Vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối. Lúc ấy, anh đang công tác ở xa nên tình yêu của chúng tôi tiến triển nhờ chiếc điện thoại. Yêu được 4,5 tháng thì chúng tôi quyết định cưới vì cả 2 đều không còn trẻ nữa. Thời gian đầu mới cưới, cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ. Một phần vì anh công tác xa nhà tháng về được đôi lần vào cuối tuần nên không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi anh chuyển công tác về gần nhà và con gái chúng tôi ra đời. Sống với nhau một thời gian, tôi phát hiện anh có tính gia trưởng khủng khiếp. Mặc dù, ngày mới yêu, qua cách nói chuyện, tôi đã biết anh thuộc tuýp đàn ông gia trưởng. Có lần, anh đi liên hoan với bạn, uống nhiều rượu nên say bí tỉ, về nhà trong tình trạng không biết gì. Mẹ anh kể với tôi chuyện đó, sau tôi chỉ gửi tin nhắn khuyên anh không nên uống nhiều để bố mẹ lo lắng. Anh đã nhắn lại tôi 1 câu: “Em không cần can thiệp vào chuyện này”. Vì chuyện này mà chúng tôi đã giận nhau một thời gian dài.

{keywords}
Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Sống gần nhau, tính gia trưởng của anh bộc lộ ngày càng rõ rệt. Không phải kiểu chồng chúa vợ tôi nhưng lắm khi khiến tôi thấy bực mình, thậm chí ức chế. Anh không bao giờ muốn tôi can thiệp, thậm chí là biết về công việc hay các chuyện của cá nhân anh. Mặc dù, nhiều chuyện tôi nghĩ đã là vợ chồng thì cần phải chia sẻ.

Hàng tháng khi lĩnh lương, anh sẽ đưa tôi một số tiền nhất định, để chi tiêu trong gia đình. Nhưng khi tôi hỏi lương anh mỗi tháng bao nhiêu thì anh trợn mắt: không phải việc của em. Khi bạn bè, anh em cần tiền, anh sẵn sàng rút ví ra ngay mà không cần đắn đo. Thậm chí, nếu không đủ anh sẵn sàng lấy tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình ra cho vay mà không cần hỏi ý kiến tôi. Khi tôi hỏi anh cho ai vay thì anh bảo: Em không cần phải quan tâm. Nhiều lần chúng tôi đã cãi nhau vì những chuyện như thế này. Tới mức tôi đã phải hét lên với anh: “Em có phải là vợ anh không?”

Thậm chí, lúc chuyển công tác, anh cũng không hề nói với tôi. Chỉ khi nói chuyện với bạn anh thì tôi mới biết điều này. Đến khi tôi hỏi anh: “Anh không định nói với em về việc chuyển công tác à?” Thì anh mới trả lời: “Anh định khi nào ổn định xong mới nói với em”.

Khách quan mà nói, chồng tôi cũng có nhiều ưu điểm. Những lúc rảnh rỗi, anh sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo chứ không nề hà gì. Anh cũng không hề đánh tôi hay đập phá đồ đạc khi tức giận. Thói xấu lớn nhất của anh là vì bạn bè và ham vui. Khi bạn bè rủ rê thì sẵn sàng uống quên trời đất, đến mức rất nhiều lần phải ngủ lại cơ quan hay nhà bạn bè. Có khi tuần đi làm 5 ngày thì anh không về nhà đến 3 ngày.

Tôi đã thử nhiều lần nói chuyện nghiêm túc với anh về tính gia trưởng và tật ham vui của anh nhưng không có sự thay đổi. Khóc lóc, giận dỗi hay chiêu ăn miếng trả miếng khi anh hỏi đến lương của mình, tôi đều đã áp dụng nhưng không có kết quả. Mong mọi người tư vấn cho tôi!

Hồng Hạnh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn