- Thay vì đưa tôi về nhà, anh ta lại chở tôi vào khách sạn. Để khi hết hơi men, tôi phũ phàng nhận ra người đàn ông nằm cạnh mình…

TIN BÀI KHÁC:


Chúng tôi học cùng cấp 3, anh thích tôi từ ngày còn đi học nhưng không dám thổ lộ. Mãi sau này khi tôi thất tình, anh ở bên an ủi động viên anh mới dám thổ lộ lòng mình. Khi đó anh như cái cọc cho tôi bám vào, chứ tình cảm mới chỉ xuất phát từ một phía anh thôi.

Sau bao năm tháng, anh âm thầm yêu tôi, chăm sóc tôi…tôi đã quên người cũ và chấp nhận là bạn gái của anh. Anh đã rất vui khi tôi nhận lời, anh tính đến chuyện tương lai hai đứa cứ như chúng tôi yêu nhau từ rất lâu rồi vậy. Anh nói tôi là mối tình đầu của anh, anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi thôi, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu này.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ra trường tôi đi làm, còn anh tiếp tục đi học. Anh xin được học bổng qua Úc, trước khi đi anh muốn chúng tôi làm đám cưới, anh qua đó trước rồi sẽ đưa tôi qua sau. Tình cảm bao nhiêu năm từ bạn thân, đến người yêu tôi tin tưởng anh. Chúng tôi tổ chức cưới, đi trăng mật về cũng là lúc anh phải qua Úc học.

Khoảng cách không làm tình cảm của chúng tôi phai nhạt, chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày. Anh động viên tôi cố học tiếng anh, nếu không thể xin học bổng thì cũng sẽ tự đi du học, qua đó vợ chồng gần nhau. Lấy chồng nhưng vì chồng đi xa nên tôi vẫn ở nhà với bố mẹ, nhà chồng tôi ở ngoại ô, không tiện cho việc đi làm, đi học của tôi. Thi thoảng cuối tháng tôi có về thăm mọi người.

Tôi mong sớm ngày sang với anh nhưng rồi một biến cố lớn xảy ra với tôi, làm thay đổi mọi thứ. Nó có thể lấy đi của tôi tất cả…Tôi oán trách mình nhiều lắm, tại sao lại có thể hành động ấu trĩ như vậy. Vì ngày trước anh ta (người yêu cũ) từng bỏ rơi tôi, để giờ khi gặp lại vì háo thắng, vì tò mò muốn biết cuộc sống của anh ta hiện như nào mà tôi đi chơi cùng anh ta.

Tôi khóc vì tủi hờn, vì hận ngày xưa anh ta từng bỏ rơi mình, tôi đã uống rất nhiều và quên mất mình giờ đã có chồng, tôi không biết điểm dừng để rồi bị anh ta lợi dụng. Thay vì đưa tôi về nhà, anh ta lại chở tôi vào khách sạn. Để khi hết hơi men, tôi phũ phàng nhận ra người đàn ông nằm cạnh mình…

Tôi không dám nói chuyện này với ai, tôi muốn quên đi, muốn sớm qua với chồng, tôi sẽ bù đắp lại lỗi lầm này của mình. Nhưng sau lần đó tôi có thai, có thai trong khi chồng tôi đi học cả năm nay không về. Tôi đã đến gặp bác sỹ nhưng rồi tôi bỏ về khi chưa đến lượt mình, tôi chẳng thể nhẫn tâm bỏ đi con mình. Tôi tham lam muốn giữ lại con, cũng không muốn mất anh. Tôi đã nghĩ rất nhiều cách, sắp tới anh sẽ về nước tôi có nên thú nhận với chồng tất cả không? Thú thực là tôi không đủ can đảm, anh ấy yêu tôi rất nhiều nhưng liệu anh có đủ bao dung mà tha thứ cho tôi tội lỗi tày đình này.

Tôi không thể giấu mãi chuyện này, khi anh về tôi sẽ phải nói ra. Có lẽ tôi sẽ là một bà mẹ đơn thân, giờ tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Hồng Khanh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn