221
5082
Chuyên đề
chuyende
/vanhoa/chuyende/
721480
Nguyễn Bình Phương: Giá như tiểu thuyết có những bước mạo hiểm
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu?:
Nguyễn Bình Phương: Giá như tiểu thuyết có những bước mạo hiểm
,

(VietNamNet) - Lược trừ đi những động lực tốt đẹp mang tính tổng kết học thuật thì lộ ra chút ít cái phần lo lắng, mặc cảm của một nền tiểu thuyết tự coi là nhỏ bé trước trùng điệp các nền tiểu thuyết thế giới. Tiểu thuyết Việt Nam và tiểu thuyết các nước khác, về bản chất lẽ ra chẳng cần tới một phép so sánh nào cả.

Soạn: AM 593006 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhà văn Nguyễn Bình Phương. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Như tất cả những người đã tham gia Diễn đàn trước đây, xin anh trả lời câu hỏi cơ bản của chúng ta: Theo anh, tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu?

Nguyễn Bình Phương: - Đôi khi, như lúc này, chúng ta thảng thốt muốn ngó ngàng xem nền tiểu thuyết của xứ sở mình đang ở đâu trong tương quan với bên ngoài. Sự thảng thốt ấy lược trừ đi những động lực tốt đẹp mang tính tổng kết học thuật thì lộ ra chút ít cái phần lo lắng, mặc cảm của một nền tiểu thuyết tự coi là nhỏ bé trước trùng điệp các nền tiểu thuyết thế giới. Tiểu thuyết Việt Nam và tiểu thuyết các nước khác, về bản chất lẽ ra chẳng cần tới một phép so sánh nào cả. Sự vận động ráo riết của nền văn học này không có nghĩa nó sẽ bỏ rơi nền văn học khác mà chỉ có nghĩa nó đang tự tìm kiếm làm phong phú cho chính nó. Và xê dịch sang cá nhân các nhà văn thì cũng tương tự như thế. Nhưng đấy là lẽ ra...

Với hình dung của mình, không phải là đòi hỏi, càng không phải nhiệm vụ, tôi nghĩ giá như tiểu thuyết của chúng ta có thêm những bước mạo hiểm, mặc dù trong nghệ thuật kẻ mạo hiểm phần lớn trở thành nạn nhân của chính mình. Tiểu thuyết của chúng ta đã quá đủ chững chạc, quá đủ từ tốn, quá đủ tự tin với con đường mà nó đang đi. Hình như đa số các nhà tiểu thuyết từ trước tới nay chỉ có một điểm thống nhất triệt để với nhau, ấy là trên khía cạnh kết cấu tiểu thuyết, những thứ còn lại thảy phải cần phải bàn cãi dài dài. Vậy thì đến giờ phút này nên chăng cần một thiểu số nào đó mạo hiểm gây bất đồng ở đúng cái chỗ có sự thống nhất triệt để ấy, cho tiểu thuyết thêm phần phong phú. Tôi nói là gây bất đồng chứ không muốn nói tới mới hay hiện đại. Bản thân tôi không thích phân biệt hiện đại hay không hiện đại. Giản dị, tôi khoái một nền tiểu thuyết phong phú và hay.

Xét trên bình diện chung thì cả một quãng thời gian khá dài tiểu thuyết của ta xem ra có dấu hiệu dư thừa những sự kiện trọng đại mang tính cộng đồng mà còn ít sự kiện của cá thể. Những biến cố lớn của dân tộc tràn ngập trong các tiểu thuyết với đầy đủ cơ số bom đạn, thương vong, thiệt hại, trong khi nội tâm cá nhân con người cũng đã từng có, đang có những cuộc chiến khủng khiếp không kém thì lại chịu số phận hiu hắt, gần như vắng mặt trong các trang viết ở thể loại này. Nói theo cách nói của một nhà văn nổi tiếng, tiểu thuyết của chúng ta cần thêm những chiếc máy ca-mê-ra gắn vào bộ não nhân vật. Lịch sử chả là gì cả nếu không có những cá nhân và cá nhân chẳng là gì cả nếu bản thân nó không vang lên bất kỳ một ý nghĩ nào. Trong chừng mực này, có thể khẳng định rằng kích thước của một tiểu thuyết phụ thuộc vào tổng số kích thước ý nghĩ của tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết đó, không thiên vị chính hay phụ.

Tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu? Câu trả lời ngắn gọn nhất là: cuộc sống của chúng ta, của dân tộc ta đang ở đâu thì tiểu thuyết của chúng ta ở đấy.

Dù sao thì hiện tại chúng ta đã có những tiểu thuyết gia sung sức đáng kính trọng: Lê Lựu, Bảo Ninh, Ma Văn Kháng, Trung Trung Đỉnh, Tạ Duy Anh, Chu Lai, Hồ Anh Thái, Nguyễn Việt Hà, Võ Thị Hảo, Nguyễn Quang Thân, Dương Hướng, Nguyễn Xuân Khánh…

Tại sao anh không tham gia cuộc thi tiểu thuyết 2002-2004 của Hội nhà văn?

Nguyễn Bình Phương: Quả tình tôi không mấy chú ý đến các cuộc thi, nếu chú ý tới cũng không tham gia, lý do rất đơn giản là vì tôi không thích dự thi. Đó là ý thích của mỗi cá nhân. Cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn, theo tôi là cần thiết, đôi khi nhà văn chờ một cái cớ để sáng tác. Không phải tất cả những ngơời tham gia dự thi đều ham hố giải thưởng, mà có ham hố cũng không xấu. Đó là ham hố chính đáng. Vì thế tôi cho rằng nếu có điều kiện, Hội nhà văn cứ mở cuộc thi và các nhà văn nếu thích thì cứ viết để dự thi, chả sao cả. Không ít những tác phẩm viết vì sự hối thúc bên ngoài lại rất có giá trị.

 

Những bài viết trong chuyên đề Tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu?:

Tôi lạc quan về tiểu thuyết Việt Nam

Suy nghĩ về những tiểu thuyết mang chủ đề lịch sử

 Tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu?

Tiểu thuyết: Khoảng cách giữa khát vọng và khả năng....

Sự dễ dàng đã bóp chết nhà văn

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,