221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
889508
Đỗ Hoàng Diệu: Ngại gì "chum vỡ" trước đám cưới!
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Đỗ Hoàng Diệu: Ngại gì 'chum vỡ' trước đám cưới!
,
(VietNamNet)- Tôi là người khá cổ điển. Có thể tuổi trẻ ai cũng cho mình được chọn lựa và vui chơi theo ý thích, nhưng khi đã quyết định có con, có gia đình thì tôi lại thấy con cái mới là trọng

Không phải "bóng" đè mà là... "người" thật!

Soạn: HA 1014157 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Chị dự định tổ chức tiệc cưới vào cuối năm?

- Tôi không có ý định cưới ở Việt Nam, tôi sẽ làm đám cưới ở Mỹ. Tôi và anh ấy đã đăng ký kết hôn.

Còn bạn bè, người yêu cũ, chị không định... báo hỷ sao?

- Tôi không có ý định đấy. Tôi sang Mỹ và sẽ ở lại Cali khoảng gần một năm. Tôi đi theo lời mời của một truờng Đại Học của Mỹ.

Chứ không phải sang Mỹ vì anh chàng cao 1m97 nặng đến hơn 100kg?

- Cũng thêm lý do đấy nữa, nhưng chủ yếu tôi muốn thay đổi không khí sống, muốn tham gia trò chuyện ở một số trường đại học về chuyên đề văn học đương đại Việt Nam.

Người ta lại đồn Đỗ Hoàng Diệu bị "Bóng đè" nên đi Mỹ?

- Không phải là "bóng" mà là "người" thật! Tôi đang có em bé ở tháng thứ tư.

Chị lấy một anh chồng Tây, có ngại người ta kêu "sính ngoại" không?

- Tôi là người khá cổ điển. Có thể tuổi trẻ ai cũng cho mình được chọn lựa và vui chơi theo ý thích, nhưng khi đã quyết định có con, có gia đình thì tôi lại thấy con cái mới là trọng. Tôi sẽ phải đặt ra những nguyên tắc nhất định với mình, để nuôi dậy con cái một cách tốt nhất.

Nhưng anh chồng tây sẽ giúp chị nuôi dạy con?

- Thật may mắn là Alec nói tiếng Việt giỏi, anh đang làm luận án tiến sĩ về Lịch sử Đông Nam Á tại trường Đại Học Berkeley. Anh ấy đã ở Việt Nam một thời gian. Chúng tôi dự định quay lại Việt Nam sống 3,4 năm trước khi trở lại Mỹ.

Không ngại chưa đám cưới đã "vỡ chum"!

Chị gặp Alec và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

 - Tôi quen Alec ở Thư Viện Quốc Gia, lúc đó tôi ngồi hàng ghế cuối của phòng, ngoảnh lưng lại với mọi người để đọc báo. Tôi thấy Alec cứ nhìn tôi chằm chằm khá lộ liễu, tôi cảm thấy bực mình và quay lại nhìn anh ta. Lúc đó Alec đã bối rối và tỏ ra ngượng ngập...

Alec ngấm ngầm theo dõi tôi đọc sách gì, vì thấy tôi ăn mặc sành điệu lại đi vào thư viện đọc sách. Lúc đó, tôi đang đọc cuốn Tạp chí Văn học Nước ngoài còn  Alec đang đọc "Dòng sống mía" của Đào Thắng. Tôi đã tự nhủ: "Hoá ra hắn đọc Văn học Việt Nam đấy!".

Khi tôi ra về, Alec cũng nhanh chóng thu dọn Laptop sách vở và đi theo tôi. Anh ấy làm quen, hỏi tên, hỏi nghề nghiệp. Tôi nói tên là Đỗ Hoàng Diệu, nghề luật sư. Alec có nói về một khoá học Văn học Việt Nam ở trường Đại Học Berkeley, có đọc 2 truyện ngắn của tôi.

Alec yêu chị qua... "Bóng Đè"?

Không dám đâu!

Nhìn Alec khá trẻ, thiên hạ đồn mối quan hệ này là "gái già mê giai sữa"

- Alec hơn tôi 2 tuổi, còn nhìn từ hình dáng bên ngoài cho dù đang có bầu, tôi vẫn... trẻ trung gợi cảm hơn anh Alec nhiều!

Chưa đám cưới, đã "vỡ chum" rồi, chị ngại không?

- Chúng tôi quyết định sống với nhau, chuyện con cái càng nhanh chóng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi đã sắp xếp thời gian tốt nhất để chăm sóc con và lo công việc của mình sao cho hợp lý nhất.

Soạn: HA 1013743 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

Tại tôi quá...nóng bỏng chăng?

Trong các truyện ngắn, hình ảnh đàn ông ngoại xuất hiện nhiều, giờ đây lại ám vào chị?

- Tôi chưa bao giờ xác định lấy một người đàn ông Mỹ hay Pháp hay Italia...mọi thứ đến rất đột ngột. Tôi tin vào số phận, và mỗi người đều có số phận khác nhau. Sau khi quen tôi 3 tuần, Alec đã đưa ra một chiến lược để lấy bằng được tôi! Bố mẹ Alec đều là nhạc sĩ, họ sống rất nguyên tắc. Alec được nuôi dậy rất mô phạm, chính vì thế mà Alec rất khắt khe trong mọi chuyện. Alec không bao giờ nghĩ là sẽ lấy vợ sớm nhưng tại tôi quá... nóng bỏng nên anh ấy thay đổi quyết định chăng?

Có phải Alec là nguời đàn ông chị dự định kết hôn đã từng xuất hiện trong các bài phỏng vấn của chị?

- Đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác và cũng hơi buồn. Anh ấy là Việt kiều, là một nhà doanh nghiệp, anh ấy rất giỏi.

Vì sao chị và anh Việt Kiều ấy lại ...hư bột hư đường?

- Đấy là cả một câu chuyện dài và bí mật.

Cuốn sách của chị dự định ra cuối năm, sau đó lại hoãn lại...

 - Tôi đã dự định như vậy, nhưng tôi lại có em bé. Chẳng có công việc gì quan trọng bằng việc tôi đang có em bé. Tôi sẽ in cuốn đấy vào mùa thu năm 2007 nếu mọi việc suôn sẻ. Tôi vẫn giữ nguyên tên tiểu thuyết là "Rắn và tôi"

Soạn: HA 1013745 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà văn Phạm Hải Anh

Chị vẫn mong nó là hiện tượng tiếp sau "Bóng Đè"

- Tôi đâu mong muốn "Bóng đè" hay cuốn tiểu thuyết tiếp theo này là hiện tượng? Bạn đọc tự làm nên hiện tượng đấy chứ! Tôi đâu có tham vọng về văn chương? Có nhiều người cho rằng, nếu tôi không in ngay cuốn Rắn và tôi bạn đọc sẽ lãng quên tôi. Nhưng tôi đâu có quan tâm, tốt nhất cứ để sự vật tự lên tiếng.

Chị nghĩ sao khi Hội Nhà Văn Việt Nam trao cho "Cánh đồng bất tận"  của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư giải hiện tượng văn học trong năm 2006?

- Khi "Cánh đồng bất tận" được Hội Nhà văn trao giải thưởng hiện tuợng thì nhà thơ Chim Trắng và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói rằng cuốn "Bóng Đè" đáng được trao. Tôi thấy giải thưởng này có 2 mặt: Một là tôn vinh Nguyễn Ngọc Tư, nhưng mặt khác nó cũng hạ thấp chị ấy. Vì nếu hàng năm vẫn có giải thuởng này thì "Cánh đồng bất tận" được trao sẽ là vinh dự. Nhưng mãi đến phút chót lại nảy ra một giải để trao. Tôi thấy rằng thật may mắn "Bóng Đè" không bị trao giải này.

Nói chuyện với Diệu thật sến, nhưng Diệu viết ... đanh đá!

- Đến 90% nguời đọc "Bóng Đè" tìm gặp tôi với tư thế "sẵn sàng đối phó", nhưng gặp lại thấy tôi nói chuyện như đi chợ, như bông đùa. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ chuyện đồng nhất nhân vật với tác giả. Đừng nghĩ những nhân vật nữ của tôi ghê gớm thì tôi ắt phải gớm ghê.

Ngoại tình ư? Lỗi là ở những anh chồng

Thấy chị bàn về hiện tượng tự truyện Lê Vân rất ...chua ngoa?

- Lúc đó tôi đang ốm nghén, tôi đọc xong bài của Trịnh Thanh Sơn và một số bài của những bà vợ có chồng quen thói trăng hoa. Họ lên án Lê Vân kịch liệt. Tôi thấy không chịu nổi những bài viết như vậy! Đều là phụ nữ, tôi hiểu tâm trạng những phụ nữ có chồng ngoại tình, nhưng có lẽ kẻ đáng trách là các ông chồng chứ không phải Lê Vân. Các bà không lo giữ chồng, dậy chồng cho tốt thì các bà... ráng chịu. Còn phụ nữ, họ mỏng manh và yếu đuối, họ luôn cần một điểm dựa cho mình.

Chị nghĩ sao về phụ nữ trẻ không cần đàn ông tham gia vào cuộc sống riêng của mình?

- Tôi thấy gần đây có xu hướng như vậy và đấy cũng là chuyện bình thường. Những người phụ nữ không muốn đàn ông tham gia vào cuộc sống riêng hay việc họ sống một mình, tự ý sinh con một mình cũng không còn bị dư luận phán xét quá khắt khe nữa. Với phương Tây chuyện này hết sức bình thường không có gì để bàn luận. Còn nếu những ai vẫn nghĩ chuyện phụ nữ không chồng mà chửa là vô đạo đức thì quả là nực cười.

Tôi vừa đọc một tờ báo trực tuyến, có một số ý kiến chê trách ca sĩ Phương Thanh không chồng mà có con, khiến tôi giật mình và tự hỏi "họ là ai và sống ở thời đại nào mà vẫn có suy nghĩ kinh khủng như vậy?". Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc hôn nhân dựa trên quan hệ một vợ một chồng, nhưng không có nghĩa là phủ định vài trò người phụ nữ hay người đàn ông chỉ muốn có con mà không thích kết hôn.

  • Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện) 

Quan điểm của bạn về hạnh phúc và cách đạt được hạnh phúc?

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,