221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
901542
Thi sĩ Hoàng Cầm: Chúng tôi được giải là xứng đáng
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Thi sĩ Hoàng Cầm: Chúng tôi được giải là xứng đáng
,

(VietNamNet) - Tôi không từ chối giải thưởng, vì như vậy sẽ rất lố bịch. Nhà nước tặng giải thưởng là xứng đáng. Chúng tôi có tác phẩm và tác phẩm có giá trị thật sự. Chúng tôi không cần phải ra vẻ cao đạo từ chối giải. Giải thưởng chứng tỏ giá trị của chúng tôi vẫn còn, là thật, trước sau vẫn còn đó, nó tồn tại với nhân dân...

>> Thi sĩ Hoàng Cầm: Đâu rồi “mộng ngày xanh”* 
>
> Nhà thơ Hoàng Cầm và những "chiếc lá diêu bông"
>> Những bài thơ lẻ (1941 - 1980)

Nhập mô tả vào đây
Thi sĩ Hoàng Cầm
Thưa nhà thơ Hoàng Cầm, ông đã biết tin mình và các nhà thơ ngồi cùng một chiếu ngày xưa giờ đã được giải thưởng Nhà nước chưa?

- Tôi biết tin mình và các anh em Nhân Văn đựơc giải thưởng từ vài tuần truớc. Con trai tôi đọc được thông tin trên báo rồi về cho hay. Giải thưởng Nhà nước có ý nghĩa với mỗi nghệ sĩ với các đồng nghiệp khác là lẽ đương nhiên, nhưng với anh em Nhân Văn chúng tôi lại là tin đặc biệt.

Tờ báo của các ông thời bấy giờ có bao nhiêu anh em cùng tham gia?

- Tham gia chính thức để làm tờ báo Nhân Văn và tạp chí Giai Phẩm có 4 anh em, đó là Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Lê Đạt và Trần Dần (Trần Dần thỉnh thoảng ghé qua thôi) còn phần lớn công việc thuộc về 3 người. Nguyễn Hữu Đang là một nhà chính trị, nhà báo, rất có công. Ông ấy đã thiết kế kỳ đài cho cuộc mít-tinh ngày 2-9. Nguyễn Hữu Đang từng làm báo với ông Trường Chinh, ông Đang là Thư ký toà soạn cho báo Tin Tức đóng ở Phùng Hưng.

Cuộc sống của các thi hữu các ông thời ấy thế nào?

Nhập mô tả vào đây
Thi sĩ Hoàng Cầm
- Cuộc sống của chúng tôi cũng vất vả, nhưng không đến mức bi đát. Nhà nước đối xử với anh em chúng tôi không có gì ghê gớm lắm như người ta đồn thổi. Chúng tôi cũng tránh gặp gỡ bạn bè. Tôi còn nhớ thời đó anh Ngô Linh Ngọc vào thăm gia đình tôi vào dịp tết, chỉ vào vài phút, rồi hỏi thăm tôi: "Tết này mày thế nào?". Tôi nói: "Chẳng có gì, chỉ có thế thôi". Thấy vậy, anh cho tôi 5 đồng rồi đi ngay.

Trong thời gian bị ngừng in ấn tác phẩm, các ông vẫn sáng tác đều?

- Trong thời gian đấy chúng tôi vẫn sáng tác rất nhiều. Chúng tôi là nghệ sĩ nên việc sáng tác là quan trọng. Chúng tôi biết là không được in sách, nhưng vẫn viết rất thoải mái, không bị gò bó. Ông Phùng Quán viết nhiều nhất, nên khi được phục hồi hội tịch (sinh hoạt trong Hội Nhà Văn) ông ấy in mấy cuốn liền và được giải Ba của cuốn "Tuổi thơ dữ dội". Trần Dần, Lê Đạt cũng in lác đác lại.

Bây giờ thì khác rồi, xin chúc mừng các  ông.

Thi sĩ Hoàng Cầm
Thi sĩ Hoàng Cầm sau đêm công diễn vở kịch thơ Kiều Loan
- Bây giờ cuối đời rồi, nghe thấy anh em tôi cũng có giải thì cũng thấy thanh thản. Nhà nước đã nhìn nhận lại thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm và tặng thưởng coi như là phục hồi danh tiếng cho anh em, như vậy là rất tốt.

Chỉ tiếc là giải thưởng này đến với chúng tôi quá muộn, giá như chúng tôi được thừa nhận vào thời gian sau thống nhất đất nước năm 1975 thì tốt hơn. Giờ ông Trần Dần, ông Phùng Quán mất rồi. Tôi cũng đã 86 tuổi, ông Lê Đạt gần 80 tuổi. Thương các anh em không còn sống để biết mình được thừa nhận. Bây giờ thấy giải thưởng vẫn đẹp, nhưng mà chậm.

Số tiền của giải thưởng có an ủi được ông khi đã ở tuổi gần đất xa trời?

- 60 triệu đồng của giải thưởng rất có lợi cho tôi, nó an ủi đuợc tuổi già. Tôi sẽ cho con cháu một ít, chữa bệnh một ít, thế thôi. Tôi không từ chối giải thưởng, vì như vậy sẽ lố bịch. Nhà nước tặng giải thưởng là xứng đáng. Chúng tôi có tác phẩm, tác phẩm có giá trị thật sự cơ mà? Chúng tôi không cần phải ra vẻ cao đạo từ chối giải thưởng. Giải thưởng chứng tỏ giá trị của chúng tôi vẫn còn, là thật, trước sau vẫn còn đó, nó tồn tại với nhân dân. Chúng tôi xứng đáng, nên chúng tôi không từ chối.

Gần đây ông có viết gì không?

- Năm nay tôi không viết được gì, bây giờ chỉ ngồi vào viết 5 phút thôi là đầu óc cứ rối bù. Nhưng tôi đã viết xong cuốn hồi ký, tôi đã ký hợp đồng với họ, chỉ việc in nữa thôi. Hồi ký của tôi sẽ viết rất kỹ về Nhân Văn Giai Phẩm, vì đấy là dấu son trong cuộc đời tôi. Giờ tôi chỉ nghỉ ngơi thôi, nói một cách bi quan là chờ chết. Chỉ tiếc là các bạn tôi chết rồi mà không biết mình được thừa nhận.

  • Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện)

Chúc mừng thi sĩ Hoàng Cầm, nhà thơ Lê Đạt và cố nhà thơ Trần Dần, Phùng Quán:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,