-  Tôi ly hôn khi 22 tuổi, con gái tôi lúc đó hơn 1 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu để lại cho tôi nhiều kỷ niệm buồn, tôi không còn muốn nhắc đến, chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho con gái mình.

TIN BÀI KHÁC

Cuộc sống sau ly hôn với tôi gặp nhiều khó khăn. Một mình tôi đi làm, rồi về chăm sóc con nhỏ, cộng thêm gánh nặng kinh tế cũng là một vấn đề lớn. Ly hôn rồi chồng cũ của tôi không có phụ giúp tôi dù tòa án xử anh phải chu cấp tiền cấp dưỡng nhưng anh không chịu đưa. Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta nữa, nên mặc nhiên một mình tôi nuôi con.

Trong nửa năm mà tôi phải tìm đến 4 người giúp việc, họ thấy phải chăm sóc trẻ nhỏ, lương tôi trả lại không được cao nên chẳng ai làm được lâu. Mẹ con tôi ở ngoài nửa năm thì dọn về ở với bố mẹ. Có ông bà chăm sóc cho con gái, tôi cũng yên tâm để đi làm, kiếm tiền.

Cuộc sống của mẹ con tôi giờ rất ổn, hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều ngày còn ở với chồng. Tôi nghĩ con tôi cũng hạnh phúc vì được mẹ và ông bà chăm sóc, yêu thương.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Đi làm về bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến khi tôi được ở gần con. Con gái tôi rất bụ bẫm, dễ thương, cháu yêu thương mẹ nhiều lắm. Cháu chưa khi nào hỏi tôi về bố cháu, có thể vì khi chúng tôi chia tay cháu còn quá nhỏ, không thể nhớ nổi mình còn có một người bố.

Sau 6 năm ly hôn, mẹ con tôi vẫn ở chung với ông bà ngoại. Ông bà hết mực thương yêu con gái tôi, cũng nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ mà mẹ con tôi có cuộc sống ổn hơn rất nhiều. Giờ tôi đã có công việc ổn định, thu nhập cao đủ khả năng lo cho con gái.

Bao nhiêu năm nay sống một mình dù có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi chỉ muốn lo cho con, sợ con sẽ khổ nếu tôi đi bước nữa, họ chỉ yêu mẹ mà không thương con. Vậy mà anh đến làm tôi thay đổi, anh đánh thức người đàn bà yếu đuối trong tôi lâu nay luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi cần anh, một người đàn ông để dựa vào những khi mỏi mệt. Hơn nữa tôi nhận thấy tình yêu anh dành cho tôi, cho con gái tôi là thật lòng.

Anh biết rào cản lớn nhất để tôi tiến đến với anh là nỗi lo con gái sẽ phải chịu thiệt thòi nếu mẹ đi bước nữa. Anh một người đàn ông trẻ tuổi, chưa từng lập gia đình nhưng lại rất hiểu chuyện. Anh quan tâm chăm sóc con gái, bố mẹ tôi rất chu đáo. Không chỉ tôi, mà cả bố mẹ tôi đều nhận thấy anh yêu thương con bé thật lòng. Tôi yên tâm, bố mẹ cũng yên tâm nếu chúng tôi kết hôn thì con gái tôi vẫn được chăm sóc tốt. Anh hứa sẽ chăm sóc bé như con mình, anh còn nói chúng tôi đừng có con vội, để thời gian chăm sóc con gái đã. Tôi tin yêu anh và quyết định mẹ con tôi sẽ theo người đàn ông này.

Nhưng anh còn bố mẹ, dù anh là một người sống độc lập, anh đi làm tự mua nhà ra ở riêng nhưng chuyện cưới vợ vẫn phải thưa với bố mẹ và cần sự đồng ý của họ. Với hoàn cảnh của tôi chỉ cần anh mới thưa chuyện là bố mẹ anh đã ầm ầm phản đối. Nhất là mẹ anh, bà phản đối dữ dội, bà dọa sẽ từ mặt anh, rồi bà ốm…để ngăn anh đến với tôi. Bà còn đến tận cơ quan gặp tôi để nói chuyện, bà không giữ được bình tĩnh đã mắng chửi tôi quyến rũ anh, nhưng tôi hiểu bà xót anh, lo cho anh mới vậy.

Anh bảo tôi cố nhịn mẹ anh, bà có nói gì cũng bỏ qua, anh sẽ cố thuyết phục mẹ, hãy tin anh ấy. Khi anh hết cách thì anh bảo hay mẹ con tôi cứ dọn về ở cùng anh trước, khi nào bố mẹ đồng ý thì cưới sau. Rồi hay chúng tôi có con trước để đưa bố mẹ vào chuyện đã rồi phải đồng ý. Tất cả tôi đều không đồng ý.

Chuyện chưa giải quyết xong thì mẹ anh lại đến tìm tôi. Lần này bà nhẹ nhàng hơn, nhưng cương quyết. Bà nói sẽ cho chúng tôi cưới nhưng tuyệt đối không được dắt theo con gái tôi. Chuyện tôi có con riêng chỉ có bố mẹ và em gái anh ấy biết, còn tất cả họ hàng của nhà anh chưa ai biết chuyện cả. Chuyện này chẳng hay ho gì mà cho mọi người biết. Con gái đang ở với ông bà ngoại tốt thì nhờ ông bà chăm sóc luôn, nếu tôi đồng ý thì nhà bên đó sẽ cho cưới, còn không thì đừng nghĩ sẽ bước vào nhà họ. Anh là con trai duy nhất trong nhà, lâu nay anh rất có hiếu với bố mẹ, đừng vì ích kỷ mà đẩy anh thành người con bất hiếu, cãi lại cha mẹ.

Mẹ anh cứ nói, tôi nghe mà ù đặc tai. Tôi biết nếu tôi nói chuyện này ra, bố mẹ tôi sẽ đồng ý chăm sóc con gái giúp tôi, bố mẹ sẽ động viên tôi đi bước nữa. Tôi biết nếu tôi rời bỏ anh, cơ hội gặp được người đàn ông tốt chưa vướng bận gì như anh là rất ít...Tôi còn quá trẻ để sống mãi một mình…nhưng có hàng trăm, hàng vạn lý do để tôi tiếc nuối anh thì cũng không thể vì thế mà bắt con gái tôi phải sống xa mẹ được. Cháu chỉ còn có tôi thôi. Sao cứ bắt tôi phải lựa chọn như thế?

Thanh Hà

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.