- Gần Tết, chồng tôi lại nằng nặc đòi về nhà ngoại, dù tôi hết lời khuyên nhủ. Lí do anh muốn về ngoại ăn tết anh đưa ra cũng thật buồn cười.

TIN BÀI KHÁC

Tết là dịp gia đình sum họp, con cháu tập trung đông đủ gặp gỡ họ hàng. Nhà chồng tôi có đông anh em, chồng tôi chỉ là con trai thứ nên về quê anh ăn Tết, tôi cũng không thấy nặng nề gì. Cùng lắm, tôi chỉ nhặt vài mớ rau, rửa vài cái bát là hết việc. Mẹ, dì và các chị đều giành hết phần nấu nướng.

Thế nhưng chồng tôi thật kì lạ. Trừ năm đầu tiên kết hôn, suốt 3 năm kế tiếp, anh luôn vịn lí do để không phải về quê ăn Tết. Ngược lại, anh luôn hào hứng rủ tôi đi sắm sửa, đón Tết ở đằng ngoại. Lúc đầu, tôi còn sung sướng vì có người chồng quá tâm lý. Nhưng mấy năm liền như vậy, cho đến năm nay anh cũng lấy lí do có con nhỏ không về quê nội được thì tôi ngạc nhiên thật sự.

{keywords}
Chồng tôi chỉ thích về nhà ngoại ăn Tết (Ảnh minh họa)

Tôi dò hỏi mãi, cuối cùng anh cũng phải thú nhận. Thật buồn cười, hóa ra, ở bên nhà anh, từ mẹ đến các cô, các chị em dâu, không một ai nấu nướng ngon lành vừa miệng. Trong khi đó, nhà tôi lúc nào cũng ê hề, thức ăn toàn thứ thượng hạng.

Nghe anh nói, tôi mới để ý. Năm đầu về nhà chồng, tôi ăn rau nhiều hơn thịt. Tính tôi vốn xuề xòa, ngon ăn nhiều, không ngon ăn ít, không bao giờ bình phẩm nhưng chồng tôi thì khác. Lên thành phố học, anh được ăn nhiều thứ ngon lành, đâm ra chê đồ ở quê.

Món nem cháy khét lẹt, nhân nát lại nhạt nhẽo. Bánh chưng tự gói chỗ sống, chỗ chín. Món xào toàn rau củ, lèo tèo 2-3 con tôm nõn không rút chỉ sống lưng đen sì. Chưa kể, canh măng mặn chát, cứng ngắc hình như chưa ngâm kĩ. Cả bữa tôi chỉ dám gắp rau củ xào, sợ ăn nhiều thịt gà bị mọi người để ý.

Cũng bởi nhà chồng tôi bố mẹ đều ở nông thôn, các anh chị người ra thành phố, người ở lại làm ruộng, việc bếp núc không ai để ý. Trong khi đó, dù cũng ở tỉnh lẻ nhưng tôi gốc thành phố, có ông ngoại từng làm đầu bếp cho nhà hàng nổi tiếng nên mẹ và các dì được thừa hưởng kinh nghiệm nấu nướng rất ngon.

{keywords}
Hóa ra, chồng tôi mê mẩn đồ ăn do mẹ vợ nấu (Ảnh minh họa)

Trong mâm cơm của gia đình tôi, tất cả các món đều phải đảm bảo ngon miệng, ngon mắt. Mẹ tôi kỹ tính trong nấu ăn, nhưng hào phóng nên làm món gì cũng đầy ăm ắp, con cháu trong nhà ăn uống thoải mái. Đặc biệt, ngày Tết, mẹ còn đặt riêng đặc sản, rau củ thịt thà sạch từ các nơi gửi về.

Có năm, chỉ trong sáng mùng 1, mình chồng tôi ăn hết chiếc bánh chưng với nửa bát dưa hành, lại thêm hai chiếc cánh gà mỡ màng chấm ớt tiêu chanh. Đến trưa anh đã kêu đói, được bố chồng khích lệ, thịt kho đông, chân giò nấu măng, tôm chiên, tim cật xào rau củ, bì bóng, món nào anh cũng ăn đến no căng. Đó là còn chưa tính đến các loại mứt, ô mai mẹ tôi tự làm để tiếp khách cũng được anh “vui miệng” cả ngày.

Tôi không biết nên vui hay mừng khi có một người chồng “tinh ăn” như thế. Năm nào, mẹ chồng tôi cũng gọi điện nhắc con trai về quê ăn Tết, nhưng y như rằng anh luôn có lí do hợp lý để thoái thác. Gửi quà cho bố mẹ xong, anh lại tót lên ô tô về nhà vợ. Đôi lúc, tôi cảm thấy phát ngại với bố mẹ chồng. Không biết có nên nói với anh không, hay cứ để im im cho mình “hưởng lợi”?

Minh Trang

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn