    Tieu de: tôi thích phim Hà quốc, Trung quốc
    Noi dung: Tôi không bỏ sót một phim nào của TQ và Hàn Quốc, mỗi người một ý thích, tôi không thích phim của Mỹ và rất ghét phim Việt Nam, vì sao ghét ư, mọi người nói nhiều rồi đấy; cần phải khen rằng phim Hàn Quốc, Trung Quốc họ làm quá hay, các thể loại phim: dã sử, tình yêu, hình sự, cổ trang, hài ... đều làm nghiêm túc, diễn viên dẹp và đóng rất hay chứ không giả tạo như của Việt Nam, không bạo lực và hôn hít như của Mỹ.


    Ho ten: Vũ Trung Dũng
    Dia chi: TP HCM
    E-mail: quangdung238@yahoo.com
    Tieu de: Xâm lăng về văn hóa ?!
    Noi dung: Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Chúng ta vẫn nhắc nhở nhau phải giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa... nhưng đụng đến đâu cũng thấy văn hóa Trung - Hàn xâm lấn từ đời sống văn hóa nghệ thuật tới kinh tế xã hội.


    Ho ten: Phương Loan
    Dia chi: Cầu Giấy
    E-mail: phuongloanpr@yahoo.com.vn
    Tieu de: Quan điểm
    Noi dung: Theo quan điểm của cá nhân tôi, nguyên nhân của điều này là do những phim của VN chất lượng quá kém cả về kịch bản lẫn sự chuyên nghiệp của diễn viên, không phải giới trẻ không yêu thích phim Việt, có thể kể đến những bộ phim như "Bỗng dưng muốn khóc", "Dòng máu anh hùng", "Áo lụa Hà Đông".. thực sự là những phim mang đậm tính nhân văn, nội dung hay và diễn viên diễn xuất rất chuyên nghiệp, một phần quan trọng thu hút người xem không chỉ là kịch bản mà còn là diễn viên đẹp, diễn xuất "có hồn", nếu so với Trung Quốc và Hàn Quốc là những quốc gia mà điện ảnh là một ngành công nghiệp lớn thì VN còn phải học hỏi rất nhiều từ họ. Công chúng thì ở đâu cũng như nhau thôi, cái họ cần là chất lượng phục vụ, là những gì họ nhận được, không thể bắt họ xem những bộ phim quá nghèo nàn cả nội dung và hình thức. Vì vậy, trước khi đánh giá họ, hãy nhìn nhận lại chính những nhà làm phim Việt đã học hỏi được gì từ xu hướng chuộng phim nước ngoài hơn phim nước nhà, thêm nữa, rạp chiếu phim là nơi truyền tải chính các bộ phim ấy, họ cũng không thể chiếu những bộ phim mà không ai muốn đến xem, vì vậy buộc phải chiếu những phim thu hút người xem, mà hầu hết những phim ấy lại không phải do VN sản xuất, còn trên Tivi, thử nhìn nhận lai xem có bao nhiêu bộ phim Việt Nam chất lượng được chiếu trên Tivi, về những vùng thôn quê chỉ được xem đúng 3 kênh thông thường của VTV là VTV1, VTV2, VTV3 thì đến báo giờ họ mới được biết đến "Áo lụa Hà Đông", "Dòng máu anh hùng"?? Vì vậy cũng không thể trách côngchúng quay lưng lại với phim VN được.


    Ho ten: Nguyễn Thị Hạ Uyên
    Dia chi: Officience
    E-mail: hauyen1985@gmail.com
    Tieu de: Ôi!!! Phim Hàn
    Noi dung: Xem phim truyền hình từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam. Tôi nhớ rất rõ khi tôi còn nhỏ, cứ vào mỗi buổi cơm tối cả nhà lại ngồi quay quần bên mâm cơm cùng xem thời sự và "thưởng thức" những bộ phim hay. Trong lúc xem bố mẹ tôi thầm nhắc nhở tối hay dạy dỗ tôi qua những tình tiết diễn biến trong phim. Nhưng đó chỉ là điều xảy ra cách đây đã lâu, giờ nó chỉ là dĩ vãng khi cơn bão phim Hàn đổ bộ vào nước ta. Phim Hàn Quốc với những nàng công chúa ngây ngô, đôi mắt lúc nào cũng mở to, với những đức tính tuyệt vời để rồi cuối cùng qua đời với căn bệnh ung thư hiểm ác. Hay với những chàng hoàng tử lãng mạn, đẹp trai hào hoa sẵn sàng đánh đổi tất cả để chạy theo tiếng gọi tình yêu đã làm điên đảo khán giả Việt Nam nhất là lớp tuổi teen. Chỉ mới xuất hiện trên truyền hình Việt Nam mười năm trở lại đây nhưng chúng ta có thể thấy rằng sức  ảnh hưởng của phim Hàn với đời sống người dân Việt là rất rõ rệt. Tôi thường tự đặt câu hỏi tại sao phim Hàn lại có sức ảnh hưởng như vậy, phải chăng những khung cảnh lãng mạn trong phim, hay những tình tiết có khi “hơi quá” trong phim là những gì người ta thường hay tưởng tượng hay mơ mộng nay được “hình ảnh hóa” bằng những cô gái chàng trai xinh đẹp như búp bê đã làm người xem mãn nhãn. Tôi không thể phủ nhận là phim Hàn cũng có những bộ phim hay và ý nghĩa để lại cho người xem rất nhiều ấn tượng tốt đẹp nhưng đó chỉ là số rất ít trong vô số phim Hàn đang chiếu lan tràn trên truyền hình hiện nay. Có những tối ở nhà tôi mở thử ti vi xem có chương trình gì hay để theo dõi thì thật bất ngờ tôi bật liên tiếp 5 kênh thì toàn là phim Hàn với cùng một cô diễn viên chính, mà cũng nhờ vậy tôi mới nhận ra rằng cách thư giãn tốt nhất bây giờ là đi ngủ để lấy lại sức chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Thiết nghĩ thói quen xem phim Hàn này phải chăng là do nhà đài “vô tình” hình thành cho người dân Việt.

     

    Ho ten: NGUYỄN LÂM
    Dia chi: 234/45 QUANG TRUNG-TP.HCM
    E-mail: NPHL2008_CV@YAHOO.COM
    Tieu de: HÃY ĐỀ CAO LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC TỪ VIỆC NHỎ NHẤT
    Noi dung: tôi không hiểu tại sao một dân tộc việt nam có truyền thông, có bản sắc bốn ngàn năm văn hiến, một dân tộc mà ngàn năm đô hộ cha ông ta vẫn gìn giữ bản sắc dân tộc, vậy mà ngày nay có cảm giác mọi người nhất là những người quản lý văn hoá ko xem trọng tinh thần tự tôn dân tộc, đồng ý chuyện giao thoa văn hoá là điều tất yếu trong thế giới ngày nay nhưng có nên ko vì lý do gì đó mà chúng ta cứ cổ suý, ca ngợi nền văn hoá Trung Quốc. Tôi đề nghị đừng nhồi nhét đầu độc thế hệ trẻ bằng cách PR văn hoá cho người khác mà hãy phát huy lòng tự hào dân tộc.

     

    Ho ten: Lê Mạnh Hùng
    Dia chi: Cần Thơ
    E-mail: hunglm312@yahoo.com
    Tieu de: Khan gia moi la nguoi bi ep phai xem phim Trung-Han
    Noi dung: Theo tôi, phim Trung-Hàn có những nét hấp dẫn riêng của nó nhưng không phải là khán giả Việt Nam không thích phim các nước khác. Quay trở lại cách đây khoảng hơn 10 năm, khi mà đài THVN còn chiếu các bộ phim dài tập như Oshin-Nhật, Ngôi nhà nhỏ trên thảo Nguyên-Mỹ, Cô chủ nhỏ-Braxin, Đơn giản tôi là Maria-Mexico... thì rất được khán giả Việt Nam đón xem. Nhưng trong những năm gần đây tôi không thấy các đài truyền hình chiếu những bộ phim như thế nữa mà thay vào đó là các bộ phim của Trung Quốc, Hàn Quốc và cứ mỗi lần mở Tivi lên thì khán giả không còn lựa chọn nào khác là phải xem những bộ phim đó. Tuy nhiên tôi rất băn khoăn về chất lượng và tính giáo dục của những bộ phim này và ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hoá xã hội của Việt Nam. Đặc biệt theo tôi những bộ phim được chiếu vào khoảng 6h tối, 11h trưa-là thời điểm có nhiều người xem thường là những bộ phim của Trung Quốc kém chất lượng và không có tính giáo dục cao, nhất là những phim nói về vua đánh bài, bịp bợm, rồi chém giết nhau… Và tôi nhận thấy những đối tượng khán giả của loại phim này thường là những người ở nông thôn, những người dân trí còn thấp hay không có truyền hình cáp mà phải xem những phim này, còn lại thì không xem vì cảm thấy quá nhàm chán và vì chất lượng thấp. Qua đây tôi cũng mong các đài truyền hình trung ương địa phương cần có trách nhiệm hơn không chỉ với khán giả mà còn mang tính giáo dục và tính ảnh hưởng của nó đối với xã hội chứ không chỉ vì lợi nhuận trước mắt hay vì lý do nào khác.


    Ho ten: tan
    Dia chi: TP.HCM
    E-mail: anhvtv@yahoo.com
    Tieu de: Không biết họ ở đâu, làm gì ?
    Noi dung: Bao nhiêu ban bệ, bao nhiêu Giám đốc đều nói định hướng văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc . . . Nhưng hình như trong thực tế thì không ai làm gì. Đài TH của Nhà nước, không phải của tư nhân. Cả hệ thống chính trị sâu rộng như thế, mà chẳng ai làm gì. Hậu quả trong vấn đề này là phải nói tới cả một môi trường văn hóa của xã hội. Đó là, mở bất kỳ kênh TH nào, không sướt mướt, phi thực tế thì đánh đấm bằng đao kiếm. Đàn ông không ra đàn ông. Đàn bà không ra đàn bà. Đi ngoài đường, thì cho phép kinh doanh đồ lót nam nữ thoải mái, cứ phơi hết cả ra, đập thẳng vào mắt cả thiên hạ. . . Những người có trách nhiệm về văn hóa đang ở đâu ? Họ có thực sự suy nghĩ và hành động như họ vẫn nói hay không ?

     

    Ho ten: lê quyên
    Dia chi: K52 quốc tế học- KHxh & nhân văn
    E-mail: zetak52fis@gmail.com
    Tieu de: phim Việt- Phim Hàn, Trung
    Noi dung: Theo tôi đứng ở một góc độ của khán giả xem phim thì tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng người Việt thích xem phim Hàn và phim Trung chỉ vì có nét tương đồng về văn hoá mà nó còn nhiều điều hơn nữa. Tôi nghĩ diễn viên là một vấn đề quan trọng. Diễn viên Trung, Hàn công nhận vẻ ngoại hình của họ rất đẹp và điều này ngay từ đầu đã lôi cuốn khán giả. Ngoài ra diễn xuất của họ rất thật rất tự nhiên cuốn hút khán giả theo từng nhân vật họ đóng. Còn diễn viên Việt Nam hiện nay đã được trẻ đẹp hoá song đa số lại không được dào tạo nhiều hoặc cố tình khoe người là chủ yếu chứ diễn xuất thì quá mờ nhạt và không thật, có thật thì cũng chỉ có dàn diễn viên hài mà thôi.

     

     Ho ten: tranngan
    Dia chi: Hà Nội
    E-mail: ngan@gmail.com
    Tieu de: Những dấu hỏi trong cơn "đại hồng thủy" phim Hàn-Trung Quốc
    Noi dung: Người xem chúng tôi thì chiếu phim nào hay thì xem chứ có quyết định nó của nước nào. Cả ngày quay đi quay lại toàn phim Trung quốc, không muốn xem thì vẫn phải xem vì còn phim gì nữa mà xem, thỉnh thoảng có phim nước ngoài hay, nhưng có mấy khi đâu. Theo tôi được biết phim nước ngoài mua bản quyền đắt nên chắc đó cũng là vấn đề.

    Ho ten: Hương
    Dia chi: Hà Nội
    E-mail: huong@yahoo.com
    Tieu de: Nên đa đạng phim chiếu
    Noi dung: Nên chiếu nhiều phim của các nước như  phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trước đây rất hay, hay Nữ hoàng trái tim...

     
      
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,