221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1209604
Tố Hữu dạy tôi bài học chụp chân dung chính khách
1
Article
null
Tố Hữu dạy tôi bài học chụp chân dung chính khách
,

 

- Tôi được dặn, ông là một bậc thầy về ứng xử biến hóa, tinh lường. Cơ hội có được bức ảnh là 50/50. Tôi thêm vài “kịch bản” dự bị để phòng hờ, rồi lại bỏ.

Nhà thơ Tố Hữu (1920-2002)
Lùi thêm một chút.
Gạt cành cây ra.
Dướn cao lên 30cm.
Cho cái bậc thang cũ vào. Le lói tý ô cửa sổ.
Từ gốc cây này hất máy ra.
Nét căng nhành cây, người đứng hơi mờ mờ… Nét căng khuôn mặt mờ mờ, xa xa có cây táo…
Hì hụi đến nửa đêm.
Đắc ý.
Xong.

Tóm lại, mười mấy bối cảnh phác thảo theo trí nhớ về ngôi nhà đã được tôi say sưa thêm bớt.
Lan man đặt ra các tình huống phát sinh.
Cứ mỗi lúc tìm ra được cách xử lý kỹ thuật phù hợp với động thái của nhân vật tôi lại đập đập chân xuống sàn.
Đắc ý.
Xong.

Thú vị nhất và cũng khó khăn nhất là đến công đoạn lựa chọn máy và phim. Xong được khâu này bao giờ cũng mang lại cho tôi cái cảm giác nhẹ bỗng, tự tin. Mỗi lần lựa chọn máy là thêm một lần khám phá bản thân. Tất nhiên, máy chỉ có chừng đó. Lúc nhiều 8, 9 cái. Lúc ít 1,2 cái.

Từ trái qua: Kim Lân, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu (ảnh tư liệu).
Đánh đố trí tưởng tưởng bay bổng nhất chính là gắn cái máy ấy vào nhân vật mình cần chụp hoặc sự kiện sẽ được tham dự. Cố gắng trong không gian có thể đặt ra các trạng huống có thể xảy ra, một khoảnh khắc có thể, một có thể bất ngờ… Lựa chọn đúng ống kính, đúng loại phim luôn luôn kích thích sự hứng thú cao độ khi bấm máy.

Người mà tôi được gặp ngày mai là người tôi đã từng phải học, từng thuộc lòng, từng được nghe phủ nhiều huyền chuyện… Tôi còn được dặn, ông là một bậc thầy về ứng xử biến hóa, tinh lường. Cơ hội có được bức ảnh là 50/50. Tôi thêm vài “kịch bản” dự bị để phòng hờ, rồi lại bỏ. Chỉ khi nghĩ đến lời dặn của anh bạn cao niên nhiều năm làm việc và gần gũi với nhân vật, sau nhiều lưỡng lự tôi lại chọn: 1 máy. 1 ống kính. 1 cuộn đen trắng.

Phần vì muốn gọn nhẹ, phần vì tâm lý chưa tin lắm nhân vật sẽ “hỗ trợ” tôi trong lúc bóp cò. Máy chuyên dụng cho chụp thời sự, các giao tế chính trị, gặp gỡ VIP là lựa chọn tối ưu cho trường hợp này. (Nikon F3T/wt.MD-4/lens24mm/f2 – bw24x36/T-Max 400)
Mở cửa bước ra ban công.
Trời đã quá khuya.
Thôi thì…
Đắc ý.
Xong.

Từ trái qua: Tố Hữu, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Tạo (nguồn: nguyentrongtao.weblog)
Người đàn ông dẫn tôi đi khá nhanh qua khoảng vườn trống và gió.
Phòng khách đón tôi bằng một ấm trà pha sẵn.
Hơi lạnh.
Sạch sẽ và im ắng.
Tôi ngồi không cựa, quên cả chiếc máy ảnh nặng gần 2 ký đeo trên vai, ngước nhìn lên cành đào (không hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ đến hình ảnh bố tôi trước khi trở lại công tác TQ, tay vừa cời than giúp gì đó cho mẹ tôi dưới bếp, miệng ông lẩm nhẩm… anh đón em về Xuân cũng đến trong tay… Bố tôi lúc ấy trẻ hơn tôi bây giờ 10 tuổi)

Khoảng 3 phút sau tôi nghe thấy tiếng dép rất nhẹ đang lại gần.
Một người đàn ông thấp đậm. Từ trong khoảng tối hành lang ra đến ánh sáng của phòng khách, một nét ngờ ngợ… tôi nhận ra nhà thơ Tố Hữu.
Khăn len kẻ màu nâu sậm.

Tóc chải gọn. Ông chậm rãi đưa tay ra cho tôi bắt.
- Trẻ rứa hè… (tôi nhớ không rõ ông nói: hay hỉ). Ông không cười. Không nhìn tôi. Không đợi tôi đáp lễ. Ông cứ thế đi ra cái ghế trống, quay lưng lại hướng cửa sổ.
- Báo Lao Động hè…
- Vâng, thưa anh ạ… (tôi nhớ không rõ tôi đã trả lời: thưa anh ạ hay thưa nhà thơ ạ, vì tôi rất sợ gọi các nhà thơ bằng chú hay bác, mặc dù tuổi của Tố Hữu lúc ấy tôi phải gọi bằng ông mới phải lễ)
- Chụp răng hè…

Tố Hữu (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh với các văn nghệ sĩ (ảnh tư liệu)

Tôi đứng dậy, tiến về phía nhà thơ và nói không vấp: ... em bắt đầu chụp ạ…nhà thơ giúp em cài lại khuy tay áo bên trái ạ…Rồi tôi vừa nâng máy ngang bụng, vừa đi lùi, mặt tươi cười nhìn nhà thơ, ngón trỏ liên tục nhấn cò, mắt không nhìn khuông ngắm.

Tiếng máy Nikon F3Twt/MD4 nổ chói tai. Tố Hữu hơi nghiêng người sang phía có ấm trà. Có vẻ như ông vờ quên không cài khuy tay áo…
-…dạ thưa…em đã chụp xong ở đây ạ, em muốn mời nhà thơ ra ngoài vườn ạ…
Mặt ông quay nhanh về phía ấm trà. Chắc ông không nghe rõ? Tôi lúng túng đứng chờ ít giây. Ông chậm rãi lật ngửa hai cái chén uống nước. Có vẻ như ông không nghe thấy lời đề nghị của tôi…

- Uống nước hè… Tôi đổi hướng máy và lại để ngang bụng, tiến về phía nhà thơ, ngón trỏ liên tục nhấn cò, mặt tươi cười nhìn nhà thơ, mắt không nhìn khuông ngắm. Đúng lúc Tố Hữu rót đầy hai chén trà. Tôi nói to hơn một chút…dạ thưa… em đã chụp xong ở đây ạ, em muốn mời nhà thơ ra ngoài vườn ạ…
- …đào đẹp lâu hè… Rồi ông nhấc tay ra khỏi tay ghế, cài lại cái khuy áo. Do ánh sáng ngược hắt từ cửa sổ, không rõ mắt Tố Hữu nhìn cái khối sắt đen xì trên tay tôi phát ra những tiếng gắt gỏng liên thanh hay nhìn vào cái khuy nhỏ hay nhìn vào cành đào sau lưng tôi? Có vẻ như ông vờ không nghe thấy lời đề nghị của tôi…

Tôi lùi lại, đứng im bên cành đào. Ông chậm rãi nhấc chén trà đứng lên đi về phía cửa ra vào, mặt ngoái nhìn khu vườn có cây táo, tôi đưa máy lên ngang bụng dõi theo, ngón trỏ vẫn nằm im trên cò máy… cử chỉ ấy đã không lọt qua được mắt Tố Hữu… Ông khựng lại, quay sang tôi và bằng một cử chỉ lịch thiệp, ông lui lại nửa bước, đổi chén trà sang tay trái, nhường lối đi cho khách…
- Chụp nhiều hè…
Ông chậm rãi đưa tay ra cho tôi bắt.
Ông không cười. Không nhìn tôi.
Không đợi tôi đáp lễ.

Phải đến 7 ngày sau, tôi mới đủ bình tâm tua lại phim để tráng
Phim được ngâm vỗ kỹ. Tráng bị dư, đôi kiểu phần tối bị mất nhiều chi tiết. Mới đến kiểu thứ 21, cả một đoạn phim trắng dài bỏ trống…

Nhiều năm sau nhớ lại hình ảnh lúc rời khỏi ngôi nhà, nhìn những xác lá, thập thững bước qua khoảng vườn trống và gió. Không ngước nhìn lên cây táo…
Cuộc sống sôi động của người làm báo Sài Gòn tưởng có thể nguôi quên nhiều thứ ?
Nhưng không. Cứ mỗi lần giở tập phim tư liệu có đoạn phim chụp Tố Hữu, tôi gặp lại mình sự lúng túng khó lý giải. Đoạn phim chưa một lần được rút ra để in phóng. Chưa một lần. Cho đến hôm nay gần 20 năm. Cảm giác trống rỗng và dằn vặt. Lần nào cũng vậy tôi cứ bần thần hồi lâu.

Vì sao tôi đã thất bại khi chụp chân dung Tố Hữu?
Câu hỏi cho đến tận giờ vẫn còn treo lơ lửng.
Nếu… (lại là từ nếu – đây có lẽ một phát âm nghiệt ngã nhất, cay đắng nhất mà người ảnh không bao giờ muốn có nó trong từ điển)… nếu, nếu... thật là vô nghĩa, nếu lúc đó không bị ám ảnh bởi những bài thơ hoặc chí ít cũng đừng mải mê ham hố cái mà mọi người đồn thổi, râm ran hư thực câu chuyện về “Cây táo…” thì ít ra tôi cũng có thêm những kiểu phim tư liệu quí giá?

Tôi đã đánh mất con người nhiếp ảnh để không nhìn thấy được chân dung Tố Hữu – một con người cụ thể, hiện hữu?... Hay tự thân nguyên mẫu chưa gây ấn tượng cho tôi? Một nhà thơ, một nhà chính khách? Tất cả câu hỏi cứ băn khoăn lẫn lộn sáng tối, cứ thản nhiên chôn vùi mất của tôi cái phút giây mà không phải lúc nào trong hành trình cầm máy tôi cũng có cơ may được gặp.

Đoạn phim vẫn nằm đó… 21 kiểu phim âm bản đen trắng chưa một lần in phóng…

…rồi chợt nhớ ra, mải chụp mải đuổi theo những phác thảo, quên cảm ơn Tố Hữu với chén trà ông đã rót mời tôi, bước ra hè phố một quãng xa tôi còn ngại khi sực quên cả việc khép lại cánh cổng…

Hà Nội 1991
Sài Gòn 1996/2002/2004

  • Dương Minh Long
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,