- Vừa tốt nghiệp đại học, chị đã vội vàng bước lên xe hoa với người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Ngày cưới của chị, bố mẹ tôi đã rơm rớm nước mắt, thương cô con gái đầu lòng còn non nớt, chưa hiểu chuyện đã phải đi làm dâu nhà người…

Chị đẹp rạng rỡ trong bộ váy cưới cô dâu, nắm chặt tay bố mẹ chị hứa sẽ sống tốt, không để gia đình người ta phải kêu than bất cứ điều gì khiến bố mẹ đau lòng. Thấm thoát đã được gần hai năm, trong khi cả tôi và bố mẹ đang yên tâm và đặt nhiều niềm tin vào chị, thì sự việc không hay đã xảy ra. Hơn một năm về làm dâu nhà người, chị đã cố gắng để làm vợ hiền, dâu thảo. Có lẽ vì thế, gia đình nhà chồng đã không có lý do gì để phiền trách chị. Thế nhưng, là em gái, tôi cảm nhận được chị đã không giống chị ngày xưa. Càng ngày, chị càng trầm tính hơn, ít nói hơn, hay suy tư, đôi khi bất thần như kẻ vô hồn. Tôi cứ nghĩ có lẽ người phụ nữ khi đã có gia đình họ đều như vậy, nên cũng không quan tâm, chia sẻ, hỏi han chị.

{keywords}
Hình minh họa.

Cho đến một ngày, chị hốt hoảng qua phòng trọ của tôi và khóc nức nở. Chị kể cho tôi nghe về câu chuyện làm dâu, làm vợ của mình. Gia đình chồng chị là gia đình gia giáo, sống khuôn mẫu và luôn tuân theo nề nếp nhất định. Vì thế, chị đã cố gắng gồng mình lên để sống cho vừa lòng mọi người trong gia đình ấy. Nhất cử, nhất động chị đều phải để ý đến nét mặt của bố mẹ chồng.

Bố chồng chị lầm lì, ít nói nhưng mỗi lời ông nói như một mệnh lệnh đối với tất cả thành viên trong gia đình. Và, chồng chị đã thừa hưởng trọn vẹn bản tính gia trưởng đó của ông. Về làm dâu, mọi chuyện lớn nhỏ đều riêng chị chịu đựng, mà không thể tâm sự cùng ai. Chị lạc lõng trong ngôi nhà mà mình đang sống.

Cô đơn và buồn, chị đã tham gia vào một số group tâm sự dành cho những người phụ nữ. Ở đó, chị tìm được nhiều sự đồng cảm từ những người bạn không quen biết ở thế giới ảo kia. Cuộc sống hàng ngày của chị cung thoải mái hơn. Chị biết trong cuộc đời này, còn rất nhiều những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, khổ cực hơn mình gấp ngàn lần.

Vì là group kín và toàn chị em phụ nữ, nên chuyện riêng tư vợ chồng, chuyện thầm kín tế nhị nào cũng được chia sẻ một cách thoải mái. Chị ngưỡng mộ những người đàn bà được chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng chuyện ấy. Chị nghĩ về đời sống vợ chồng của chị và anh rể. Gần hai năm làm vợ, chưa bao giờ chị có cảm giác được thỏa mãn khi ở cùng chồng. Anh khô khan, anh hời hợt và gia trưởng cả trong chuyện đó. Tình dục đối với chị không là niềm đam mê, mà nó như một sự trả bài mà anh rể dành cho chị. Rồi bất giác, chị thả mình tham gia sôi nổi vào cuộc trò chuyện cùng những người bạn không quen biết kia. Chị tâm sự về sự khô khan của chồng, về bản tính gia trưởng của anh, về việc anh chỉ hùng hục thỏa mãn riêng mình mà không bao giờ để ý đến cảm xúc của vợ, về việc nếu chị chủ động chuyện ấy là anh sẽ không hài lòng, và coi chị như đồ hư hỏng. . . Và rồi, chị bảo chị thèm khát được yêu thương.

Thế rồi, bất chợt anh rể vào phòng. Mặt anh biến sắc, tím tái lại khi đọc những đọan tâm sự của chị đang hiện lên trên máy tính. Anh gào lên đay nghiến, chửi bới chị là thứ đàn bà đĩ thõa, hư hỏng. Nhưng điều chị không ngờ nhất, là anh đã phi thẳng xuống nhà và mách lại tỉ mỉ với bố mẹ anh chuyện đó, khiến chị chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Mẹ chồng chị đứng phắt dậy sau khi thốt ra vài câu ngắn gọn “Giờ lại có thứ đàn bà mất nết thế này à”. “Nhà này dễ dãi quá, nên mới rước phải thứ dâu như cô”.

Từ hôm ấy, anh rể dọn sang phòng khách ngủ. Chị không được phép ngồi ăn cơm cùng gia đình. Bà mẹ chồng luôn móc mói, đay nghiến chị bất cứ khi nào có thể. Ngày mùng 1 đầu tháng, chị sắp hoa quả để chuẩn bị thắp hương, thì mẹ chồng chị lao vào vứt mấy nén hương trên tay chị và mỉa mai: “Thôi thôi! Cô tránh ra đi. Cô đừng làm ô uế bàn thờ gia tiên nữa”. Chị đau khổ, tủi nhục sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình chồng. Chị cố gắng chịu đựng và giữ kín trong lòng chuyện ấy không dám tâm sự cùng ai. Cho tới một hôm, Mẹ chồng chị gọi lên và bảo : “Vài hôm nữa tôi sẽ điện thoại cho ông bà dưới quê – (Bố mẹ tôi )– cô về đó một thời gian. Chứ thấy mặt cô ở ngôi nhà này chúng tôi khó sống quá.

Lúc ấy, chị mới hốt hoảng tìm tôi tâm sự. Giận chị một thì ghét anh rể mười. Tôi không ngờ anh lại tồi tệ và cư xử kém đến thế. Hiện tại chị gái tôi lại là người đang chịu sự nhục nhã ấy. Có lẽ bố mẹ tôi sẽ đau lòng mà sinh bệnh, khi biết được câu chuyện của chị. Tôi không biết lời khuyên nào là sáng suốt cho chị lúc này?

Hoa Nguyễn