221
5082
Chuyên đề
chuyende
/vanhoa/chuyende/
979622
Nhà phê bình có viết phê bình?
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Nhà phê bình có viết phê bình?
,

(VietNamNet)- Tôi viết với tốc độ khoảng hai tháng một bài phê bình. Lí do thì cũng nhiều, nhưng một trong những lí do trực tiếp là mối quan hệ của tôi với một số tờ báo và đồng nghiệp- Phạm Xuân Thạch.

>> Nhà lý luận phê bình văn học: Học gì, đọc gì?
>> 
 Nhà phê bình nghĩ gì về phê bình?

     

Khi mình trăm tuổi, nhớ đốt cho mình con hình nhân một nhà phê bình để xuống âm ti trò chuyện, tranh luận cho vui - Nguyễn Tuân.

Phê bình văn học: Thích thì viết, không thích thì thôi! 

Hoài Nam

: - Tôi thích viết phê bình, và tôi vẫn viết phê bình, nhưng không thể tự khẳng định được có đều đặn hay không. Người nào đó có thể viết với sản lượng 2,3 bài/tháng, tôi thì chắc phải 2 tháng/bài, như thế có nói là đều đặn được không? Thực ra thì tôi không sống bằng nghề viết PBVH, vì thế thời gian của tôi chủ yếu tập trung vào công việc đang giúp tôi có thể nuôi nổi mình và phụ vợ nuôi con. Viết PBVH là phải chấp nhận “nghiến” vào quỹ thời gian kia, hoặc giấc ngủ đêm phải ít đi. Cầm lòng vậy, đành lòng vậy...
 

Nguyễn Hòa: - Tôi không viết phê bình đều đặn lắm, thường chỉ viết những gì tôi thấy cần viết. Tại sao ư? Có lẽ vì tôi chưa phải là người làm phê bình chuyên nghiệp. Khi làm nghề chuyên nghiệp, người ta sẽ viết trong sự thôi thúc nội tâm và từ đòi hỏi của đời sống văn học, còn khi làm theo lối nghiệp dư thì sở thích sẽ chi phối cung cách làm việc, thích thì làm, không thích thì thôi. Vả lại, gần đây, không hiểu tại sao tôi lại có xu hướng viết theo lối quan sát, tổng kết và lý giải, đánh giá một loại hiện tượng văn chương nào đó hơn là phê bình một tác phẩm cụ thể. Mặt khác, do còn có duyên nợ với văn hóa học - chuyên ngành tôi được đào tạo trước đây, nên cũng mất kha khá thời gian với “duyên nợ” ấy, thông qua những bài viết về văn hóa đương đại.
 

Vương Trí Nhàn: - Nếu hiểu phê bình là việc viết những bài điểm sách và tham gia vào việc đánh giá các hiện tượng văn chương mang ý nghĩa thời sự thì không, gần đây tôi không làm. Tôi đã ở tuổi 65. Tuổi tác không cho phép tôi làm cái việc mà có lẽ dành cho các bạn trẻ thì hơn. Mươi năm nay tôi muốn lùi ra một chút để nghĩ chung về các vấn đề khái quát của văn học. Theo hướng này tôi vẫn viết đều đều, và theo tôi hiểu, các bài viết ra vẫn có tính thời sự của nó.

Phạm Xuân Thạch: - Tùy theo định nghĩa về sự đều đặn. Tôi viết với tốc độ khoảng hai tháng một bài phê bình. Lí do thì cũng nhiều, nhưng một trong những lí do trực tiếp là mối quan hệ của tôi với một số tờ báo và đồng nghiệp.  

Phạm Xuân Nguyên: - Tôi vẫn đang viết phê bình. Bởi vì đó là việc tôi đã chọn.

       Phê bình gia có PR sách?

Phạm Xuân Nguyên: - Tôi vẫn thường viết bài điểm sách theo yêu cầu PR của các nhà xuất bản và các nhà làm sách tư nhân. Tôi làm việc này đều đều ngày tháng. Tôi thấy đó là việc nên làm khi anh được yêu cầu PR nhưng chọn được cuốn sách anh thấy nên viết, cần viết. Quyền lựa chọn là tự do ở chính mình.

Nguyễn Hòa:

- Hầu như tôi rất ít viết các bài điểm sách, cho dù không phải không có lời mời hay không có người “nhờ”. Tôi chỉ giới thiệu cuốn sách nào mà, sau khi đọc nó, tôi nhận thấy cần thiết phải giới thiệu với công chúng, nhưng dù có khen, tôi cũng không cho phép mình đưa ra những lời khen có khả năng sai chênh với đánh giá của đồng nghiệp và bạn đọc.

Vương Trí Nhàn: - Không, không bao giờ, kể cả lúc trẻ cũng như hiện nay. Ngay cả với những tác giả sách mà tôi mang ra làm công cuộc khảo sát, tôi cũng nói rằng đây là nhân tác phẩm của anh mà tôi phát biểu một vài điều tôi thấy cần nói với bạn đọc, thế thôi; tác giả cuốn sách và nhà xuất bản thích hay không thích với tôi không quan trọng. Điều tôi cần chăm lo là mối quan hệ với cả nền văn học nói chung, chứ không với riêng ai hoặc cơ quan nào.

Hoài Nam: - Chưa khi nào các nhà xuất bản hoặc các nhà làm sách tư nhân đề nghị tôi viết bài điểm sách cho họ. Nhưng theo tôi, điểm sách là việc cần thiết. Cho rằng nó là PR? Cũng tốt chứ sao! Mọi sản phẩm xã hội đều cần phải được PR, nếu xét từ nhu cầu tạo ra tác động. Điểm sách là một dạng tối giản của phê bình. Một bài điểm sách ít nhất cũng cho những ai chưa đọc tác phẩm biết cái thông tin cơ bản về cuốn sách: nó nói cái gì? Truyền đạt thông tin ấy một cách thật hấp dẫn, và nếu người viết lại là một tên tuổi phê bình có uy tín, thì hiển nhiên là cuốn sách sẽ được tìm đọc nhiều hơn.

Cái sự “nhiều hơn” này có ý nghĩa không nhỏ đâu. Chỉ cần chúng ta nhớ là hiện nay không ít lời phàn nàn rằng văn hoá đọc đang bị văn hoá nghe nhìn lấn át, và rằng cần phải tìm cách để văn hóa đọc trở lại với vai trò vốn có của nó trong đời sống tinh thần xã hội, là sẽ thấy ngay điều đó. Ai đó lo rằng độc giả sẽ bị nhiễu loạn bởi những bài điểm sách “nói quá” chăng? Tôi đã trả lời ở trên, độc giả giờ đây thừa thông minh để có thể phân biệt vàng với cát khi cuốn sách đã ở trên tay họ.

Phạm Xuân Thạch

: - Tôi chưa bao giờ làm việc này. Nhưng tôi nghĩ điều này là bình thường. Mối quan hệ giữa nhà xuất bản với nhà phê bình là một mối quan hệ cần thiết và lành mạnh. Chừng nào nó không tác động đến tự do và vị thế khách quan của nhà phê bình.  

       Có viết phê bình đấy chứ!

Phạm Xuân Nguyên

: - “Ba người khác” (Tô Hoài), “Du ký Việt Nam trên tạp chí Nam Phong” - đó là hai tác phẩm tôi có viết bài phê bình thời gian qua. Bài viết về tiểu thuyết của Tô Hoài có tên “Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy”. Bài viết về các tác phẩm du ký có tên “Du ký - một thể tài văn học”. Tôi chọn viết về hai cuốn đó vì chúng có điều đáng nói và đáng bàn.

Phạm Xuân Thạch: - Ngồi của Nguyễn Bình Phương, Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Người đua diều của Khaled Hosseini. Trước hết, vì đó là những cuốn sách mà tôi đam mê. Thứ hai, vì theo tôi chúng là những giá trị đích thực và sẽ có dấu ấn trong lịch sử văn học (ngoại trừ cuốn Người đua diều vì nó là một bản dịch văn học nước ngoài). 

Vương Trí Nhàn: - Hai năm gần đây tôi định tập trung hoàn chỉnh các bài viết cũ để dựng lại những cuốn sách riêng về Tô Hoài, về Thạch Lam và một vài tác giả khác. Ngoài ra tôi định tiến tới làm một tập về các nhà văn lớn đầu thế kỷ, từ Phan Bội Châu, Phan Chu trinh tới Phạm Quỳnh, Phan Khôi. Tại sao tôi chon các tác giả trên? Vì tôi thấy ở họ có những vấn đề của cuộc sống hôm nay, con người viết văn hôm nay. Qua Phạm Quỳnh, tôi hiểu nhu cầu hội nhập là thiết yếu với xã hội VN và từ đầu thế kỷ XX đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được một cách suy nghĩ thích hợp. Phan Khôi dạy tôi một điều: phải biết từ bỏ những quan niệm lỗi thời, bất kể trước đây nó đã thân thiết với mình như thế nào.  

        Nhà phê bình chọn sách như thế nào?

Phạm Xuân Nguyên:  - “Cánh đồng bất tận” (Nguyễn Ngọc Tư), “Bóng đè” (Đỗ Hoàng Diệu), “Khải huyền muộn” (Nguyễn Việt Hà), “Chữ cái” (Từ Huy), “Chuyện lan man đầu thế kỷ” (Vũ Phương Nghi). Tôi thấy mối tác phẩm này có một đặc điểm về sự vận động văn học hiện nay.

Vương Trí Nhàn: - Tôi có đọc kỹ mấy cuốn Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời của Nguyễn Thị Ngọc Hải và cuốn Lê Vân yêu và sống. Tôi định từ ba tác phẩm này viết một cái gì đó chung về con người VN hôm nay. Tôi chỉ mới ghi nháp mà chưa bắt tay vào viết. Nhưng sang năm, sang năm nữa cũng không muộn, vì tôi nghĩ đến khi đó vẫn có thể tìm trong các tác phẩm đó những điều có ý nghĩa thời sự. 

Nguyễn Hòa: - Tôi chú ý tới Giàn thiêu của Võ Thị Hảo - cuốn tiểu thuyết lịch sử mà theo tôi chưa dễ ai viết được. Cùng với Giàn thiêu, tôi chú ý tới Phố Tàu, Pari 11.8T mất tích của Thuận. Năm ngoái sau khi T mất tích xuất bản, tôi dự liệu dường như chúng là một “bộ” tiểu thuyết cùa Thuận, tôi sẽ đọc kỹ và đi tìm mối liên hệ giữa chúng. Còn với thơ, gạt sang một bên dăm ba điều tôi chưa ưng ý trong quan hệ công chúng của tác giả, tôi vẫn coi Vi Thùy Linh là người có “tài thơ” hơn trong số các tác giả mà chúng ta vẫn coi là “nhà thơ trẻ”, tôi sẽ tiếp tục đọc và sẽ viết về nhà thơ này.

 

Phạm Xuân Thạch: - Ngồi của Nguyễn Bình Phương, T mất tích của Thuận (tôi mê cuốn này nhất trong loạt tác phẩm của Thuận), Hạt cơ bản của Houellebecq, Chuyện lan man đầu thế kỉ của Vũ Phương Nghi, Thượng đế và đất sét của Nguyễn Nguyên Phước, Chữ cái của Từ Huy và cuối cùng, Bản mệnh của lí thuyết của A. Compagnon. Tôi tự cảm thấy có một món nợ phải viết về cuốn của chị Thuận, của A. Compagnon và của Từ Huy. Đọc liên văn bản thì sẽ thấy, cuốn của Thuận là một cuốn tuyệt vời về cái thảm họa kinh khủng mà xã hội của chúng ta có thế đâm phải ở trên hành trình phát triển của nó.

Nó có sức mạnh của một cuộc khước từ cảm động và khủng khiếp. Khước từ hiện diện. Cuốn của A. Compagnon là cuốn sách mà khi xuất hiện, các giáo trình lí luận văn học ở bậc đại học ở Việt Nam nên xem lại chính mình. Còn tập thơ của chị Từ Huy là cái gì tuyệt đẹp và cảm động về tình thế tồn tại của nhà thơ trong thế giới của ngôn từ và những con chữ, là một cái nhìn phản tư của nhà thơ về chính mình.

Hoài Nam: -  “Giàn thiêu” của Võ Thị Hảo, “Mẫu thượng ngàn” của Nguyễn Xuân Khánh, “Giữa vòng vây trần gian” của Nguyễn Danh Lam, “Chân dung cát” của Inrasara, “Đức Phật, nàng Savitri và Tôi” của Hồ Anh Thái là 5 trong số gần 20 tác phẩm mà tôi đã viết bài phê bình (và đã công bố) trong 2 năm trở lại đây. Để trả lời câu hỏi vì sao chọn viết về những tác phẩm này, một cách ngắn gọn và thành thực nhất, tôi sẽ nói: đó là những cuốn sách hấp dẫn đối với tôi, sự hấp dẫn ấy thôi thúc ở tôi nhu cầu phải viết một cái gì đó về chúng. Đơn giản chỉ có vậy.

  Thừa nhận có sự khủng hoảng phê bình văn học

Phạm Xuân Thạch

: - Có mấy điều. Trước hết, hãy cố gắng làm nghề cho tử tế. Tôi rất cảm ơn một đồng nghiệp lớn tuổi của tôi, anh Nguyễn Hòa. Khi tôi mới bắt đầu vào nghề, anh Hòa đã khuyên tôi một điều mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ và thấy đúng: muốn làm phê bình tử tế thì phải biết nói “không”.

Là một người dạy văn trong trường đại học, tôi cố gắng chia sẻ với sinh viên kinh nghiệm và những kĩ năng đọc, khơi gợi lòng ham muốn với cái đương thời, với những lí thuyết, với công việc phê bình. Hy vọng họ sẽ là những người đọc và những người phê bình tốt trong tương lai. Tôi cũng mơ ước có một phân môn phê bình văn học và rộng ra phê bình nghệ thuật trong đại học của tôi. Nhưng vẫn đang phải chờ.

Phạm Xuân Nguyên: - Kêu khủng hoảng phê bình mà không ai tìm kiếm rốt ráo căn nguyên. Tôi đang cố tìm căn nguyên đó. Và bằng bài viết của mình tôi muốn sửa chữa căn nguyên đó.

Vương Trí Nhàn: -  Sáng tác thơ văn cũng đang khủng hoảng lớn chứ riêng gì phê bình. Từ ba chục năm trước, trong một lần nói chuyện riêng với tôi, nhà văn Nguyễn Khải bảo rằng sáng tác tự nó sẽ không ra khỏi tình trạng làng nhàng này được, may ra chỉ còn trông vào phê bình. Phê bình phải mở đường. Mấy chục năm đã qua, có lẽ Nguyễn Khải đã quên hẳn điều ông nói, còn tôi thì vẫn bị nó ám ảnh.

Song cái chết là ở chỗ, cũng như sáng tác, phê bình ngày càng kém, ngày càng trở thành một thứ nghề thủ công, một số cây bút có tài không nghĩ gì nhiều ngoài việc điểm sách. Thành ra, trong cả giới phê bình, vẫn quá ít người nghĩ chung về cả nền văn học. Có nghĩ mà vẫn chưa chắc đã làm được huống chi là không nghĩ ! Cái điều mà chúng ta gọi là thay đổi diễn ra ì ạch quá, có khi tiến ở phương diện này lại lùi ở phương diện khác, nên trên đại thể, khủng hoảng còn là kéo dài.

 

Nguyễn Hòa: - Dù hay - dở thế nào, dù chất lượng cao - thấp ra sao, đến hôm nay chúng ta đã có một nền phê bình. Tôi thấy có nhà phê bình cho rằng ở Việt Nam chưa có phê bình văn học; tôi coi đó là một ý kiến không thể chia sẻ. Để kết luận như thế, ít nhất tác giả này cũng phải trả lời được câu hỏi: Vậy những điều anh ta viết lâu nay được định danh và định tính là gì, và nếu sự thật là thế, chí ít anh ta cũng cần có bản lĩnh để từ chối cái danh hiệu “nhà phê bình văn học” mà báo chí vẫn thường đặt trước họ tên anh ta chứ. Nói vậy thôi, khi phê bình lâm vào khủng hoảng thì ai chê chẳng được, “khi vui thì vỗ tay vào...” mà. Cố gắng cùng nhau khắc phục thì chẳng thấy có mấy người chịu xắn tay cùng làm,... chỉ thấy ỉ eo chê bai là nhiều.  

Cuộc khủng hoảng này theo tôi có nguồn gốc từ hàng chục năm trước, đó là khi một hai lý thuyết văn học bị “quy chuẩn hóa” một cách máy móc và đôi khi trở nên giáo điều; chưa chú ý tới sự phát triển của lý luận văn học khi nhận thức trí tuệ và thực tiễn văn chương đã có sự chuyển dịch.

Rồi nữa là vai trò của tư duy khoa học trong phê bình bị xem thường, và các nhận xét cảm tính, các cảm luận về văn chương lên ngôi, ai làm phê bình cũng được. Tôi đã bàn về vấn đề này khá nhiều lần, cố gắng lý giải và kiến nghị, nhưng cũng chẳng biết ý kiến của tôi và của một số đồng nghiệp khác có vẳng đến tai các cá nhân, các cơ quan có trách nhiệm hay không, vì thực tế đang cho thấy sự việc như ngày càng trầm trọng hơn. Nên dù cố gắng làm việc một cách nghiêm túc, thẳng thắn và lành mạnh, nhiều lúc tôi vẫn như thấy mình bị lẻ loi trước sự xô bồ, lại nghĩ, có khi cần phải xem lại chính mình!

  • Thụ Nhân (thực hiện)

Ý kiến của bạn:

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,