221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1209362
43 phút chụp Trần Dần…
1
Article
null
43 phút chụp Trần Dần…
,
- Thông qua “Những câu chuyện nghề”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Long đã dựng lại chân dung những nhân vật nổi tiếng bằng lời, thay vì bằng hình ảnh. Chúng tôi xin giới chân dung đầu tiên "43 phút chụp Trần Dần" tác giả gửi riêng tới độc giả VietNamNet.
 
Đề từ cho những câu chuyện nhỏ
 
Dương Minh Long
Trong một lần ngồi đâu đó trò chuyện. Anh T một ảnh gia chuyên “chị” Chim – Hoa – Lá - Gái (thiếu nữ, phụ nữ, đàn bà…). Thảy đều người mẫu, người đẹp, mỹ nhân bốn phương. Tôi nửa đùa: chụp chân dung người vẫn luôn luôn là liều thuốc đắng, khó nuốt! Ống kính của bác cứ hớn hở thế, lại toàn người đẹp,  ảnh dễ đẹp bỏ xừ…!!!
Anh T bật dậy.
Cãi hăng vô hậu.
Rồi cứ thế, chúng tôi cãi nhau.
Nhiều năm sau vẫn âm ỉ cãi. Tính nhẩm cũng ngót cả mấy chục năm. (Cố nhiên) chúng tôi không cãi nhau bằng văn bản. Không to lời. Không diễn đàn trà dư tửu hậu.
Cãi trong âm thầm nghề nghiệp.
 
Công việc luôn tạo cho Người - Ảnh những cơ hội gặp gỡ. Trong muôn vàn giao lưu hiếu hỉ, dắt dây các đường “link”  quan hệ ấy, nhất định ống kính tâm huyết sẽ có cơ hội đặc biệt được tiếp cận những nhân vật tai to mặt lớn.
Người của một thời.
Người của liên thời.
Người của khắc khoải, bâng khuâng thương nhớ một thập kỷ.
Người của thương nhớ, bâng khuâng khắc khoải mấy thập kỷ.
Người của ồn ĩ đầm đìa dăm năm.
Người của âm thầm dai dẳng, ám ảnh mấy mươi năm…
Rồi cứ thế, cái ống kính sơ giao và thâm giao, ngoại giao và tâm giao sẽ gặp được nhân vật để nó có dịp nếm liều thuốc đắng.
 
Thật tâm huyết với nghề, càng chụp, càng gặp người để càng thấm hiểu hơn sự khốn khó của nghề. Nhất là khi ống kính gặp được những nhân vật vốn tên tuổi của họ đã phủ trùm. Trong khoảnh khắc đôi khi ống kính cũng bị mất sóng hoàn toàn.
 
Những câu chuyện nghề nho nhỏ góp cùng bạn đọc thêm một góc nhìn khác về những nhân vật mà bạn đã “gặp” từ rất lâu.

43 phút chụp Trần Dần…

Khoảng 9 giờ. Trời Mạc Tư Khoa vẫn chưa tối hẳn, cả hai chúng tôi mặt đã ngầu ngầu no nê sau bữa đánh chén độc món cá chép, cơm trắng. Chẳng rau cỏ gì. Cá kho nguyên con, nguyên ruột.
- Nhặt ra ông ấy có nhiều câu rất kinh… Có câu đọc mãi mình cũng chả hiểu gì… đặt vào bố cục toàn bài thì lại rất khiếp…
 
Ngả lưng ngay sau khi buông bát, vắt chân chữ ngũ xong thể nào Trần Đăng Khoa cũng sẽ nói cho tôi một điều gì, hoặc nhận định bâng quơ về câu thơ anh nhớ được. Cách dấm dứ không hẳn đối thoại, không ra kể chuyện hay bình luận. Gần anh, nghe quen, đôi khi vẫn có cảm giác Trần Đăng Khoa ăn hiếp người đối diện bằng một giọng quê quê truyền cảm, pha pha điệu sấm truyền, tưng tửng buông ra câu chuyện ất ơ, không rõ xuất xứ… Lâu lâu không được cắp tráp nghe anh nói, lại nhớ.

Nhà thơ Trần Dần. Ảnh: Dương Minh Long

- Nhất định…nhất định… chú mày phải có chân dung Trần Dần, đấy là một người tài lạ, chụp “ra” được ông ấy thì tao bái!
Trần Đăng Khoa vừa ngó xấp danh sách nhân vật trên tay tôi vừa nói nhỏ điều gì nghe không kịp…
 
Vòng vèo gần 5 năm sau bữa cơm cá chép kho, tôi có dịp từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Cả đêm trước nhà thơ Nguyễn Thụy Kha dặn đi dặn lại. Có mặt ở đây giờ này, giờ này... Ăn sáng xong anh đưa mày đi. Cấm muộn.
 
Tôi dậy sớm hơn giờ quân đội.
Loay hoay gần hết đêm.
Cuối cùng quyết định sử dụng máy khổ vuông 6x6cm. Hasselblad 500CM/80mm/f2,8 T*. Duy nhất một cuộn đen trắng 120/400 T-Max lắp trong máy kèm theo ý nghĩ: Được, cuốn là thừa. Không được, ba lô phim cũng vứt!
Hà Nội những năm đầu 90, đường xá ít màu.
Giữa tháng Ba, trời chưa dứt xuân.
Phố thưa người. Bạc. Bụi. Buồn.
 
Lập chập sau bóng áo đen nhồi nhụt của Nguyễn Thụy Kha, ngõ sẫm từng bước.
- Anh đã ăn chưa chị... Không chờ trả lời, anh nhanh tay cùng chị Khuê (vợ nhà thơ Trần Dần) dọn lại giường, dìu nhà thơ ra ngồi sát bên cửa sổ. Mặc cho Nguyễn Thụy Kha thay áo mới,  mặc cho vợ chậm rãi chải lại mái tóc… Trần Dần ngồi bất động. Mắt không chớp. Tôi đứng lặng giữa phòng. Nín thở. Khuôn mặt ông hắt lên khoảng tường ố vàng qua bàn tay gầy của người vợ…  
- Ổn chưa? Nguyễn Thụy Kha hất mắt.
Tôi lại gần anh nói nhỏ:… cổng… phía lưng có cái ngõ…

5 phút sau…
Tôi chúi mắt vào khuông ngắm.
Nghẹn.
Vừa thở nén vừa bóp cò.
Cách 1m3. Trên chiếc ghế mây.
Trần Dần ngồi bất động. Mắt không chớp.
Tiếng lên phim.
Tiếng nổ của màn chập tốc độ 30…xờroạp…
…xờroạp…xờroạp…
 
Trần Dần vẫn ngồi bất động.
Mắt vẫn không chớp.
Hồn ông phách lạc nơi đâu?
Đôi lông mày bạc hơi nhíu lại.
Nhìn ra phố…
 
Rút từ ghi chép: 9g45 - 16/3/1992
Nhớ lại: Hà Nội mùa Noel 2008
 
Dương Minh Long
 
Bài 2: Tố Hữu dạy tôi bài học chụp chân dung chính khách
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,